Cùng ôm nào, Chuuya~


Như đã nói ở dòng miêu tả, tôi không thứ gì khác ngoài bản dịch...

VÀ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TÔI DỊCH FIC NÊN SAI SÓT MONG ĐƯỢC THÔNG CẢM Ạ!!!!

(Gần như là thử thách của tôi khi thua cược...)

Có vài chỗ tôi chém thành bão luôn ấy nhưng cốt truyện vẫn theo quỹ đạo của nó bình thường thôi :'>

Ổn mà :'>………Ừ ổn mà :'">

truyện đã có sự cho phép của tác giả..

bơ câu trả lời của tui đi

Okay okay xưng hô: chuuya- Cậu
Dazai- Anh
Và một vài nhân vật khác tùy vào việc nằm trên hay dưới :"vv để xưng hô a.

Lảm nhảm vậy được rồi ha.
Vào truyện nào ~

----

Cùng ôm nào, Chuuya~

" Làm thế nào chúng ta lại kết thúc như thế này? "

*

Tuyết đang rơi. Nó thật lạnh. Không có sóng ở trên núi. Xe hơi của họ đã bị hỏng bởi những kẻ thù mà Chuuya đã chắc chắn giết đến kẻ cuối cùng. Ngay lúc này họ đang bị mắc kẹt tại thời tiết giá lạnh này cùng nhau.

" Điều này không tệ hơn... " - Dazai nhăn

" Đó phải là lời của ta! Tên khốn tốn băng gạc! "

" Ừ ừ lùn...Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm một nơi có thể giúp chúng ta giữ ấm cho đến sáng mai..."

" AI LÀ LÙN ?! Và tại sao sau đó ngươi lại ngồi xuống đấy ? "

" Bởi vì NGƯƠI sẽ phải đi tìm ở một vài nơi và khi NGƯƠI tìm ra NGƯƠI sẽ quay lại và đưa ta đến đó cùng ngươi~ "

" CÁI GÌ ?! " - Không.. Chuuya đã không làm việc đó lần này!

" Ngươi nên nhanh lên hoặc ta sẽ  đóng thành băng mất Chuuya~ "

" Cứ đóng băng và chết luôn đi! Ta chắc chắn sẽ không đi! "

Cậu đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc tìm nó (chỗ trú) sau đó...

" Không có giường "

" Ừ ta biết... " - Chuuya thở dài

" Lò sưởi không hoạt động "

" Ừ ta biết... "

" Ở đây chỉ có một cái chă- "

" Ngưng phàn nàn và câm mẹ cái họng lại! Ta không có định đi tìm khách sạn 5 sao ở giữa chốn không có gì như này! " ( khúc này chém cho nó ra câu)

" Ta đã thậm chí mong đợi cái gì từ một giá treo mũ như ngươi chứ~ " - Anh nói khi đang ngồi ở một góc và phủ lên mình cái chăn duy nhất mà cả hai có.

" Này sao ngươi lại lấy chăn? " (ý là giữ riêng mình?)

" Ngươi muốn được chia sẻ? "

" Cái gì...Không! Đưa nó cho ta, ta là người duy nhất tìm ra nó"

" Tại sao chúng ta không làm một ván búa-bao-kéo để quyết định ai sẽ có được nó nhỉ? " - Dazai đề nghị

Và sau đó,

" Ngươi thật dễ đọc ra, Chuuya~ " (tôi lại chém cho ra câu đấy)

" Im miệng! " - Chuuya hét khi đang ngồi ở trong góc đối diện...với không một cái chăn nào.

Sau một lúc, Dazai bắt đầu hát một trong những bài hát tự tử của anh ta khiến Chuuya thậm chí còn khó chịu hơn khi nãy : "Ngươi không thể im được à..."

" Ta không muốn ngủ như vậy ta sẽ không bị đóng băng~ "

" Thế thì nói về chuyện nào khác đi..." - Chuuya nói với sự khó chịu nhưng không gằn giọng quá mức. Cậu thật sự rất mệt. Cậu luôn là người duy nhất làm mọi công việc sau tất cả. Như thường lệ.

" Ta lạnhhhh..." - Dazai phàn nàn

" Sao ngươi dám phàn nàn khi ngươi chẳng làm gì cả và ngươi là kẻ duy nhất được quấn chăn ?!!! "

" Ta muốn ôm, Chuuya~ " - Dazai nói khi đang nâng chăn lên như một điệu bộ để Chuuya tham gia với anh. " Chúng ta nên sưởi ấm cho nhau~ ".

" Không...Ta thay vì bị đóng băng còn hơn dính lấy ngươi " - Chuuya thật sự có một khoảng thời gian khó khăn (Vì lạnh) và Dazai nhận thấy điều đó.

" Thôi nào...Ta không muốn chết ở đây, ta cần một mỹ nhân để chết cùng như một cặp tự tử đôi lãng mạn~ "

" Mẹ kiếp nhà ngươi..."- Chuuya thật sự không có năng lượng để tranh luận với tên điên cuồng tự tự này.

Dazai biết cộng sự của anh bướng bỉnh như thế nào nên anh chóng lấy lại sức và đi về hướng của cậu rồi đứng bên cạnh cậu.

Chuuya nhìn trừng trừng vào anh : " Cái gì? "

" Di chuyển " - Dazai ra lệnh

Chuuya ghét khi Dazai dùng tông giọng ấy bởi vì cậu biết cậu sẽ kết thúc việc đó để không có vấn đề gì xảy ra cả. Nên cậu di chuyển lên và anh ngồi phía sau cậu, đặt cái tên nhỏ nhắn nào đấy lên giữa hai chân của mình. Anh quấn cả hai người bọn họ vào chăn và kéo Chuuya đến anh như vậy để lưng của Chuuya ở ngay ngực anh.

" Ta có thể chết được chưa...? " - Chuuya giấu khuôn mặt mình sau hai cánh tay của bản thân.

" Oh, đó có phải đỏ mặt không Chuuya~ " - Dazai nói với sự châm chọc.

" Nếu vậy thì sao? " - Chuuya thì thầm.

Dazai mở to đôi mắt nhưng trả lời rất bình tĩnh: " Nó sẽ khá phiền (?) ". (khúc này khá rối)

Chuuya không muốn đáp lại nên cậu trở về lại vị trí của mình. Cậu giật nảy khi cậu cảm thấy tay của Dazai ở quanh eo. " Đó để làm gì? " (Tôi bối rối rồi đấy :v)

" Sao ngươi không tựa lưng vào ta và nghỉ ngơi nhỉ cộng sự? "- Dazai nói với nụ cười ôn nhu trên gương mặt. Với cánh tay phải của mình, anh ấn người 'nào đó' về hướng mình nên lúc này giữa bọn họ chẳng còn khoảng cách nào nữa.

" Làm thế nào chúng ta lại kết thúc như thế này? " - Chuuya bình luận mà không chờ đợi câu trả lời.
Bỗng, cậu cảm thấy có đôi môi mềm mại lướt lên cần cổ : " Dừng lại..."

" Ngươi thật sự muốn ta dừng? " - Dazai thì thầm bên tai cậu. " Nhiều người bảo rằng làm tình ở những hoàn cảnh thế này là cách tốt nhất để giữ ấm~ ".
Chuuya lại không nói gì. Cậu chỉ tựa đầu của mình vào vai Dazai và nghỉ ngơi.

Đột nhiên, Dazai nghe thấy tiếng thều thào nhỏ : " Ta ghét ngươi... Dazai...ta...yêu...ngươi..." Chuuya đã thiếp đi. Dazai đặt một nụ hôn nhẹ lên môi rồi nhìn vào gương mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ của cậu.

" Ta cũng yêu ngươi Chuuya"- Anh thì thầm vào tai kẻ kia bày tỏ.

*

Sau khi hoàn thành bản báo cáo, Chuuya chú ý đến ánh mắt của mọi người nhìn cậu rất lạ, kẻ duy nhất làm cậu sợ là ánh nhìn trừng trừng của Akutagawa.
Cậu hành động như cậu không để tâm đến cho tới khi cấp dưới của cậu nhảy đến chỗ cậu: "Cái gì thế này Chuuya san??? "- Tachihara nói với đôi mắt bọng đầy nước.
Chuuya đưa Tachihara ánh nhìn ngờ ngợ : " Ý cậu là gì? "
Gin đã cố ngăn Tachihara nhưng quá muộn. Cậu đưa điện thoại của mình cho Chuuya xem.

Đó là bức ảnh ghi lại gương mặt của cậu khi đang say mộng trên vai Dazai.

" TA THỀ TA SẼ GIẾT TÊN KHỐN ĐẤY!!! "

R.I.P điện thoại Tachihara.

Cùng lúc đó, tại một quán bar, Dazai hắt hơi.

" Tôi khá chắc chắn một vài người đẹp nào đó đang nhắc đến tôi bây giờ~ ".

Odasaku trả lời với giọng 'bố del care' cho lắm : "Đó chắc chắn là một vài người thực sự muốn giết cậu bởi vì thứ này? " - Odasaku diện con nokia mới toanh...Khụ khụ nhầm chút...điện thoại với bức ảnh cho Dazai xem.

" Đó là sự thật..." - Dazai cong miệng cười đểu giả. " Nhưng đấy vẫn là một 'mỹ nhân' đang nói về tôi~ ".

" Tôi thật sự thấy tội cho cậu ta khi dính phải thỏa thuận với anh mỗi ngày " - Ango bình luận với tông giọng chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top