Chương 1;

Tiết trời vào thu, lạnh đến run cả người.

Khoác trên mình tấm áo dày, thiếu niên cầm trên tay ly cà phê nóng hổi, đứng trước ga tàu, tóc nâu lặng yên tìm kiếm trong dòng người tấp nập của chuyến tàu cuối ngày, kẻ nhỏ bé với mái tóc cam.

Sải bước đến trước mặt đối phương, thiếu niên cầm lấy bó hoa đã được chuẩn bị sẵn, đặt nhẹ lên đầu cậu. Tóc cam nhíu mày nhìn kẻ đối diện, phàn nàn cầm lấy bó hoa.

-Dazai, ngươi đúng thật là chỉ được cái bày vẽ.

-Hửm, hiếm lắm Chuuya mới có thời gian sang đây cùng ta, màu mè tí cũng chẳng làm sao.

Paris trời nổi gió, cuồn cuộn kéo đến, gã Dazai đưa tay nhập mật khẩu, đẩy cửa mang vali của Chuuya vào. Dazai Osamu là một văn hào có tiếng ở đất Pháp, lương gã cũng không gọi là ít, chỉ vài năm đã mua được một căn hộ giữa trung tâm thành phố.

Bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa râm ran, lạnh đến thấu xương. Chuuya khoác trên mình chiếc áo len dày vừa lấy từ Dazai, ấm áp mà thưởng thức ly cacao nóng.

Chuuya thích rượu, nhưng uống cacao vào lúc này vẫn thích hơn.

Đối diện căn hộ của Dazai chính là tòa tháp Eiffel, trời đã sập tối, Eiffel lên đèn lại làm khung cảnh càng thêm thơ mộng. Chuuya nghiêng đầu, bàn tay mảnh khảnh bao lấy chiếc ly, hơi nóng phả vào mặt, ấm.

Vài giọt nước rơi lên đầu tóc cam, Chuuya ngẩng đầu liền bắt gặp kẻ nào đấy vừa mới tắm xong, đầu tóc còn chưa khô hẳn rũ xuống, chống tay hai bên Chuuya mà lặng yên ngắm nhìn Paris về đêm.

-Tuần này xong việc sớm hay sao mà có thời gian bay qua đây vậy?

-Công việc ít, hoàn thành sớm để nghỉ ngơi.

Gã Dazai lục lọi trong tủ, lấy ra một chai rượu vang, gã rót cho Chuuya một ly, bản thân thì chọn cà phê, đêm nay gã còn phải làm nốt phần công việc chưa làm nữa, không thể say.

Trong phòng không bật đèn, toàn bộ ánh sáng đều được rọi từ tòa Eiffel lung linh trước mặt, Chuuya nhấp một ngụm rượu, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu lại liếc sang kẻ bên cạnh đang cặm cụi hoàn thành nốt bản thảo.

Cảnh đêm yên tĩnh, tiếng bút giấy loạt xoạt. Chuuya tựa đầu lên vai Dazai, hơi thở đều đều, an nhiên ngủ gật trên vai gã. Đáy mắt Dazai không chút gợn sóng, im lặng ngắm nhìn hoàng hôn đang say giấc, rồi gã phì cười, chậm rãi đặt lên trán tóc cam một nụ hôn thoáng qua.

-Tôi nghĩ rằng, tôi lỡ thương Chuuya mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top