2.( Chuuya ) Sốt cao...

Ngày hôm nay quả là một ngày nắng đẹp, chim hót véo von, zừng cao bao la, nóa đẹp với mọi người....nhưng lại tồi tệ với 1 người....O_O

Ngày hôm nay ko biết trời trăng gì mà Chuuya lại bị sốt, tận 39 độ....chả là hôm qua anh được Boss giao đi xử lý một tổ chức ngáng đường làm ăn của Mafia Cảng, tất nhiên nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng nhưng tối hôm đó trời mắc mưa mà Chuuya lại bị tên khốn tiêu tốn băng gạc ấy cướp chìa khóa xe đi mất với cái lý do để rủ gái đi tự tử, thành ra Chuuya phải dầm mưa về nhà ... Từ khi bước vào sảnh chính của Port Mafia, Chuuya đã có những dấu hiện loạng choạng, nhưng anh vẫn cố sức vác thân đến văn phòng làm việc, mặc cho Tachihara và đám thuộc hạ khuyên anh nên về nghĩ ngơi. Ai cũng biết Chuuya là người ưu tiên công việc, nên dù có bệnh như thế nào, miễn sao không phải là liệt giường thì anh vẫn có thể vác xác đi làm...

Trong văn phòng với kiểu dáng hiện đại, anh ngồi thẫn thờ ra khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời xanh bỗng, ko hiểu sao anh thèm cà phê, anh lại tự liên tưởng vị đắng của nó ở đầu lưỡi. Nó có thể là thứ giúp anh chống cự với mệt mỏi cho tới cuối giờ... Vậy là anh lại đứng dậy, dùng đôi chân nâng phần thân nặng nề mệt mỏi bên trên mà mở cửa phòng mà đi. Mặc dù cấp dưới luôn sẵn sàng mất đôi phút chạy xuống Canteen của Port Mafia để mua cho ( bộ cóa cả căn tin à??? ) Nhưng anh ko phải kiểu người sẽ làm phiền người khác chỉ để giúp mình những công việc lặt vặt...

Anh thực sự thấy không khỏe, mắt anh cũng mờ đi một ít, đầu anh cứ ong ong khó chịu, còn mặt thì cứ đỏ ửng, hên là vành mũ đã che đi một ít biểu cảm đấy... nhờ có siêu năng lực nên anh mới chưa ngã khụy xuống mặt đất....

Trời xui đất khiến kiểu gì để anh gặp phải cái tên khốn cuồng tự tử đó...

- Oya!!! Chuchu cũng xuống đây mua đồ à!!!- Tên quấn băng Dazai chết tiệt cầm một chai nước khoáng, tay còn lại vẫy vẫy chào cậu, cái khuôn mặt thiếu đòn quanh năm ấy ko quên nở một nụ cười chói lóa....

-  Ừm ...- Câu trả lời chỉ có thế??! Bình thường dưới những từ ngữ thân mật phát ra từ miệng của tên cá thu ấy đều làm cậu tởm lợm, cộng thêm cái nụ cười hoa giả đó của hắn chỉ muốn làm cậu cho một cước để hắn có quà tặng cô tiên răng. Nhưng hôm nay lại khác, cậu trầm người đến kì lạ, tất nhiên bỏ ngoài tai cũng như không quan tâm đến việc con cá thu ấy nói gì....vì đơn giản là cậu mệt, cãi nhau với tên cá thu xanh lì đòn chỉ khiến cậu tốn năng lượng...

Dazai cũng nhận ra sự khác biệt đó, hắn ta trố mắt ngạc nhiên, nhưng rồi khóe miệng khẽ cong lên, hắn lại bày ra trò gì đó

- Ê giá treo mũ

- Ừm

- Ngươi là đồ lùn đấy

- Ừm

- Đã vậy còn đáng ghét nữa

- Ừm

- Ta đã thay chai rượu vang Pháp của ngươi bằng giấm đấy

- Ừm...ta biết là ngươi mà....

- Hay hôm nay chúng ta ko đi hẹn hò đi!

- Sao ngươi ko rủ mấy cô gái đi...ta ko có tâm trạng...

Những câu trêu ghẹo của Dazai hoàn toàn vô tác dụng...Chuuya chậm chạp lấy lon cà phê ở máy bán đồ tự động

- Cà phê sao? Hôm nay ngươi đổi khẩu vị à...

- Ừm...ta cảm thấy ko khỏe...có lẽ nó sẽ giúp được gì đó...."nhất là để ngăn cơn buồn ngủ này"- Chuuya nghĩ

Câu nói vừa rồi của Chuuya làm Dazai thoáng chút lo lắng

-  Không khỏe? Ngươi bị bệnh à?- lập tức, Dazai kề sát mặt mình vào mặt Chuuya soi thật kĩ : mặt đỏ ửng, thở dốc, than mệt, chẳng lẽ là bị sốt?!

Đôi mắt xanh kia thoáng chút bối rối :

-Ngươi làm trò gì vậy hả, cá thu?

-.....-Dazai ko nói gì, nhẹ nhàng dùng tay mình đặt lên trán cậu

" Rất nóng! "

-  Ngươi bị sốt sao không ở nhà nghỉ ngơi? Còn lên đây làm gì?

- Bệnh cũng không nặng....

- Ngươi đi theo ta- Dazai nắm lấy tay Chuuya, thân nhiệt lan rộng khắp người, đến nỗi cánh tay cũng ửng nhiệt...

- Ê ! ! ! Cái tên này...

Dazai ko nghe và cứ thế cầm tay cậu đi, Chuuya thì vùng vẫy

- N...nè cái tên kia....ngươi định làm gì???

- Giúp ngươi hạ sốt...- Nói rồi, anh bế cậu lên, mặt Chuuya đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhưng anh ko kháng cự, vì đã rõ là mình không đủ sức lực, bây giờ cậu mệt.

Sau một hồi, Dazai bế Chuuya vào phòng làm việc của mình, đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế sofa nhung mềm, anh dùng tay kiểm tra trán Chuuya một lần nữa, rồi cầm chiếc điện thoại lên gọi cho cấp dưới :

- Ờm....Akutagawa hả???

- D....Dazai-san!!! Vâng, anh gọi tôi có việc gì ko ạ??? - Qua điện thoại có thể nghe thấy giọng lúng túng của Akutagawa

- Cậu mang một xô đá lạnh lên đây cho tôi, thêm cái khăn nữa...

- Không cần đâu mà, ta khỏe- Chuuya nằm trên sofa khẽ thều thào

- Ngươi mệt đến nói ko ra còn kêu khỏe???

- C....còn cần gì ko ạ???- Aku

- Thêm một bình truyền nước biển....

Sau khi nghe tiếng " Vâng " ở đầu dây bên kia, Dazai cúp máy, đặt điện thoại trên bàn rồi chạy lại phía Chuuya

---------------khúc này rắc tí đường lên nào!!!-----------------

- Cảm thấy thế nào rồi- Đôi đồng tử màu nâu kia lo lắng nhìn Chuuya đang thở dốc

- Cảm thấy......rất mệt....- Chuuya tựa như ko còn sức mà đáp, toàn thân mềm nhũn nằm trên cái sofa

- Ngươi nghỉ tí đi, đợi một chút ta sẽ giúp ngươi chườm mát...- Nói rồi, hắn đi vè phía hộp tủ nằm ở góc phòng, kiếm vài viên thuốc giảm sốt màu đỏ

"....Hừm....thuốc giảm sốt....a đây rồi!..."

Vừa mới cầm 2 viên thuốc hạ sốt màu đỏ, đúng lúc Akutagawa đi vào, tay cầm xô đá và bình truyền nước biển. Thoáng thấy Dazai đang lay hoay ngay tủ thuốc, nhưng điều làm cậu chú ý là, ai đang nằm trên ghế sofa?? ( vì ghế sofa quay lưng ra cửa mà Aku chỉ mới bước vào nên đương nhiên ko thấy Chuuchuu zồi!!! )

Dazai quay lưng lại, nhìn thấy Akutagawa đứng đực ở đó, mới lên tiếng bảo :

- À, cậu cứ để xô đá với bình truyền ở đó đi, cảm ơn nhé!!!

Cậu chỉ mới kịp nhìn thoáng qua, bàn tay Chuuya khoác trên ghế nên lộ ra đôi găng tay màu đen, và tất nhiên nó cũng đập vào mắt cậu. Nhưng chưa kịp tiến lại gần nhìn xem ai đang ở trên ghế sofa thì cậu nghe tiếng Dazai nói, nên chỉ đành làm lơ rồi bỏ ra ngoài cửa...

" Cạch "

Tiếng cửa phòng đóng lại dứt khoác, Dazai đi lại sofa :

- Chuuya...chuuya~ ngươi còn thức ko...

Chuuya nhắm mắt nhưng vẫn trả lời :

- Còn....

- Ngồi dậy uống thuốc nè ....

- Dazai!!!

Anh chưa kịp nói hết lời, Kouyou đại tỷ đá cửa xông vào, đằng sau loáng thoáng 5, 6 tên thuộc hạ

- Chuuya biến mất rồi!!!

-.....Hả??

- Sáng nay có người nói thằng bé đến tổng bộ ( là ngay đây ý ) mà vài phút sau lại biến mất, ngươi có thấy thằng bé đâu ko???- Vẻ mặt lo lắng hiện rõ

Dazai chỉ chỉ vào ghế sofa vài cái, Kouyou chưa hiểu tiến lại gần đó thì nhìn thấy Chuuya đang nằm trên đấy, mặt ửng đỏ vì sốt, mắt nhắm nghiền nhìn rất dễ thương ( moe moe thần chưởng của anh Chuu....* xịt máu * )

Kouyou ko nhịn được mà bụm miệng cười, nhưng ngay lập tức sắc mặt thay đổi, ánh mắt tối sầm lại nhìn về phía Dazai :

- Là ngươi bắt cóc thằng bé đến đây....

Nhận được sát khí như muốn cho Dazai ăn một nhát kiếm của Kim Sắc Dạ Xoa, anh ấp úng giải thích...

- K...Không có....là Chuuya phát sốt...nên ta mới bế hắn về đây thôi...

- Có thật không...- Ánh nhìn như muốn nuốt chửng đối phương vẫn ko thay đổi

- Thật...không tin thì Anee-san cứ việc kiểm tra....

Còn tiếp

P/S : tại vì cái chap này hơi dài nên chia làm 2 phần, và cx vì con Au nó lười viết...

Bonus tấm hình của Chuuya cho mí thím lun n, coi như quà xin lỗi vì ra chap trễ.... :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top