The Pain

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Một làn mưa mờ mỏng trải dài trên thành phố cảng Yokohama. Những giọt nước lạnh, nặng trĩu thấm vào đất, hòa mình vào sông, hồ... Mùi ngai ngái của đất ẩm thô thiển xộc lên mũi. Những ánh đèn vàng mờ nhạt xé toạc làn mưa trắng xóa. Chuuya đang thả bộ trên đại lộ dài và rộng thấm đẫm nước mưa. Cậu như muốn hòa mình với làn nước lạnh. Cái thế giới mà cậu đang thuộc về là một thế giới đầy cạm bẫy và tàn bạo. Máu của những con người này có lẽ cũng đã nhuốm đen. Nhưng, không một ai có màu máu như hắn cả. Máu của hắn đen, đen màu Mafia, đen hơn bất kì ai trong quốc gia này. Nhưng, dù có đen đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ hắn.

Hắn và cậu là hai nhân tố tạo nên cái tên "Song Hắc" làm chao đảo thế giới ngầm này. Nên nhiều kỉ niệm ngấm vào lòng cậu cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cùng cười, cùng khóc, cùng đau và hai cậu cùng bù đắp lẫn cho nhau để có thể vượt qua thế giới mà hai cậu đang sống. Cái tên khốn lúc nào cũng sát cánh bên cậu, người mà cậu thấy hơi ấm tỏa ra từ con người tưởng chừng như lạnh lẽo đó, Chuuya gọi với cái tên thân thương - Dazai, một cái tên thật dễ nhớ và bằng một cách nào đó, đã khắc sâu vào tâm trí của vị quản lí. Mỗi khi trời khóc, lòng cậu cũng lại chùn xuống. Đầu óc lại đê mê vào cái quá khứ mà cậu cho là hạnh phúc.

Nước mưa đã thấm đẫm cái mũ đen của cậu. Chuuya nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế bành gần đó, mặc kệ những hạt mưa vẫn tiếp tục hòa mình vào lòng đất. Đôi mắt màu Sapphire của cậu thấm đẫm những hạt mưa của nỗi buồn và nỗi nhớ.

Aaaa...những ngày mưa như vầy, ta và hắn thường làm gì nhỉ?

Liệu hắn có biết...mỗi ngày ta như phát điên lên vì nhớ hơi ấm đó?

Cái đống băng gạc chết tiệt đó...

Có lẽ hơi ấm đó đã sưởi ấm cậu và làm cho Chuuya là chính mình hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ...

Ngày mà ngọn đuốc của đời cậu đến,

Dẫn tay cậu qua cái hầm tối của cuộc đời.

Vẫn luôn nhớ...

Cậu từng là một cậu nhóc, một cậu nhóc ngây thơ, luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh mình. Mafia Cảng không phải là nơi thích hợp để nuôi dạy một đứa trẻ như cậu. Ngày qua ngày, cậu nhóc Chuuya luôn phải chịu những biện pháp "dạy dỗ" của thế giới ngầm. Những lời chửi rủa, mắng nhiếc luôn hiện diện và đọng lại trong tâm hồn cậu bé. Mỗi ngày, cậu có những bài học về màu sắc của riêng mình: màu đỏ của máu, màu tím của những vết bầm và màu xám của bầu trời phía trên cậu.

Tưởng chừng như cuộc sống của cậu sẽ mãi như vậy, nhưng có lẽ, thượng đế đã ban cho cậu một ân huệ duy nhất trong cái thế giới đen tối của cậu - đó là hắn.

Hắn bước đến vào đời cậu nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu vậy. Cậu và hắn được Boss của Mafia Cảng trọng dụng, xếp hai cậu vào chung một đội.

Làm sao ta có thể quên cơ chứ?

Ánh mắt của đứa trẻ đó...

Ánh mắt đục ngầu và sâu thẳm nỗi cô đơn.

Lúc gặp hắn, cậu vẫn là đứa trẻ nhút nhát, nấp sau váy người "chị gái" của mình. Dazai tiến tới gần cậu, đưa đôi bàn tay quấn băng trắng muốt của mình ra, nở một nụ cười:

"Xin chào Chuuya-kun, tôi là Dazai, Dazai Osamu. Rất vinh hạnh được trở thành cộng sự của cậu! Mong cậu giúp đỡ!"

Và từ đó, bầu trời phía trên cậu không còn xám xịt như ngày xưa nữa. Cậu lại học được một màu sắc mới - xanh. Bầu trời ấy đã trong xanh hơn, chậm rãi, từ từ mà chắc chắn. Những lúc đầu, Chuuya vẫn còn cảm giác sợ sệt Dazai vì ánh mắt của hắn. Nhưng, có một kỉ niệm đã làm cho cậu thay đổi suy nghĩ của mình về tên nhóc kì quái này.

Đó là một ngày như mọi ngày, Chuuya vẫn phải chịu các bài tập huấn thô bạo của Mafia Cảng. Nhưng hôm ấy, mọi người còn lạnh nhạt hơn cả những ngày trước. Họ không gần ngại mà buông ra những câu chửi rủa mất nhân tính, như muốn khắc thật sâu vào tâm trí đứa trẻ tội nghiệp. Đang trong cơn mê của mình, nước mắt giàn giụa, người vấy đầy máu và những vết bầm tím, cứ ngỡ rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Bỗng, những câu nói vô lương tâm ấy nghe không còn rõ nữa. Đôi bàn tay quấn băng trắng của tên nhóc kì quái Dazai đã che hai bên tai của cậu lại. Với đôi mắt màu hổ phách vẫn ánh lên nỗi thê lương tột cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu:

"Không sao đâu Chuuya. Cậu không cần phải nghe những lời này. Có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải sợ đâu. Chúng ta đều là con người, mà con người không một ai hoàn hảo cả, một lúc nào đó, ta cũng sẽ phạm phải sai lầm. Nhưng những sai lầm đó sẽ giúp ta trở nên hoàn thiện hơn...Đi với tôi, cậu sẽ thoát ra khỏi đây và không cần phải nghe những lời này nữa... Tôi sẽ đi cùng cậu, cho đến tận cùng thế giới này."

Lúc ấy, cậu đã cảm nhận được một làn hơi ấm vụt qua thân thể. Cậu nhóc mà cậu cho là kì quái ấy và Chuuya đã cởi mở hơn với Dazai, và hai cậu bé bắt đầu thân với nhau hơn. Cùng nhau cười, cùng khóc và bù đắp lẫn nhau.

Con người, quả là một quần thể sinh vật thật phức tạp nhỉ?

Khi mà niềm vui và nỗi buồn của họ dễ dàng lan tỏa ra như thế,

Nếu không nhờ ngươi, có lẽ ta đã trở nên một con người mà xung quanh ta chỉ toàn những điều tiêu cực và u uất.

Đều là ngươi dẫn đường cho ta cả...

Hai cậu đã trở thành cộng sự, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Chuuya là một người có năng lực mạnh, võ thuật siêu đẳng, nhưng cậu lại không có những chiến thuật hay và đầu óc nhanh nhẹn như Dazai. Có thể nói, Chuuya và Dazai đã trở thành bộ đôi khiến đối thủ nào của Mafia Cảng cũng phải run sợ.

Mưa đã ngớt dần trên thành phố Cảng Yokohama, Chuuya quyết định ghé vào một quán rượu mà cậu và Dazai thường hay uống chung sau những ngày làm nhiệm vụ. Lúc nào, Dazai cũng chỉ nói về cách tự sát, vứt bỏ thế giới đen tối này và trêu chọc cậu. Chuuya chỉ cho rằng người cộng sự của mình quá rãnh rỗi mà tìm đến việc tự kết liễu đời mình mà không biết rằng, sức sống bên trong Dazai dần úa tàn mỗi ngày.

"Nè Chuuya! Hôm nay ta vừa tìm được một quyển sách hay lắm! Trong quyển sách ấy chứa đựng những cách thức tự sát vô cùng hấp dẫn. Nè nè Chuuya, hay ngươi đi tự sát với ta đi!"

"Ngươi nghĩ ta vứt bỏ tuổi xuân của mình đi để tự sát với một cuốn băng gạc ngốc nghếch sao? Mơ à?"

"Aaaaa~ Chuuya thật là~"

Dazai à, bao nhiêu năm ấy,

Ta bỗng nhận ra rằng,

Ngươi mới chính là người bị tổn thương nhiều hơn ai hết.

Ngươi tựa như một đứa trẻ,

Một đứa trẻ đang khóc

Vì bị bỏ mặt ở một thế giới hư vô,

Và trống rỗng hơn

Thế giới mà ta có thể thấy...

Rồi chuyến tàu mang tên kỉ niệm đó, vẫn đưa cậu về cái quá khứ mà cậu đang cố quên đi ấy... Một chuỗi cuộc hội thoại giữa cậu và hắn.

"Nè nè Chuuya, ngươi muốn biết lí do ta vào Mafia Cảng chứ?"

"Tại sao ta lại cần biết lí do của một cuộn băng gạc vô tri vô thức chứ?"

Cậu nhấm một ngụm rượu chát.

"Để tìm được lí do sống của ta. Thế giới này đối với ta, đã quá mục rữa rồi. Ta muốn tìm một nơi mà mình có thể thuộc về, một thế giới mà ta có thể nghỉ chân trong cuộc hành trình đi tìm lí do sống của mình."

Chuuya khẽ cười

Dazai à,

Ta có chút hối hận

Vì ta đã không bước vào cái thế giới u uất ấy.

"Chuuya..."

"Hmm?"

"Nếu ngày mai, ta rời đi, ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

"Đi đâu cơ?''

"Khỏi cái thế giới mà ta và ngươi đang hiện diện đây."

"Ngươi sao vậy? Hôm nay bị gì đập trúng đầu à"

Những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vị quản lí trẻ. Người Chuuya bắt đầu run lên. Và chuyến tàu ấy, đã dừng lại ở cuộc nói chuyện cuối cùng của hai cậu.

"Nè Giá Treo Mũ..."

"Ta không thích bộ dạng đó của ngươi đâu!"

"Xin ngươi, hãy đi cùng ta đi..."

"Để làm gì chứ?"

Lúc ấy, giá như ta không ích kỉ

Lúc ấy, ta nên đi cùng ngươi,

Để ngươi không đi một mình như vậy.

Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, thấm đẫm đôi mắt màu xanh trong của cậu. Người cậu lại bất giác run lên, hàm răng nghiến chặt, hai bên tai bắt đầu ù đi...

Ta muốn được nghe thấy giọng nói đó,

Giọng nói đã dẫn tay ta vượt qua khó khăn.

Ta muốn thấy nụ cười đó,

Nụ cười vẫn còn vương lại trong lòng ta.

Ta muốn chăm sóc bông hoa trong lòng ngươi,

Để ngươi không phải nở rộ rồi úa tàn ở một góc tối của cuộc đời nữa.

Và cuối cùng, ta muốn đi cùng ngươi,

Để ngươi không phải cô đơn nữa.

Ta sẽ đi cùng ngươi,

Dù cho hai ta có phải vượt qua địa ngục của nhân gian này...

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top