4.

Yokohama, mùa thu của 4 năm sau.

Lá vàng vẫn rơi, gió vẫn thổi.

Tóc cam quỳ lặng bên phiến đá trắng, mái tóc như màu của mùa thu mà hắn đã từng rất yêu khẽ đung đưa theo chiều gió.

Đôi mắt Saphire dán vào mấy dòng chữ trên ngôi mộ, bó tulip trắng tinh khôi như nói lên tất cả.

Hắn đi rồi. 

Chuuya mất tất cả.

Mất người cậu yêu nhất.

Dazai.

Làm sao đây, khi mà tất cả những gì cậu còn giữ chỉ là những chữ "ngày đó"?

Nó sẽ mãi mãi chỉ còn là những kí ức bắt đầu bằng từ "ngày xửa ngày xưa"

Như một giấc mơ, nó ám ảnh cậu. Có thật không, có thật là đã từng có một Osamu Dazai trong cuộc đời cậu?

Ngày hắn đi, cậu dường như cũng đã mất cả phần hồn.

- Dazai, ngươi tệ lắm.

- Bỏ ta mà đi như vậy, ngươi thật sự muốn chọc ta đến tức chết sao?

- Dazai, tên đáng ghét, ta nhớ ngươi.

Tóc cam ngửa mặt lên trời, hệt như cái cách Dazai đã làm đêm hôm ấy.

Chỉ có điều, đêm ấy là ngày hai trái tim đến với nhau.

Còn bây giờ? 

Chẳng còn gì cả.

Chuuya nghiến răng, bàn tay bấu chặt vào gấu quần. Không, cậu không tin. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ tin rằng Dazai đi mất rồi.

Một cơn gió lại cuốn ngang qua. Bỗng giọng nói quen thuộc vang vọng trong không trung, nhẹ hẫng, và hư ảo.

- Chuuya, đừng ghét ta. Lần này thôi nhé?

Đôi đồng tử Saphire mở to, dán vào bóng hình của kẻ tóc nâu trước mắt.

Đưa tay với tới, cố gắng lắm mà chẳng chạm được tới người.

Tựa như thần linh của những câu chuyện cổ tích, hắn cứ thế biến mất, chẳng còn một dấu vết trên thế gian.

Chuuya cười khổ. Chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má.

- Chết rồi mà vẫn phiền phức như vậy.

- Tên khốn, Dazai.

---

15 - 9 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top