Bỏ ta lại? ngươi thích vậy lắm à
Từng hạt tuyết rơi xuống trắng xoá Yokohama, đường đường người người tấp nập đi trên con phố này. Chuuya đi trở về sau công việc của mình thì bị làm phiền bởi tên nào đấy, hắn thật lạ và bình lặng khác mọi ngày. Cậu cảm thấy điều gì đó lạ nhưng ko biết đó là gì. Tên này cậu chỉ vừa mới đi xa nơi làm việc một chút đã lôi kéo anh đi rồi, nhưng sao hắn lại mang găng tay chứ?
-Này ngươi định dẫn ta đi đâu vậy hả tên cá ngừ xanh kia??
-Đi hẹn hò
-Cái gì cơ?
-Ta nói là đi hẹn hò.
Tên khốn đó không quay mặt lại mà chỉ cầm tay cậu mà lôi đi nhưng như không có chút lực nào cả, cậu chỉ nhìn bóng lưng mà đi theo hắn. Hắn dẫn cậu đến khu giải trí, công viên, cậu và hắn đã chụp hình, hôm nay hắn lạ thật, hai người không hề cãi lộn chút nào, tên này dịu dàng một cách khó tả. Nhưng nó làm cậu cảm thấy khó chịu và trong lòng không yên chút nào. Ngồi trong vòng đu quay nhìn ngắm khung cảnh của thành phố này, nụ cười và ánh mắt hắn ta nhìn xuống bên dưới thật khác, nó không giống tên khốn nạn và lầy thường ngày chút nào. Thật là tên này đúng chuẩn là một tên khốn đào hoa mà, nếu có cô gái nào mà ngồi cùng hắn thế này thì chắc là suốt ngày mơ tưởng đến hắn mất. Cậu rút điện thoại ra để xem giờ, hừm cũng không muộn lắm nhỉ. Ngoài cửa sổ từng bông tuyết vẫn rơi, đèn sáng lộng lấy khiến càng lãng mạn hơn, hắn ngồi đối diện cậu với đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ một cách khác thường, lặng lẽ bật chế độ chụp ảnh. Hừm, không phải do tên này đẹp đến nỗi anh muốn chụp lại cái khoảng khắc mà hắn khác thường này đâu, cậu chỉ muốn chụp và gửi cho mấy cô gái mà tên này đã làm cho phát khóc thôi. Máy ảnh vừa chụp được hai tấm thì cậu nhận thấy ngay tấm thứ hai cái tên này đã để ý và hướng đôi mắt vào ống kính rồi.......
-Chuuya ngươi chụp hình ta đấy à??
Dazai đi đến nhẹ nhàng và với lấy máy điện thoại của chuuya mà nhìn rồi cười đểu, phẩy phẩy cái máy.
-Ta biết một người đẹp chói lọi bẩm sinh như ta thì vạn người mê rồi, nhưng....
Đến đây thì hắn ngập ngừng mà không nói tiếp nữa, rồi hai người ngồi cùng và nắm lấy bàn tay của đối phương cùng ngắm xuống khung cảnh của Yokohama.
-Dazai tay ngươi lạnh thật đấy
Dazai nhìn chuuya rồi không nói gì thêm chỉ cười và tiếp tục nói chuyện phiếm với cậu. Cuộc hẹn này kết thúc vào lúc 10h đêm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, những bông tuyết phủ nhẹ lên mũ của chuuya và khắp con đường hai người bọn họ đi.
-Chuuya à nhắm mắt lại đi.
Dazai dừng lại phía trước chuuya rồi nói câu đó, cùng một tiếng khúc khích phát ra.
-Ngươi lại định giở trò khốn nạn gì nữa đấy?
-Cứ nhắm mắt lại và đếm từ 1 đến 10 đi
-Sao ta phải tin ngươi chứ?
-Ngươi sẽ tin ta mà làm theo thôi
Vẫn cái giọng tự tin đấy, nó khiến anh khó chịu, nó thật tự tin nhue vốn mọi điều đều sẽ theo ý của hắn vậy, tch nhưng cậu vẫn làm theo lời hắn nói.
-1
Dazai cười và quay lại
-2
Anh cúi đầu như chứa đựng một nỗi buồn nào đó
-3
Dazai mím môi thật chặt
-4
Từng bước từng bước mà đến bên cạnh chuuya
-5
Anh hôn lấy cậu
-6
Ôm lấy cậu, một cơ thể thật lạnh như những cơn gió có thể xuyên qua vậy.
-7
Ghé sát tai cậu mà thì thầm:" chuuya ta....... "
-8
Câu nói chưa hoàn chỉnh mà chỉ thay vào đó một chút nghẹn ngào
-9
Cuối cùng hắn cũng nói ra:" chuuya, ta không muốn rời xa ngươi chút nào.... "
-10
Câu cuối hắn nói mà sao cậu cảm thấy giống một đứa trẻ đang oà khóc vậy"nhưng muộn mất rồi...."
Cậu mở đôi mắt xanh kia ra nhìn hắn ta, mờ dần, hắn đang mờ dần đi như sắp biến mất vậy. Anh không thể nhớ lần cuối mình hét lên với âm lượng to như vậy lần cuối là khi nào.
-Không..... Không..... Không..... Dazai.... Không.....
Chuuya cố vươn tay ra với lấy tên khốn đó của mình, nhưng cơ thể hắn cậu với không tới, nó xuyên qua. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình thấy sợ cảm giác mất đi ai đó. Những nụ cười hôm nay những cử chỉ hôm nay, những câu nói đó, những bức ảnh đó, bàn tay đó..... Cảm giác lạnh lẽo của 4 năm trước ùa về, thiếu đi hơi ấm đó, thiếu đi vòng tay ôm cậu mỗi tối. Dù tên đó có khốn nạn đến đâu nhưng hơi ấm của hắn khiến cậu cảm thấy nó thật an toàn, an toàn đến nỗi có thể ngủ gục trong nó. Anh lại phải chịu cảm giác đó nữa sao? Cuối cùng hắn cũng trở về mà, mà giờ lại...... Giờ là mãi mãi hay sao? Cậu đang cố thuyết phục rằng đây chỉ là trò chọc ghẹo mà hắn tạo ra để chọc cậu thôi. Nhưng vì sao, tại vì sao anh vẫn không muốn buông đi hình ảnh đang nhập nhoè, mập mờ như sắp tan biến đi kia. Dùng sức mà đi đến ôm lấy bóng ảnh kia, hắn ta chỉ đáp lại cho cậu một nụ cười, mà có thể xem là có chết cậu cũng không nghĩ mình thấy nó. Con người phía trước bỗng nhiên thật xa lạ. Cho đến khi bóng hình kia dần tan vào hư không.
Hôm sau cuối cùng nỗi sợ kia anh cũng đến, ango người bạn của hắn đến đưa cho cậu một tập giấy có ghi chép về cuộc đời của Dazai Osamu, kể cả cái chết của hắn. Anh chỉ nhìn vào dòng chữ"vết dao đâm vào điểm chí mạng từ đằng sau".
-haha tên khốn, ngươi lại bỏ ta lại như 4 năm trước, bộ cứ thích là bỏ ta đi vậy sao?
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng của chuuya, chai rượu cậu khui ra để chúc mừng cái chết của tên này, nhưng nhìn những hình ảnh kia, hình ảnh mà cậu chụp với hắn hôm qua. Mọi thứ..... Kết thúc hết rồi.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top