Nơi tôi thuộc về

Trong căn phòng ẩm ướt, dường như càng lúc càng lạnh hơn. Từng cơn gió lướt qua, cào ô cửa kính màu đã đục. Trên bàn, một ấm trà đã pha nhưng đã nguội lạnh, mấy cuốn sách đang đọc dở dang, làn gió thổi nhẹ qua từng trang giấy đã ngả vàng, cây bút, lọ mực và một bình hoa sơn trà đỏ đã nguội ngắt hương thơm. Chính mùa xuân ấy, Dazai đã được thiên mệnh của đời mình: có cảm giác được sống lại, chầm chậm như chắc chắn. Lần tìm lại những con đường của ngày xưa, những con đường chất chứa những kỉ niệm về tuổi thơ và tình bạn của mình. Nhưng, bản thân không nghĩ đây là một thiên mệnh, trái lại, Dazai lại cho rằng đây là một lối thoát cho bản thân mình. Tái hiện lại những linh hồn đã mai một, những cảm xúc đã phai tàn, làm bừng lại những hạnh phúc và khát vọng. Đó là con đường cứu vớt Dazai, cứu vớt anh khỏi cách sống ủ dột hiện tại. Đã 1 năm kể thừ ngày Chuuya bỏ đi. Hiện giờ, anh vẫn hối hận vì cái đêm lạnh giá đó, đã để vụt mất điều quý giá nhất cuộc đời mình, cậu.

Tí tách... tí tách... Một làn mưa mờ mỏng đang chầm chậm tràn qua bầu không khí xanh xám run rẩy. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", một thứ gì đó vô hình đã đẩy anh trở về, như một cuốn phim quay chậm, từng kỉ niệm, từng giây phút. Tất cả.

Cái thứ vô hình ấy đã cuốn Dazai về với "khi mọi thứ bắt đầu" . Nhiệm vụ đầu tiên của anh là giết một bé gái nhỏ trạc tuổi Dazai lúc ấy. "Giết người ư? Còn trạc tuổi mình nữa chứ?" Bộ não ngây thơ của anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi, không một chút do dự, chính tay Dazai đã cướp cô bé ấy đi. Mùi tanh tưởi của máu lan ra khắp căn phòng. Lúc ấy, người bạn đồng hành với Dazai, khi thấy bạn mình giết cô bé đã quì xuống, lấy tay bưng mặt mình và phản xạ bình thường của một đứa trẻ, khóc. Tiếng khóc của cậu ta vang lên. Thật bi thảm và sầu khổ. Từng tiếng nấc như thể xoáy và xâu xé tâm can của anh. Nhìn Dazai với ánh mắt tức giận và đẫm lệ của mình. Môi cậu mấp máy, run run:

"Dazai... tại sao chứ? Cậu không cảm thấy gì à??''

Khựng lại, "Cảm xúc là gì? Mà nơi này cũng cần cảm xúc à?"cậu bé Dazai vẫn chưa kịp thoát khỏi cái suy nghĩ non nớt của mình thì Chuuya, chạy đến và túm lấy cổ áo của anh, gì anh vào tường vẫn run cầm cập, cậu hét lớn:

"CẬU KHÔNG CẢM THẤY GÌ SAO? CẬU VỪA GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI ĐẤY!"

Lòng anh quặn lên, thắt lại. Nhưng khuôn mặt của Dazai vẫn lạnh nhạt:

"Không"

Dazai cảm thấy một nỗi đau rát từ từ nuốt chửng lấy mình. Chuuya đã đấm Dazai. Một cái đấm thể hiện tất cả: thất vọng, sợ hãi và lạc lối.

đau quá, sao lại đau thế này?

"TÊN KHỐN!" Cậu hét trong tiếng nấc.

"Khốn ư? Tôi đã..."

cố gắng kiềm chế, tôi đã cố gắng rồi mà

Lặng lẽ, nước mắt Dazai ứa ra, nóng rực và đau nhói. Anh òa khóc, bất giác lại nấc lên như thể buột rên lên những nỗi day dứt dằn vặt, khó hiểu trong lòng mình. Đối phương có vẻ rất ngạc nhiên và chính anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình trước một ai cả. Bỗng, anh cảm giác có một hơi ấm mơn man khắp da thịt mình, dường như muốn hong khô những giọt nước mắt đó. Ôm. Cậu ấy đã ôm choàng lấy anh vào tấm thân bé nhỏ của mình.

"Xin lỗi cậu, Dazai."

Lúc này, không khí căn phòng thật kì lạ, như thể cũng bị cuốn vào dòng kí ức của Dazai: cũng rung lên, xô giật như Chuuya lúc sợ hãi và bối rối khi làm nhiệm vụ đầu tiên. Và từng bức tường trong căn phòng rung rầm rầm tựa những giọt nước mắt thể hiện nỗi dằn vặt mà Dazai đã phải chịu đựng vậy.

Xiêu lạc, ý thức mờ mịt, lú lẫn, mê mẩn. Mọi thứ trong cuộc đời Dazai diễn ra như một cuốn tiểu thuyết. Từng thời điểm, từng câu chuyện, tất cả mọi thứ. Kéo anh chìm đắm trong những trang truyện được tạo nên bởi nước mắt, niềm vui, cảm xúc của chính anh.

- Có lẽ, mình nên đi ra ngoài một chút...

Suốt cả chiều hôm đó, Dazai lang thang trong phố xá đông người. Cảm giác như anh không hề thuộc về nơi này. Lạc lõng và cô đơn. Nhưng anh vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục tìm kiếm một nơi để thuộc về. Một nỗi buồn thảm tựa như một buổi bình minh pha trộn ánh hoàng hôn soi chiếu tâm hồn anh.  Toàn bộ cuộc sống bấy lâu nay được dẫn dắt bởi luồng tư tưởng ngược chiều thời gian. Những mối lo ngại, những niềm đau, những cay đắng trong lòng anh cũng dần dần phai đi, trở nên nhợt nhạt đi. Nhưng một nỗi nhớ vẫn luôn ở đó và xâu xé tâm hồn anh từng ngày.

Anh rảo bước trên lối đi rải sỏi, hai bên xum xuê cỏ và hoa, tìm một ghế đá bỏ trống. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, chân vắt ra đằng trước, tựa lưng vào ghế và ngồi im lặng nghe tiếng gió thì thầm làm gợn nhẹ mặt hồ trong suốt.

Con người nội tâm trong anh cô quạnh, u sầu không hề cảm giác được hơi lạnh của những cơn gió chiều tà, lặng lẽ nhìn vượt ra khỏi tầm mắt, xa xăm bên ngoài biên giới của tư duy, đạt đến cõi người hòa đồng người sống và người chết, hạnh phúc và khổ đau, kí ức và khát vọng. Mênh mang hương sắc mùa xuân tươi sáng, đượm buồn xao xuyến lan truyền theo sóng hồ. Và trong chuyến tàu mang anh về với hồi ức. Lại hiện lên khuôn mặt của cậu, một gương mặt mà từ rất lâu rồi, anh chưa được vuốt ve, chưa được đặt lên đó những nụ hôn nồng nàn nhất. Những ký ức xa vời về cậu lại ồ ạt trở về, trập trùng và lặng lẽ và thẳm sâu như một chiều xuân lạnh lẽo sáng trong bên lề trống không một màu làm cho tâm hồn anh không còn có thể dừng mắt ở điểm nào nữa trên cõi không cùng của quá khứ. Môi anh vẽ một nụ cười đượm buồn.

- Nè Chuuya, ta nhớ tên ngốc nhà ngươi nhiều lắm, liệu ngươi có biết? Ngày qua ngày, ta vẫn sống trong cái quá khứ của ta và ngươi. Sống lại những kỉ niệm mà hai ta đã trải qua,... ai cũng cho rằng sống là phải hướng đến tương lai thì cuộc sống đó mới có ý nghĩa. Nhưng, một tương lai không có ngươi thì đối với ta không đáng sống. Bất ngờ thay, cái làm ta tồn tại cho tới giờ là những kỉ niệm trong quá khứ đã nâng đỡ ta đấy! Haha... ta đúng là kì lạ nhỉ? Chuuya, không có ngươi ta cảm thấy lạc lõng lắm, ngươi hiểu mà? Một linh hồn tội lỗi như ta thì chẳng có nơi nào để nương tựa cả. Có ngươi bên cạnh, ta cảm giác như mình thuộc về một nơi nào đó... Liệu, cõi người này, có chỗ cho ta không?

- Có đấy...

Một cậu thanh niên với dáng người nhỏ bé, khoác trên mình bộ đồ đen, cậu đội một chiếc mũ đen để che đi mái tóc cam rực của mình.  Đưa đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của chàng thanh niên tóc nâu đang rất đỗi ngạc nhiên kia.

- Chuuya? Ngươi... Sao... Cái...?

- Hahahaha! Ngạc nhiên tới mức đó sao? Ta chưa thấy ngươi như thế này bao giờ đấy Dazai...

- Điều gì đưa ngươi về đây?

- Ta đói quá nên về đấy!

- Ngươi...hmm!

Chưa kịp dứt câu, Chuuya đã chặn Dazai lại bằng một nụ hôn. Đôi đồng tử của anh mở to ra. Một nụ hôn vụng về và có chút khó khăn của cậu chàng nhỏ bé kia. Cậu chủ động vì cậu thèm khát trải nghiệm lại bờ môi mềm mại và đầy khuyến rũ của anh, nhưng cậu quá xấu hổ để có thể tấn công thêm nữa. Chuuya có ý định thôi, nhưng cậu chưa kịp trở tay thì anh đã tóm cậu lại, nâng khuôn mặt làm anh đến phát điên lên và không một chút ngần ngại Dazai đáp trả lại Chuuya theo cách của mình. Bắt đầu cấu xé lấy môi cậu, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy tham vọng như muốn chiếm lấy những gì ngọt ngào nhất vậy. Một nụ hôn mãnh liệt, bất tuyệt thấu vào tim. Nụ hôn mà mãi mãi mỗi người trong họ sẽ phải khắc sâu trong tâm trí mình vì cả hai chưa bao giờ trải nghiệm một cái gì tột đỉnh đến như thế. Anh - như một con thú hoang dại, liếm láp bờ môi quyến rũ của cậu để thỏa lấp cơn thèm khát của mình, cho đến khi Chuuya ngạt thở, đập nhẹ vào lưng anh thì Dazai mới buông tha. Liếm những gì ngọt ngào còn vươn trên môi mình, Dazai cười:

- Ta chưa thấy ngươi chủ động bao giờ đấy Chuuya! Thèm khát ta đến thế sao?

- HẢ?...à...ừ..thì...

- Môi ngươi vẫn mềm mại như vậy, Chuuya~

- Im...im đi tên khốn.

Và đêm hôm ấy, trong một căn hộ nhỏ, có hai người thanh niên ngồi tựa vào nhau, thủ thỉ vào tai cả hai từng lời yêu thương.

- Nè Chuuya, em nghĩ cõi người này, có chỗ cho tôi ư?

- Ừ

- Ở đâu vậy?

- Hả?? Ừ... thì...Ở kế cạnh ngươi đấy thôi!

- Rõ hơn nữa đi!

- Ta đấy! Ngươi thuộc về ta! Là của ta, từ nay và mai sau. Ngươi vẫn sẽ là của ta!

- Chuuya-kun ích kỉ quá đấy~ Tôi yêu em!

- ...ta cũng vậy... đồ ngốc!

.

.

.

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END

Đây là cái one-shot mình viết theo ngẫu hứng và cũng vì một phần là không có việc gì để làm :Vvvv

Cám ơn mọi người đã đọc :333 Chúc mọi người ngày vui :''>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top