Chính thức là 'song hắc' (2)


...
...

" Em, Nakahara Chuuya, sẽ lấy anh, Dazai Osamu, như một người chồng không? "

...
...

Chuuya ngỡ như đang đứng trước bờ vực của nuớc mắt...Hoặc không...Chỉ biết cậu không thể nào ngăn những giọt nuớc mãi lăn trên gò má ấy...

Cậu không thể ngừng rơi lệ...

Và thì thầm...

" Em...Đồng ý "

Rồi lại tiếp tục khóc...

( Con tym ta đau quá man :vvv )

" Nào nào Chuuya đừng khóc nào em yêu~ " anh đứng phắt dậy

" Anh đã biết tất cả... " Chuuya nói khi còn sụt sịt " Tim tôi đã không thể sẵn sàng cho chuyện này...Tên cá thu ngu ngốc "

Dazai giữ lấy bàn tay cậu khi đang trao lấy nụ cười ôn nhu kia : " Thế nào khi chúng ta đã tạo ra những điều 'chính thức' nào đó thì sao? "

" Cái--- " - Chuuya đã không kịp nói những gì cậu muốn nói khi tất cả ánh đèn trong sân đột ngột mở tung được cả.

Tất cả mọi người đều đã ở đây. Những thành viên từ ADA. Những thành viên tại Mafia Cảng. Những thành viên từ Guild. Kể cả Fyodor và Agatha cũng được mời đến.

" Cái mẹ... " Là những gì Chuuya định hét lên cho cả thế giới nhưng Dazai đã kịp thời ngăn lại với một nụ hôn trên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy. " Chú ý lời nói của mình Chuuya "

" Tôi sẽ giết anh sau chuyện này, anh đã đếch nói cái gì cả! " Chuuya thì thầm.

Ờ sự thật là vậy đấy, cậu đang rất giận, nhưng có vẻ dòng hạnh phúc đang sôi sục trong cậu lại là phần hơn. Cậu không thể nào tưởng tượng được đám cưới của mình lại như thế này cả. Cứ ngỡ rằng bản thân là người sẽ lên kế hoạch cho chuyện này.

Nhưng nó vẫn hoàn hảo. Mọi người đã ở đó và sân vườn được trang trí rất lộng lẫy.

Phần lớn vẻ đẹp của nơi đây là những đóa sơn trà và chúng vô cùng có ý nghĩa với cả hai người họ.

Và phù rể chính là Akutagawa, cậu đã muốn thế mà. Còn vai phù rể của Dazai không ai ngoài Atsushi cả, nó cũng như những gì cậu đã nghĩ.

Hai vợ chồng nhà trò kia cũng vận bộ quần áo đẹp, rồi còn liếc mắt đưa tình với nhau. Hẳn là sắp có một đám cưới mới chăng?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À nhầm...Như này mới đúng... :v

Cả hai cũng diện đồ bảnh lắm, kể cả nụ cười cũng đầu tư nhiệt tình hơn bình thường.

Thời tiết cũng chuộng lòng người mà êm ả hẳn.

Còn gì tuyệt vời hơn ngày hôm nay nữa chứ?

Chuuya như bị lôi về thực tại bởi cái siết chặt của Dazai " Đây Chuuya "

Chuuya xoay người và bắt phải cái ánh nhìn nghiêm túc của Nathaniel...Cùng một quyển Kinh Thánh trên tay.

Cậu biết chuyện gì sắp diễn ra...

Dazai ra hiệu cho Nathaniel rằng đã tới lúc bắt đầu.

" Con sẽ lấy Dazai Osamu làm chồng, sống cùng nhau, hôn nhân bền chặt ? Con sẽ yêu cậu ấy và-- "

" Blah blah blah~ " Đột nhiên có con cá thu kia ngắt lời, rồi ném nguyên rổ bơ : "Và câu trả lời của em Chuuya? "

Anh thì thầm với người chồng tương lai nhỏ của mình.

" " Chuuya trả lời một cách nghiêm túc. Nathaniel khá cáu vì bị ngắt lời nhưng hôm nay là ngày vui của hai bạn trẻ, lớn từng tuổi này rồi đôi co làm cái chi?
Chỉ khẽ nhắm mắt lại, hít thở thật đều để giữ bình tĩnh, song lại nghe một vài tiếng cười léo nhéo bên tai của các bạn thính giả hóng chuyện.
Có cả những tiếng sụt sịt. Đó là của Tachihara...
Sau khi giữ được bình tĩnh, đôi mắt hướng về Dazai và bắt đầu nói lần nữa :
" Con sẽ lấy Nakahara Chuuya làm chồng-- "

" Blah blah blah... VÂNG CÓ ! " Dazai vui vẻ nói " Chúng tôi hôn nhau được chưa ? "

Dazai đưa ánh mắt cún con nhìn Nathaniel.

Chuuya cười, Atsushi và Akutagawa cũng cười, mọi người cùng cười.
Nathaniel nhắm mắt: "Cậu có thể chờ đến lúc trao nhẫn mà? "

" Ah cũng phải vậy nữa... " Dazai nói với giọng ngạc nhiên lắm.

" Anh có phải là đồ ngốc không? " Chuuya cười.

Dazai cao giọng hát: " Giống một kẻ ngốc mà em đã yêu~ "

" Tôi không phủ nhận điều đó " câu trả lời lạc trong tiếng cười của Chuuya. Elise và Kyusaku là một trong những người duy nhất giữ nhẫn.

Cả hai chiếc nhẫn mang một màu đen huyền và chỉ dành riêng cho " Song Hắc "

Dazai lấy một chiếc và đưa vào ngón tay Chuuya, song nhanh nhảu để chiếc nhẫn còn lại cho cậu, đôi mắt thập phần quyến rũ nhìn đối phương. Mọi người cổ vũ khi anh kết thúc phần của mình.

" Nhanh lên đi Chuuya ~ " Dazai thì thầm.

" Anh đã có thể đợi 26 năm cuộc đời và bây giờ anh không thể đợi được một phút hay sao? " Chuuya nhạo báng trong lúc trao nhẫn cho người kia.

Chuuya nhìn vào mắt Dazai một khắc: " Sẽ thế nào nếu tất cả những điều tuyệt vời này chỉ là một giấc mơ? Sẽ thế nào nếu những điều kì diệu ấy đã xảy ra rồi lại vụt mất? Sẽ thế nào nếu điều này là không đúng? " Những câu hỏi ấy không thể nào rời khỏi được tâm trí Chuuya nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc Dazai nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu cho cậu...Chỉ dành cho cậu. Tất cả những câu hỏi và những điều bất an chợt như biến mất...Như chúng chưa từng tồn tại...Tại chính thời điểm ấy, Chuuya biết, đúng vậy, đó là sự lựa chọn chính xác !

Chỉ khi chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay Dazai, đối phương vòng tay qua thắt lưng cậu, nhấc bổng cơ thể cậu lên, rồi họ trao nhau nụ hôn say đắm.

Mọi người nhiệt tình cổ vũ, dòng lệ chạy dọc gò má Kouyou.

Sau một lúc...Họ vẫn còn hôn nhau.

( Trans: :v con dân muốn đổ máu vì hai anh )

Những con người kia bắt đầu đỏ ửng cả mặt, Atsushi bao trọn con mắt Elise và Kyusaku.

" Chúng ta ăn được chưa? " Kenji nói lớn với một nụ cười tuơi rộng trên gương mặt. Mọi người thở dài, thật may mắn khi có Kenji ở đây.

Dazai dứt ra và nhìn họ: "Tất nhiên mọi người có thể ăn " Sau đó, anh trở lại chìm đắm trong nụ hôn với bạn trai của mình, bây giờ, là chồng.

Họ chẳng nói hay rằng gì nữa chỉ đi ăn thôi. Ở đó, có những chiếc dĩa khác nhau với đủ thể loại kiểu hình nhưng đa phần tất cả những thức uống ở đây đều là những thứ rượu đắt giá mà Chuuya yêu thích. " Họ đã chi bao nhiêu tiền cho tất cả những thứ này? " Yosano hỏi.
" Đó không phải vấn đề mà mỗi ngày đều có được từ bộ đôi đáng sợ nhất Yokohama này, kết hôn sao? " Mori trả lời với một nụ cười tăm tối.

Kouyou thì tận hưởng khoảng thời gian bên Kyouka, nàng đã không thể đến thăm cô bé bất cứ khi nào, sau tất cả như nàng muốn.

Ranpo và Poe thì vừa ăn vừa thảo luận những câu truyện bí ẩn của họ...Hai người họ sẽ không nghỉ ngơi đâu.

Margaret tham gia với Nathaniel tội nghiệp người đã bị kích động bởi những đã xảy ra mà chẳng muốn nhắc lại lần nào nữa.

Tachihara thì khóc trong một góc khi Hirotsu và Kaji cố gắng động viên.

Hai anh em nhà Tanizaki, như thường lệ, họ lại quấn quít bên nhau.
Fukuzawa gia nhập hội tán dóc Yosano và Mori.

Kunikida cùng Katai ở một mình ở một góc khác có cả Ango tham gia.

Higuchi và Gin cùng làm một cuộc thi xơi dĩa đầu tiên, và Lucy cũng rỗi mà, tham gia cho đủ ba đủ bảy.

Akutagawa và Atsushi thì cùng ngồi bên bàn và đỏ mặt với một không khí riêng tư đầy ngượng ngùng.

Fitzgerald chiếm cả một bàn đủ rộng cho mình, Alcott và Melvile thì đứng bên cạnh.

Fyodor và Agatha thì khá là rõ ràng, họ cùng nhau nói chuyện với nhau về việc tư.

Elise và Kyusaku thì chơi cùng nhau, con nít mà.

( Trans: Hẳn là vậy =))) )

Kenji thì chẳng thể ngừng việc ăn của mình lại, mọi thứ thật ngon.

Jean, Lovecraft và Mark thì cùng nhau thi xem ai sẽ uống nhiều nhất.

Dazai đã không ngừng hôn Chuuya đến khi cậu đẩy anh ra. Chỉ là Chuuya chú ý một việc gì đó khác. " Nhìn Akutagawa và Atsushi kìa. " cậu chỉ điểm và cười.

" Anh có ý này!!! " Dazai lấy những đóa sơn trà tạo thành một bó và đưa cho Chuuya : " Tại sao em không làm điều khi cô dâu vẫn thường làm là ném bó hoa s--- "

Giọng của Dazai bị gián đoạn bởi tiếng cười của Chuuya : " Được rồi, được rồi, hiểu rồi, giao lại cho tôi, cộng sự. " Cả hai nở một nụ cười gian.

Sau đó, Chuuya đến giữa tất cả khóm người bọn họ và phổ biến việc cậu dự định làm, nên họ tập trung ngay sau cậu.

Cậu đảo mắt sang Dazai - kẻ vẫn giữ trên môi một đường cong đểu giả. Rồi hét lớn: "Một hai ba !" Bó hoa được ném đi.

Atsushi rõ ràng là người duy nhất có thể bắt được bó hoa, cậu nhóc vốn không muốn nhưng nó đã ở ngay giữa tay của cậu. Bây giờ khuôn mặt cậu nhóc đỏ ửng, rất rất là đỏ =)))

Mọi người vỗ tay vỗ tay chúc mừng cho lễ cưới tương lai của Akutagawa và Atsushi, hai con người kia thì đứng một bên cười ngọt ngào.

" Chúng ta nên đi luôn ngay bây giờ và có chút vui vẻ không~ ?" Dazai trêu.

Chuuya đỏ mặt : "Ư...Ừ.."

Họ cùng nói chuyện lời qua tiếng lại với những vị khách, một lời như một...Và câu cuối cùng Fitzgerald: " Chúc mừng đám cưới hai người " Sau đó nhìn Dazai " Ta đã chuẩn bị món quà ở tòa nhà ấy "

Dazai gửi cảm ơn và họ cùng vẫy tay chào tạm biệt mọi người, đến toà nhà Fitz đã chuẩn bị quà.

" Quà của gã đó là gì? " Chuuya hỏi.

" Rồi em sẽ thấy~ " Dazai cười đểu.

...
...

" Một cái trực cmn thăng? " Chuuya hét lớn.

" Đó không phải là tất cả, gã đó thậm chí đã chuẩn bị kín đáo cho tuần trăng mật của chúng ta. "

Dazai nói trong lúc đưa Chuuya lên trực thăng.

" Ừ thì...Gã đó giàu mà! " Người có dáng người be bé nói.

Sau khi chiếc trực thăng hòa vào bầu trời, Chuuya chú ý một vài thứ: " Tại sao không có bất cứ vị khách nào mặc bộ suit đen? "

Rồi, cậu nhận ra câu trả lời: " Có phải vì chúng là Song Hắc? Anh đã lên kế hoạch cho việc này à? "

Dazai cười và lấn sát Chuuya : " Thì, chúng ta không chỉ đơn thuần là Song Hắc, mà chính thức là Song Hắc! "

Và anh hôn cậu.

( Trans: Ý ở đây không chỉ đơn giản là hai thân ảnh tăm tối song hành trong quá khứ mà họ cùng song hành đến cuối đời, luôn có hai người. )

*

Sáng ngày hôm sau, Chuuya thức dậy trước cùng những tia nắng ban mai đầu tiên.

Cậu nâng niu bàn tay, nơi chiếc nhẫn ôm lấy ngón tay, rồi kéo nó ra, đó là khi cậu chú ý có dòng chữ viết rõ ràng.

Đó là ' Soukoku '

( Trans: Nguyên văn vẫn hơn mà )

Cậu cười và nhìn gương mặt say giấc của Dazai. Ở anh thật bình yên...
Đến khi đôi mắt kia hé ra, rất chậm : "Chào buổi sáng Chuuya " anh cười.

Chuuya nghiêng người vào chồng mình rồi hôn : " Chào buổi sáng Dazai"

Khoảnh khắc này, không có gì trong vũ trụ đất ngàn sao ấy có thể sánh với niềm hạnh phúc đến tột cùng khi đã có nhau mà cả hai cảm nhận được.

...
...

Xin chào, con Trans tỉ tỉ năm mới quay lại và thừa mỡ hơn xưa.

Đã thế còn trans fic toàn mật, đường và dâu thôi. Ngọt lịm hà. Sáng mai có mà sốc đường.

Như thường, tui chém chứ dịch chẳng có câu có cú, nói chung nội dung chẳng thay đổi đâu. Trust me!

Và nhắc nhẹ : nhân vật trong fic này có hơi OOC.

Gửi ngàn yêu thương đến độc giả và nếu có thể hãy vote cho bạn tác giả đáng yêu này nhé ( Soukoku_lover )

À đừng quên tui nhen ; - ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top