Xin lỗi vì tất cả [soukoku]
Couple: Dazai x Chuuya [soukoku]
Summary: Dazai anh có thể trả lời những câu hỏi đó không ?Anh có thể nói ra một lời xin lỗi chứ?...
---------------—---------------------------------------------
Trong lúc chuuya đang làm nhiệm vụ , điện thoại cậu reo lên một cách ồn ào và không có dấu hiệu dừng lại , cậu tức giận, tính ném chiếc điện thoại đi thì cậu chợt nhìn thấy người đang gọi cho cậu là Dazai , một đồng nghiệp mà cậu rất thân, cậu liền nghe máy:
-"Good Morning~, cuối cùng ngươi cũng chịu nghe máy rồi à".Cái giọng của tên đó nghe thật khó chịu cứ như là đang kêu gọi người khác đến đấm mình vậy , nhưng mỗi khi nghe giọng hắn là lòng cậu lại xao xuyến...
-"Ngươi muốn nói gì thì nói lẹ đi , ta đang bận ! ". Mặc dù nói lên những lời cay đắng, nhưng sâu trong lòng , cậu vẫn muốn nghe thêm những lời nói của hắn ta.
-"Nếu như ngươi rảnh thì lúc 14:00 chiều gặp ta ở phòng Mori-san nhé, giờ thì bye~" Dazai không phải là một người ưa boss nhưng lại hẹn gặp nhau ở phòng ông ấy . Chuuya cảm giác có điều chả lành nhưng cậu lại chẳng rảng quan tâm đến.
Bây giờ là 13:20 chiều , cậu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ , từ đây đến trụ sở mất 30p nhưng nếu phải đi lên phòng của boss sẽ phải mất thêm 5p nữa nên cậu đã nhanh chóng xuất phát.
*Tua một chút
Sau khi cậu đã tới được trụ sở của Mafia cảng và đang đứng trước cửa phòng boss , bây giờ cũng là 13:55 nên cậu cũng đã thử gõ vào cánh cửa to chảng ở trước mặt ... *Cốc cốc cốc * sau ba tiếng gõ thì một giọng trầm đặc đáp lại tiếng gõ của cậu:
-"Cậu có thể vào Chuuya" . Chỉ cần nghe thôi cũng biết đây là giọng của vị thống lĩnh của Mafia cảng , thật đáng sợ và uy quyền .
-"Tôi xin phép!" Giọng của cậu có vẻ hơi lo lắng trước giọng nói trầm đặc đó nhưng cậu đã có thể lấy lại bình tỉnh vốn có.
Cậu bắt đầu vịnh vào tay nắm cửa và mở nó ra , bên trong căn phòng rộng lớn và im lặng chỉ có hai bóng dán của hai con ngươi cùng một với dán vẻ nghiêm trọng. Nhưng một giọng nói đã vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng :
-"Ngươi đến đúng lúc thật đó Chuuya à~" ngay tại thời điểm như thế này mà vẫn còn đùa được thật hết cách.
-"Thôi không vòng vo nữa chúng ta vào vấn đề chính nhé?" . Trong phút chống con người vui vẻ đến mức kì lạ như thể đang thay một nhân cách khác. Một nhân cách nghiêm túc đến rợn người. Cậu hầu như không thể nói ra được một lời nào vì áp lực của căn phòng quá lớn.
-"Được rồi ! Tôi xin phép nói với Boss cùng với Nakahara Chuuya có mặt ở đây rằng , tôi sẽ rời khỏi Mafia Cảng và sẽ không dính dán gì tới nữa!" Vừa mới dức cậu một giọng nói của một vị thanh niên trẻ tuổi chen vào:
-"Ngươi đang đùa phải không Dazai? .Tại sao ngưoi lại rời đi ? Trả lời ta đi Dazai!" Trong lúc cậu đang trong cơn tức giận đến nổi những giọt nước mắt len lỏi chui ra từ khoé mi từ lúc nào , đã khiến cho gương mặt điển trai của cậu thanh niên trẻ bây giờ giàn giùn nước mắt , nhưng đáp lại nhưng câu hỏi và những giọt nước mắt của cậu chỉ là một cái ngó lơ và một cái đóng cửa tàn nhẫn...
*7 năm sau:
Chưa gì bây giờ đã bảy năm từ khi Dazai rời Mafia Cảng . Có thể thấy Chuuya không thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi một số thứ như: cách ăn mặc khác và cao thêm 1cm nhờ chiếc mũ mà cậu hay đội....
Hôm nay là ngày Mafia Cảng sẽ gặp gỡ đội thám tử vũ trang , cậu có cảm giác vui lạ thường nhưng cậu còn chẳng biết cậu đang vui chuyện gì . Sau một khoảng thời gian đấm đá nhau thì Akutagawa cũng có thể bắt được Dazai và giam hắn ở phòng giam . Cậu nghe tin liền bước xuống phòng giam để gặp "người bạn" cũ của mình , trông hắn có vẻ thay đổi nhiều : hắn đã gỡ hết băng trên mặt và có thể nói hắn đã cao lên rất nhiều , nhìn xem nếu như cậu đứng chung với hắn thì khác gì hai cha con . Mà dù gì gặp lại được hắn cậu đã rất vui rồi.
Ở phía Dazai , cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn phải nói là lùn mới đúng , chẳng mấy chốc cậu liền ngộ ra đó là ai . Tên lùn đó càng ngày càng bước đến gần cậu hơn , vì là đồng đội cũ của nhau nên cậu cũng rất hiểu , nhìn tướng đi của hắn cậu cũng đủ hiểu rằng mình sẽ lãnh một cú đấm trời giáng.
Nhưng đáp trả lại suy nghĩ của cậu , là một cú đấm nhẹ lên ngực phải , cậu chưa nghĩ rằng trường hợp này sẽ xảy ra nên cũng chưa kịp hoàn hồn , người đứng trước mặt cậu bây giờ là một tên lùn mạnh bạo chẳng nương tay với ai bao giờ , bây giờ người đó chỉ đấm nhẹ lên ngực của cậu mà thì thầm:
-"Tại sao vậy Dazai? Ngươi có biết là ta nhớ ngươi lắm không? Ta ghét ngươi Dazai......và ta cũng yêu ngươi nữa-" chưa kịp dức câu thì đã có một cánh tay vòng qua eo cậu mà ôm :
-"Ta xin lỗi ngươi Chuuya , xin lỗi vì những thứ ta đã làm với người và ta...cũng yêu ngươi nhiều lắm " Đáp lại lời nói của Dazai là hai hàng nước mắt long lanh , nhưng nhờ mặt trăng đêm nay quá sáng nên nó đã chiếu vào hai hàng nước mắt long lanh kia , khung cảnh bây giờ , dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì chắc rằng các hoạ sĩ tài ba ở ngoài kia cũng không tài nào vẽ lại được. Dazai tặng cho cậu một nụ hôn đầy tình thương lên trán trước sự ngơ ngác của Akutagawa khi bị nhai cẩu lương ngập mồm và thủ thỉ rằng:
-" Xin lỗi cậu vì tất cả"
----------------------------------------------------------
Đôi lời:
Mình thật sự rất vui khi mọi người đã đọc hết chap này , mình mong mọi ngừơi sẽ tiếp tục ủng hộ mình . Mỗi tuần mình sẽ ra một chương và sẽ xen kẽ giữa soukoku và shin soukoku với nhau . Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top