Đêm ồn ào

Nhìn ra khung cửa sổ, biết bao ánh đèn lấp lánh đỏ xanh trên đường phố Yokohama. Thành phố đêm nay náo nhiệt và đông đúc kì lạ. Có lẽ vì chỉ còn 1 tuần nữa là Giáng Sinh đến. Bình thường giờ này là đã vắng hoe không còn một bóng ma, ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ lát đát vài ô cửa của những con người ham công tiếc việc thức thâu khuya để hoàn thành trọng trách của mình.

Một trong số đó là Nakahara Chuuya. Cậu là người rất có trách nhiệm và luôn cống hiến hết mình cho công việc. Chuuya hiện giờ đang làm nhiệm vụ Boss giao, nghe nói nhiệm vụ lần này là dọn dẹp một tổ chức khá lớn.

Dazai thẩn thờ ngồi suy tư, tay cầm ly rượu, lâu lâu hớp một ngụm cay nồng mùi Liqueur. Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mắt híp lại như đang đợi chờ ai đó. Đúng vậy, anh đang đợi vợ...à không công sự cũ của mình.

 Anh và Chuuya có thể gọi là quan hệ không tốt nhưng cũng không đến nổi kẻ thù. Sau 4 năm rời Mafia Cảng, Dazai vô tình bắt gặp Chuuya trên đường và mang cái mặt giả ngây giả thơ của mình đi xin ở ké nhà người ta. Chắc rằng sẽ bị từ chối, không ngờ Chuuya đáp lại anh một câu mà anh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc: "Tùy tên Cá Thu nhà ngươi".

Anh thực sự sốc khi nghe cậu đáp vậy. Không lẽ mới có 4 năm mà tên lùn tịt này đã thay đổi từ một kẻ khó ưa thành một người vị tha ư !?

Anh lúc đầu cũng băn khoăn về vấn đề này lắm. Nhưng ý định ban đầu của anh vẫn là ở ké nhà Sên Trần, có từ chối cũng phá khóa mà ở. Hai hôm sau anh dọn qua và từ đó sống chung. Tính đến nay cũng được 3 tháng anh và Giá Treo Mũ  "về chung một nhà" rồi.

Quay lại với thực tại, Dazai nhấc chiếc điện thoại lên, bây giờ là 12 giờ 56 phút. Anh lại đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục nhìn ra cửa sổ, vẫn ánh mắt ấy mà chờ đợi người bạn cùng phòng.

30 phút sau, cảm thấy chán nản, anh nảy ra một ý tưởng "sáng suốt".

- "Sao mình không tự tử nhỉ ?~ Biết đâu nhờ 'sức mạnh của tình yêu', Sên Trần linh cảm mình gặp nạn và chạy về cứu thì sao~".

Anh cười cười, tức giác rời khỏi ghế và bước đến một cái tủ cũ kỉ gần đó, mở cửa tủ và lấy bộ đồ nghề chuyên dụng tự sát của mình, nào là nấm độc, thuốc tẩy, quần lót của Chuu... à không súng cùng các thứ đồ khác.

- "Hừm... Mình sẽ treo cổ !" - Anh nói rồi lôi ra một sợi dây thừn, trông khá tả tơi vì những lần tự tử thất bại trước.

Anh lấy chiếc ghế ra, mặc dù với chiều cao 1m8 như anh đây thì chỉ cần với tay, nhún gót chân là đã chạm trần nhà rồi. Nhưng anh muốn cảnh tượng phải thật hoành tráng khi người thương... à không lại nhầm rồi, cộng sự cũ của mình quay về.

Đang thắt dây thì bỗng một tiếng "Rầm" vang lên.

- "TÊN KHỐN NẠN CHẾT BẦM KIA !!!" - Chuuya đạp cửa hét lên đầy giận dữ.

- "Whaooo !! Không ngờ phương pháp này lại có tác dụng nha~ Giá Treo Mũ đang lo lắng cho ta đấy à~?"

- "LO CÁI TỔ TÔNG NHÀ NGƯƠI !!"

Cậu càng hét to hơn sau khi thấy một đống dụng cụ tự sát của tên Cá Thu rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

- "Nè nè, Giá Treo Mũ mà cứ tsudere như vậy là kiếp này không lấy được chồng đâu đó nha ~" Anh cố tình trêu chọc cậu.

- "CHỒNG CON QUÁI GÌ !!?? NGƯƠI ĐANG..."

- "Hửm? Vậy là Sên Trần đã nghĩ đến việc có con luôn rồi à? Thôi thì ta cũng nhận một phần trách nhiệm nuôi dạy con khôn lớn nhé!" Anh cố ý ngắt lời cậu.

- "AGHHHHH!! TA GIẾT NGƯƠI !!"

 Cậu dùng năng lực điều khiển trọng lực ném đồ dùng trong nhà về phía anh nhưng anh đã quá quen với cách tấn công lẫn thời điểm tấn công, né được tất cả.

Lại một đêm ồn ào của cặp đôi Soukoku tiếng danh lừng lẫy khắp thế giới ngầm thời quá khứ. Âm thanh chửi rủa, trêu chọc, đồ đạc vỡ của họ như cái loa. Hàng xóm cũng phải thủng màng nhĩ với bộ đôi này.

Họ rượt nhau được 15 phút, cả hai đều thấm mệt. Chuuya vì mới làm nhiệm vụ xong nên trên người cũng thương tích kha khá. Anh thấy vậy mới đề nghị đình chiến và yêu cầu băng bó  thương cho cậu.

- "Không cần...hộc hộc...mới nhiêu đây thì nhầm nhò gì..." - Cậu ra vẻ không sao trong khi đang thở hổn hển, vết thương rỉ máu.

- "Không nói nhiều!"

Anh kéo tay cậu lại, đặt cậu lên đùi mình để băng bó vết thương nhưng lí do chính là để thấy biểu cảm xấu hổ đỏ mặt của cậu.

- "Haizz phiền chết đi được" - Cậu đồng ý do đã mệt rã nên cũng không còn sức lực phản khản anh nữa.

Dazai băng bó vết thương trên cổ tay cậu, thỉnh thoảng liếc xem khuôn mặt ấy đã đỏ ửng như quả cà chua chưa. Thấy chả có động tĩnh gì, anh bèn nghĩ.

- *Có vẻ Chuuya không phải kiểu tsudere thường gặp nhỉ ?*

.

.

.

Kết thúc đêm ồn ào bằng một câu nói vô cùng phũ phàng của Chuuya:

- "Ngươi liệu mà dọn đống đồ nghề trên sàn không thì đêm nay ra chuồng heo ngủ, cấm vào phòng"

Anh nghe lời dọn hết chúng trong khi Chuuya vệ sinh cá nhân.

Chuuya ra vẻ không quan tâm, bước thẳng vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Dazai thấy vậy cũng đành ngủ ngoài sofa chứ chẳng lẽ ngủ chuồng heo thật? Chắc Chuuya cũng không ác vậy đâu nhỉ?

15 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua. Cứ ngỡ Dazai đã yên giấc, cậu mang tấm mền lụa ấm áp , nhẹ nhàng mở cửa không gây ra tiếng động. Thấy anh đang nằm trên sofa, mắt nhắm lại, chắc chắn anh đã ngủ. Cậu đắp tấm mền lụa ấy lên người anh, mùa đông rồi nên ngoài phòng khách lạnh lắm, cũng tại tính cậu nên không dám rủ vào "ngủ chung". Cậu định quay về phòng của mình nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, quỳ xuống và đặt lên trán anh một nụ hôn. Sau hành động đấy, má cậu thoang thoảng vài phím hồng đỏ, trông đáng yêu cực! Thấy đã hoàn thành công việc cần làm, cậu rời khỏi phòng khách.

Nào biết con Cá Thu kia vẫn còn thức, nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ rồi anh mới từ từ mở mắt ra, xoa nhẹ lên trán mà cười cười thích thú. Dù không được thấy gương mặt ngại ngùng ấy nhưng được cậu hôn lên trán là đã mãn nguyện lắm rồi !

__________

Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc hết cái thứ rẻ lau bàn này dù nó ngắn củn có 1 mẫu TvT

Fic này mình cũng không biết là nên có mấy chap nữa:) Kiểu mình cứ làm theo bản năng thôi nên...:)

Nhưng chắc chắn sẽ không drop đâu:> ( hoặc mình chơi ngu mất nick gì đó :))

Mà chắc chả ai đọc đâu nên những dòng này cho ma đọc:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top