Mùa Xuân
Mùa xuân, tôi gặp em.
Nơi những bông hoa nở rộ, em rực rỡ đến lạ kì.
Em bình dị, đạm bạc.
Em cô đơn, lạc lõng.
Người ta kêu em là quái vật.
Chỉ vì em có mái tóc khác người ta.
Nhưng em ơi...
Tôi vẫn yêu em.
---*---
Lại thêm một mùa xuân nữa trôi qua.
Tôi tiễn em nơi tàu xe lửa thưa thớt.
Em nói rằng năm sau em sẽ lại đến.
Tôi xoa nhẹ gương mặt dần đỏ bừng lên của em
Hôn lên mái tóc cam tôi yêu.
Thì thầm với gió rằng.
Tôi yêu em.
---*---
Em ơi.
Mùa xuân đến rồi lại đi.
Em cũng như mùa xuân.
Đến bên tôi khi mùa xuân bắt đầu.
Và rời đi khi mùa xuân kết thúc.
Dẫu cho bản thân không muốn rời xa em.
Nhưng vẫn để em đi, vì em chẳng thuộc về nơi này.
Chỉ cần em biết rằng.
Tôi yêu em và sẽ chờ em.
---*---
Mùa xuân đến.
Nhưng em không đến.
---*---
Hai mùa xuân qua.
Tôi hay tin em qua đời.
---*---
"Dazai." Odasaku tiến lại gần, trong đôi mắt toát lên vẻ lo âu. Nơi đây không ai không biết về Nakahara, một con người vô tình tiến vào lãnh địa yêu quái vào mấy năm trước.
Nhưng cũng vô tình làm sao, Dazai gặp được Chuuya.
Hai con người, hai thân phận. Đời cho họ gặp được nhau, cũng nhẫn tâm tách họ ra như thế.
Gã cứ lẳng lặng ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng, chẳng vui chẳng buồn, cũng chẳng bật khóc nức nở. Nhưng Oda biết rằng, Dazai hỏng bét.
Chẳng ai nơi đây biết được vì sao người con trai lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời ấy lại rời khỏi nhân gian, nhưng chúng quái vật biết rằng, phần linh hồn lẫn tình yêu của Dazai đã theo Chuuya về với thiên đàng.
Chỉ còn mỗi thân xác mục rữa theo năm tháng.
Trớ trêu thay, yêu quái thường có tuổi thọ gần như là bất tử, họ có thể sống một ngàn, thậm chí là hàng triệu năm.
Hồ ly là giống loài đa tình, thường thì họ lợi dụng nhan sắc của mình quyến rũ người khác để đạt được mục đích của mình. Có lẽ Dazai cũng tiếp cận Chuuya với lí do nào đó, nhưng ai ngờ Dazai đã lấy được thứ mình muốn, lại trao đổi bằng cả tấm chân tình.
Sau nhiều năm quen biết, đây cũng là lần đầu tiên Oda nhìn thấy mặt tình cảm của gã, đáng tiếc...
Nhân yêu vốn đã không có kết quả.
Oda nhìn đôi mắt trỗng rỗng của Dazai, không đành lòng nói một câu: "Về thôi nào Dazai."
"Về... nhà?" Dazai dõi mắt nhìn hoàng hôn buông xuống, đẹp như mái tóc của người nào đó, thế nhưng rất nhanh thôi, ánh sáng đẹp mắt đó sẽ bị mặt trời phủ kín một màu đen tối.
Như thế giới tàn khốc này đã cướp đi Chuuya của gã.
Dazai lắc đầu, vốn gã đã không có nhà để về. Đáng ra gã nên vui vẻ, nên cùng với đám cáo già uống vài ngụm rượu nồng thơm ngon, thế nhưng giờ đây trái tim cứ như khuếch to một lỗ, máu chảy đầm đìa, chốn nương thân mà gã hướng về giờ đây đã mang theo trái tim đó xuống nền đất lạnh lẽo.
Tại sao?
Tại sao vậy chứ?
Gã theo đuổi cái chết, mong muốn được chết gần như đã là tín ngưỡng. Cho tới khi gặp được người, người như ánh mặt trời nhỏ xoay quanh vũ trụ đen tối của gã, dù nhỏ nhắn, nhưng lại sáng rực một khoảng trời. Dazai trân trọng ôm trong lòng, để người được tự do, và rồi ở nơi gã không biết, ánh mặt trời nhỏ lụi tàn.
Dazai hoảng hốt tìm kiếm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vũ trụ đen sâu thẳm trong lòng gã.
Gã sai rồi, phải không?
"Chuuya..."
Mùa xuân vẫn sẽ tiếp tục trôi qua, tôi vẫn đợi em, em sẽ trở về bên tôi chứ?
---*---
Đôi lời: Quay qua quay lại đã gần hết năm rồi, tôi cứ cảm thán thời tôi vẫn còn đu Skk đã vui vẻ đến nhường nào, giờ đây quay lại chốn nhà cũ, vẫn mang theo trái tim nhiệt huyết, nhưng đã không còn những gương mặt thân quen nữa rồi.
Dù vậy tôi vẫn sẽ cảm thấy vui mừng, vì ngôi nhà Dachuu có thêm nhiều gương mặt mới, nhiều sự thay đổi mới, và được yêu thương nhiều hơn.
Liệu bạn sẽ còn nhớ đến tôi chứ?
Soukoku_Dachuu
12/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top