beautiful people beautiful problems.

trigger warning: suicidal thoughts, self-harm.

Dazai Osamu lần đầu lên Tokyo đã được một người ở Shibuya ghé vào tai nói nhỏ. Giữa chốn phồn hoa đô thị có một nơi u ám, mỗi năm đều có cả tá người chết ở nơi này, thẳng thắn phun toẹt ra thì tỉ lệ tự sát tại đây cao hơn hẳn. Thời điểm này vừa hay giữa tháng một, người người vẫn còn nô nức không khí năm mới, đường phố cùng những căn nhà được trang trí đẹp đẽ và hoa anh đào nở rộ. Chắc chắn chưa có ai nghĩ đến việc ấy lúc này đâu. Anh tự nhủ vị trí đầu tiên năm nay chắc chắn phải là của mình.

Siết chặt tờ giấy báo bệnh trầm cảm như bóp nghẹn cái suy nghĩ ngu xuẩn nhưng với bản thân lại lớn lao vĩ đại, đôi mắt màu hạt dẻ cong lên hiện ý cười. Osamu lên thủ đô tìm vị giáo sư tâm lý mà bác sĩ cũ đã giới thiệu cho anh, Yokohama chẳng người nào cứu được mảnh hồn tàn tạ ấy. Nhưng anh nghĩ mình sẽ ghé qua cây cầu trước, giáo sư gì đấy thì thôi đi.

- Yosano-sensei, có nhất thiết không?

- Dazai-san, anh sẽ cần. Mặc kệ Mori Ougai là một tên khốn, ông ta đã thực sự giúp người khác.

Nếu nhớ không nhầm thì người đáng lẽ sẽ giúp anh tên là Mori Ougai. Có bác sĩ Yosano đánh tiếng thì hẳn là anh sẽ được gặp họ sớm thôi, nhưng hiện tại anh chẳng hứng thú nữa. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, Osamu quên cả việc để ý trước mắt.

- Này, anh gì ơi?

Ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ bé có mái tóc màu cam cháy bỏng, em mặc áo blouse trắng tinh khôi, con ngươi màu lam như một viên sapphire sáng rực rỡ. Anh ngồi trên băng ghế tàu điện, còn em đứng ngay trước mặt, là người đã kể cho anh về cây cầu tự sát.

- Ừm thì... tôi không biết anh gặp vấn đề gì, nhưng mà đừng đến đó nhé. Tôi ghét tiếp nhận bệnh nhân tự sát không thành lắm.

Nụ cười của em kéo Dazai khỏi suy nghĩ đáng cười nhạo trong đầu. Em trông như một thiên thần mà ai đó đã cử xuống để cứu rỗi. Duờng như là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, màu hạt dẻ trong đôi mắt ai loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi chỉ từ sự dịu dàng từ chàng trai có thân hình mảnh mai.

- Anh biết đấy, tôi hơi ám ảnh với nơi đó nên mới lỡ nhắc tới. Anh ơi? Anh có đang nghe không?

Choàng tỉnh sau một lúc đắm đuối sự thuần khiết của người thấp hơn, mái tóc nâu chuyển động theo cái gật nhẹ của chủ nhân. Osamu chìa tay với người trước mặt, ngụ ý muốn bắt tay một cái. Cậu trai sững lại, đôi mắt mở to như thể gặp phải điều gì đấy ngạc nhiên lắm nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Có lẽ không tới ba giây đâu, chỉ là toàn bộ đã thu vào tròng mắt của Osamu. Với sự lo âu dâng lên trong lòng, anh cười gượng, cứng ngắc định thu tay vào.

- Tôi là Nakahara Chuuya!

Chuuya nắm lấy tay anh kéo lại rồi lắc mạnh, nhìn thấy buồn phiền màu xám xịt bám day dứt trên cơ thể người tóc nâu, em đã không nghĩ anh sẽ thực sự làm quen với mình.

- Chào Nakahara-san, tôi là Dazai.

Môi mỏng đang mím chặt cũng giãn ra rồi cong lên một đường hoàn mỹ. Chuuya nghĩ mình mê đắm nụ cười ấy, cho dù chỉ nhàn nhạt và thoáng qua, ấn tượng tiếp theo của em là người này rất ít cười, có điều khi cười sẽ rất đẹp.

- Anh cứ gọi Chuuya thôi, tôi không quen lắm.

Em đặt chiếc balo xuống ghế trống ngay cạnh, tiếp sau đó bản thân cũng ngồi. Osamu nhận thấy ngoài cơ thể bé nhỏ nom trắng trẻo sạch sẽ như một miếng mochi tí hon, dù trên người em nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cái mùi mà anh vốn đã quen, nhưng vì thế mà càng chán ghét hơn. Quét từ đầu đến chân cậu tóc cam, để ý vòng eo và cổ tay của em rất nhỏ, dường như chỉ cần dùng một tay quấn lấy cũng đủ ấm áp.

- Cậu là bác sĩ?

Nhoẻn miệng khoe ra hàm răng đều và trắng, đôi mắt của em nheo lại khi cười, nhìn giống một cậu bé mười tuổi với khuôn mặt non nớt ngoại trừ ngũ quan có phần sắc sảo hơn.

- Vâng, tôi học thực tập ở khoa cấp cứu bệnh viện gần chỗ cây cầu tôi nhắc với anh đó.

Ánh sáng trong con ngươi của Osamu tối lại, anh rũ mi. Nơi đã định sẽ đến nếu chỉ vì người gặp lần đầu là em mà lưu luyến, làm sao anh dám nhảy. Cảm giác chột dạ dấy lên trong lòng, anh kéo đống băng gạc đang bọc kín cổ tay, không muốn để một thiên thần như em nhìn thấy những lần tự sát không thành đầy nhơ nhớp bẩn tưởi. Em cũng không hỏi, không quan tâm cả dải trắng muốt che gần một nửa khuôn mặt ai.

- Vậy à, tôi cũng định đi gần đó, thế là ta chung chuyến tàu đấy!

Cho dù đã quen và đang cố để tỏ ra vui vẻ, trong giọng nói của anh vẫn xen lẫn đâu đấy một chút mất mát nhỏ bé. Anh thấy người kia mở chiếc ba lô quá cỡ với bờ vai gầy nhỏ nhắn, lấy ra hai miếng onigiri còn ấm được bọc trong giấy bóng, một cái đặt lên đùi và dúi cái còn lại vào đôi tay lạnh toát của mình.

- Cho anh đó! Hẳn là anh cũng chưa ăn sáng phải không, tôi mua vội trên đường thôi, nếu có dịp sẽ mời anh gì đấy ngon hơn nhé!

- Không được từ chối đâu!

Trước khi kịp nói không cần thì nhỏ bé trước mắt lại cười, còn tinh nghịch bồi thêm một câu như thế. Anh chợt nhận ra em rất thích cười, một người tích cực và lạc quan, có lẽ khác xa với mảnh đời gắn bó mãi với bệnh viện và mấy thứ tương tự. Nhận miếng cơm nắm hình tam giác mà em đưa, anh vân vê trong đôi bàn tay thon dài. Osamu không thích ăn uống, đã có lúc anh bỏ bữa liên tục, tới khi cơ thể không còn sức lực và chẳng đứng lên nổi. Anh sẽ chẳng kêu ca, chỉ đơn giản là nằm một chỗ chấp nhận dạ dày nhói lên từng đợt và thị giác mờ dần.

Tuy thế Dazai cũng có món ăn ưa thích, thật ra từ lâu rồi, vì cho dù Yokohama có là thành phố cảng thì anh vẫn cảm thấy hải sản không giống như ngày còn nhỏ. Nhìn thấy nhãn dán của miếng cơm nắm ghi nhân thịt cua, có lẽ trùng hợp em đã mua đúng thực phẩm mà anh từng ăn đến ngộ độc. Cậu trai nhỏ bé đã bắt đầu ăn cơm nắm của mình, đôi mắt xanh của em chăm chú và mở rộng một chút khi nếm được vị tươi mới.

Lần đầu trong suốt một thời gian dài, đến nỗi Osamu đã không biết là bao nhiêu ngày; việc xem một ai đó ăn cũng làm anh đói bụng. Cắn một chút để nếm được vị lá rong biển bọc cơm cùng thịt cua trộn mayonaise bên trong, khoé môi anh nhếch lên, có lẽ cũng khá vui.

Osamu đã ước tàu sẽ đi mãi không dừng lại. Để anh được ở cùng Chuuya thêm một chút, và để muộn phiền cuộc sống không chen chân vào thời khắc yên bình bé nhỏ. Nhưng sự thật thì sẽ chẳng bao giờ đẹp đẽ thế, hai người xuống cùng ga tàu, nhưng đi hai hướng ngược lại. Trước khi tách ra em còn dúi vào tay anh tấm danh thiếp của mình. Hỏi đường tìm đến cây cầu cách đó không xa, trong lúc đi Osamu mua cúc trắng. Có lẽ cho sinh mệnh sắp kết thúc của bản thân, hoặc để ai khác nhìn vào nghĩ anh đi thăm người khuất.

Buông thõng đôi tay, bó hoa anh cầm trượt xuống và chạm đất. Cởi đôi giày sạch sẽ, Osamu nghĩ mình đã tính đúng, rằng sẽ mất gần nửa phút rơi đến lúc thân thể mình ngập trong nước. Tháo băng gạc trên mặt và để lộ đôi mắt màu hạt dẻ mang đầy ưu phiền, anh chẳng mấy khi cho ai nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Dùng chân trần dẫm lên những bông hoa làm chúng nát bấy, anh đứng lên thành cầu, vô hồn nhìn dòng chảy xiết.

Và rồi Osamu tung mình nhảy xuống, anh chẳng nhớ gì thêm cả.

__________________

title: beautiful people beautiful problems by Lana Del Rey ft Stevie Nicks.

ai lạc quan thì hãy nghĩ sau đó có thanh niên vác dâzi đến chỗ chiuya còn kh thì cứ nghĩ là nhỏ twj twr thành công=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top