Blackjack(1)

Cap lại đoạn role với đại thần ỤvU... Angst nha   ( tầm đoạn kết thôi) (Chuuya là tôi role còn Dazai là đại thần role)

À thì văn phong của tôi như hạch nên là có ý kiến gì cứ góp ý nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ

------—-—-——―---------------------------------------—―――――---

Bức màn đêm tĩnh mịch dần dần được hạ xuống, gửi ánh trăng yếu ớt cố gắng len lỏi đến nơi khung cửa sổ của căn phòng lặng thinh chiếu sáng những lát gạch sàn trắng đen. Trong căn phòng được bày trí mang phong cách có chút ma mị, chỉ vỏn vẹn đúng 5 chiếc ghế gỗ cũ kĩ được xếp thành vòng tròn , hồi lâu lại vang lên tiếng kẽo kẹt, dưới chân ghế là những ngọn nến được cố định bằng sáp. Nếu nói căn phòng này giống như một bức tranh tuyệt đẹp đâm chất ma quái, quỷ dị thì chắc hẳn vị hoạ sĩ đã phác hoạ lên nó chắc hẳn là một người luôn chìm đắm mình trong bóng tối sâu thẳm, lạc lối giữa cái thế giới vô vị này với thể chất đầy yết ớt nhưng bên trong lại sở hữu một trí tưởng tượng khiến những người khác phải rợn gáy tóc, trải trên sàn là một tấm thảm được nhuộm đỏ bằng những giọt máu tưới tanh nồng.

Những kẻ sống sót cùng với thợ săn bắt đầu tiến vào bên trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có chút hơi ấm ít ỏi từ những ngọn lửa nhỏ bé, vô hại. Khác với mọi hôm, bữa nay có 2 kẻ lạ mặt dường như mới đã được chủ trang viên "mời " đến như một khách mời khiến những kẻ kia ngỡ ngàng tự hỏi hai gã đó là ai . Dáng người nhỏ nhắn m60 hạ người xuống ghế, vắt chân lên dáng vẻ đầy kiêu ngạo, toát lên khí chất của một quản lý thực thụ - Chuuya Nakahara. Ngay khi mới vào cậu đã chưng ra cái bộ dạng khó chịu, có lẽ là do đang làm nhiệm vụ thì tự nhiên bị kéo đến đây chỉ vì sự tò mò về cuốn sách đó, không một lời cảnh cáo nào và đặc biệt là còn cùng cái tên cuồng tự tử nữa đang lù lù phía sau cậu nữa, Chuuya dùng bản mặt đầy cau có, đảo mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Căn phòng nồng nặc sát khí từ những kẻ thợ săn đứng sau mấy chiếc ghế gỗ càng khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Còn cái gã đứng sau cậu nãy giờ kia chả thèm nói tiếng nào, chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng nhỏ của cậu, toả ra một luồng áp bức như để cảnh báo mấy kẻ thợ săn kia đồng thời làm những kẻ sống sót còn lại phải rùng mình sợ hãi.

Tất cả người chơi đã chuẩn bị, chỉ còn việc đợi chờ âm thanh vào trận vang lên. Choang. Triệu hồi tất cả người chơi ở các địa điểm khác nhau. Bao quanh cậu với gã giờ đây là một nơi phủ đầy tuyết trắng, những bông tuyết nhịp nhàng tự do bay lượn với những con gió lạnh thấu xương gan , còn có những cái cây thông được trang trí bằng mấy quả cầu đủ màu sắc khác nhau với ngôi sao trên đỉnh. Có vẻ như cậu với hắn đang ở trong một ký ức của một người cha thành công như thất bại, lạnh lẽo với buồn thiu hoà trộn lại với nhau - Ký ức của Leo.

Mọi thứ xung quanh trở thành một màu xám, tuyết vẫn rơi nhưng mất đi sắc trắng tinh khôi vốn có; một quý ông cao lều khều đội cái mũ đen dài, cài trên đó một con át bích cùng chiếc đồng rát vàng bên ngực, một bên tay của hắn là bộ móng vuốt sắc nhọn xuất hiện trước mặt cậu, Chuuya cau mày lại nhìn hắn, gã đó chỉ im lặng ném cho cậu một quân bài rồi tan biến. Cậu lật tấm thẻ lại, hơi nhướn mày- là lá số 5. Dazai bất chợt lờ lững phía sau cậu trong dạng mờ ảo, chỉ riêng cậu có thể thấy được bản mặt cũng như chỉ cậu mới có thể nghe được giọng nói đầy lười biếng của gã vang lên bên tai, mắt hướng xuống thẻ bài trên tay cậu:

-Số lớn nhỉ? Thế này thì khéo tôi bị kéo ra mất thôi... Lười lắm Chuuyaaa!

Giọng nói của hắn làm cậu bỗng chút giật mình. Bị tên chết tiệt nào đó đọt nhiên hiện hữu sau lưng, như một thói quen cậu hướng một cước về phía Dazai, cậu còn chả để ý rằng giờ hắn đang trong dạng khói mờ nên đương nhiên là cái chân ngắn tũn đó xuyên qua thân thể hắn rồi. Tiếng loạt soạt vang lên, làn khói đen bùa vây lấy hai thân ảnh còn đang chìm trong khoảng không riêng của họ. Dazai tặc lưỡi, đành vậy thôi dù gì cái vận may thượng hạng của Chuuya chả bao giờ trông chờ được. Việc này với hắn mà nói quả thực là quá chi là nhàm chán.

Làn sương đen tan nhanh ngay sau vài giây, người con mang mái tóc hoàng hôn đã tan đi đâu mất, để lại một gã đàn ông cao lêu nghêu, trên tay là cái lưỡi hái đen tuyền dường như không chút phản quang nào, thật hợp với loại sát khí mà hắn luôn sở hữu, nhuốm đầy sự chết chóc. Hắn lấy tay kéo sụp mũ xuống, thở dài chán nản, đôi mắt nâu thoáng loé lên một sắc như thể một lưỡi dao vậy.

-Việc gì cũng bay đến tay tôi hết. Chuuya thật là một chú chó hư đó.

Chuuya ở trong một không gian khác, cau mày lại phản kháng lời nói của hắn

-Ngươi kêu ai là chó hư hả!? Thay vì nói mấy cái lời vô dụng đấy thì ngươi lo mà tập trung bắt mấy kẻ kia đi.

Chả muốn thừa nhận đâu nhưng sự thực rằng số 5 đầu game mang cái rủi ro rất cao, cậu đành bất lực ở đây chứng kiến từng hành động hắn. Trước sau gì thì hắn cũng sẽ bắt kẻ nào đó và mang cậu ra ngoài chơi đùa với mấy bông tuyết lạnh thấu xương gan.

Dazai cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang đầy mùi nguy hiểm. Thoắt cái, hắn đã dịch chuyển một cái máy đã được giải 30% trong cái căn phòng đầy tiếng máy móc ầm ĩ đến khó chịu- căn phòng này từng được sử dụng để sản xuất hàng loạt các loại vũ khí. Chả chút do dự gì vung chiếc lưỡi hái dài bổ xuống, màn hình ngay lập tức hiện lên thống báo một kẻ sống sót đã bị hạ gục. Hắn híp mắt tỏ vẻ hài lòng, tiếng vài đồng chip vang lên loảng xoảng.

-Chuuya, cậu muốn dừng hay tiếp tục đi săn tiếp?

Hắn liếm mép, lộ ra nụ cười đầy nham hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc, chả khác nào một gã tử thần bước ra từ câu truyện cổ đã bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế nhất trên thế giới để rồi mang một màu đen, nhơ nhuốc, dơ bẩn.

Ngay khi kẻ kia bị gục, Chuuya ở trong đó nhếch miệng cười. Quả là Dazai của cậu, rất nhanh gọn, chỉ tốn có vài giây mà thôi. Cậu cho hắn một câu trả lời hết sức đơn thuần

-Ngươi là kẻ ở ngoài, còn ta ở trong đây. Nhưng ngươi hỏi ý kiến ta thì đơn giản thôi, săn tiếp.

Nếu là bình thường thì hẳn cậu muốn kết thúc nhanh nhất có thể để ra khỏi cái thế giới quái quỷ này nhưng khi nhìn vẻ mặt với ánh mắt của hắn, cậu thầm nghĩ rằng có vẻ hắn đang rất tận hưởng mùi vị của sự giết chóc này. Trong lòng mang chút phấn khích.

-Háo chiến quá đấy nhé, cậu có khác gì một đứa nhóc không đấy hả? À thì, cái chiều cao của cậu cũng đã nói thay cho cậu rồi.

Dazai cười châm chọc, việc ghẹo Chuuya với hắn thì chưa bao giờ là chán cả cho dù là cả hai đang trong cái tình cảnh khốn nạn như này.

-Gì hả tên khốn nhà ngươi! Chiều cao của ta vốn chả chứng minh cái điều gì đâu!!

Cậu khó chịu rít lên. Chả thể chịu được cái trò thích trêu ngươi của hắn mà nhất là trong lúc này.

Lần theo dấu hiệu, một lần nữa vung tay, nhưng khác với vừa nãy, lần này là trượt, không biết có phải do may mắn hay không nhưng kẻ sống sót đó đã né được cú chí mạng vừa rồi. Dazai tặc lưỡi, xem ra hắn gặp phải một kẻ biết chơi rồi. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, hắn tự hỏi liệu có kịp hay không đây.

- Có vẻ ngươi gặp phải một kẻ có tí tài rồi.

Chuuya tập trung theo dõi từng nhất động cử chỉ của hắn, cách mà hắn rượt đuổi con mồi đang tháo chạy kia. Cậu có chút ngạc nhiên khi cái kẻ sống sót trông có vẻ yếu ớt kia lại có thể giữ chân hắn đến tận những giây phút cuối cùng này, nhưng quả nhiên... Vụt. Tiếng lưỡi hái một lần nữa vang lên, chuẩn xác nhắm vào lưng của kẻ đã cố hết sức trốn thoát kia. Chút tài cán ít ỏi vốn đâu thể làm khó được hắn. Còn bảy giây nữa, Dazai thầm đếm, đưa những ngón tay thuôn dài lau đi vết máu nhuốm đẫm trên đầu lưỡi hái.

-Thay vì lo cho tôi thì cậu nên nghĩ cách mà bảo toàn điểm số mà tôi đã phải tốn sức duy trì đó

Hắn líu lo. Còn ba giây nữa

Dazai tóm lấy chân của kẻ đáng thương mới bị đánh gục, hướng lá bài duy nhất về phía gã. Xem ra, vòng đầu có thể miễn cưỡng coi là kết thúc viên mãn rồi.

-Còn lại nhờ vào cậu đấy, cộng sự

Dazai hạ thấp giọng, trước khi cái làn khói đen khó chịu đấy lần nữa xuất hiện, bao trùm lấy thân ảnh cao lớn, đem Chuuya về lại nơi này

-Ha, mấy thứ còn lại thì đơn giản rồi. An tâm đi, ta đương nhiên biết bản thân phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top