7.
Mấy ngày nay, ngày nào Chuuya cũng bận việc. Làm Dazai không có cơ hội gặp cậu gì cả. Anh buồn suốt cả tuần nay rồi.
Chuuya một thì giấy tờ, hai thì đi nhậu, chẳng còn dành nhiều thời gian cho anh nữa. Ấy vậy cậu cũng chẳng nhận ra, bơ luôn anh.
Tần suất cậu về nhà cũng ít dần đi, làm Dazai lo lắng khôn xiết. Dù ngoài mặt anh chẳng để lộ ra. Nhưng hôm nay, có vẻ sức chịu đựng của Dazai đã biến mất, sự thăng trầm, bồn chồn, hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh liên tục nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thấp thỏm không yên.
Có thể nói. Bây giờ Dazai dường như phát điên. Anh nhớ đôi mắt xanh trong veo hằng ngày nhìn anh, nhớ đôi môi đỏ mọng anh thường ngấu nghiến. Nhớ mùi hương của rượu thoang thoảng trên người cậu. Nhớ mái tóc mềm mại anh vùi đầu vào mỗi ngày. Anh nhớ cơ thể nhỏ bé đó, nhớ khuôn mặt cáu kỉnh khi anh trêu đùa. Anh nhớ nụ cười luôn chào anh mỗi sáng.
Dazai sắp phát điên. Vì Chuuya.
Anh quyết định không ngồi yên một chỗ nữa. Con sên yêu quý của anh đang lang thang ngoài kia, anh phải bắt về.
Anh đang đợi ở nơi làm việc của cậu, Port Mafia. Thấy bóng dáng nhỏ bé đi đứng không vững, loạng choạng từng bước. Anh lập tức chạy đến đỡ, ôm chặt cậu mà bế thốc lên. Người cậu toàn mùi rượu, có vẻ như đã say. Anh ôn nhu nhìn con người đang say giấc trong lòng mình, hôn lên khuôn mặt lấm lem đó. Cảm ơn chị Koyou rồi đưa Chuuya về.
Anh định sẽ phạt cậu. Nhưng nhìn tiểu bảo bối ngoan ngoãn như vầy, anh lại không nỡ.
Một chút cọ quậy, Chuuya có vẻ như đã thức giấc. Thấy người yêu bé nhỏ đã tỉnh, anh ôm cậu vào lòng, thổi phù vào tai cậu. Hơi mẫn cảm, cậu giật bắn mình, lấy lại chút ý thức.
"Cái quái gì đây? Dazai?!"
Anh không màng đến việc nghe cậu nói nữa, chỉ khẽ gục đầu xuống vai cậu, im lặng. Chuuya thấy lạ, lay mãi mà không nghe anh nói gì, cậu chỉ còn cách ngồi yên ở đó.
Hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của Dazai nhiều lên, ở bất kì nơi nào cậu định đến. Việc đó kéo dài một tuần, Chuuya bắt đầu cảm thấy nó khá phiền phức.
Cậu đến quán bar Lupin. Lại gặp anh. Không chịu nổi, cậu quát lên.
"Tên Dazai khốn nạn. Sao ở đâu ta cũng thấy mi là thế qué nào hả? Trùng hợp quá rồi đấy chứ!!"
Anh quay lại cười cười nhìn cậu.
"Không trùng hợp, tôi đang đợi Chuuya mà!"
Anh kéo cậu ngồi trên đùi anh, choàng hai tay qua cổ cậu, hôn lên gáy và hưởng thụ hương thơm nơi cậu.
"Tại Chuuya không chịu về gì cả~ lúc nào cũng công việc. Chẳng còn thời gian cho tôi..."
Cậu như hiểu ra mọi sự việc, quay người lại, hai tay đặt trên má Dazai, kéo anh lại mà hôn. Anh nghe theo, chìm đắm vào trong đó, tay kéo cậu lại gần, vô thức dừng ở mông cậu.
Tay Chuuya đan vào trong tóc anh, lưỡi cũng theo đó đẩy sâu vào trong, đùa nghịch với anh. Đến khi cánh môi anh đào của cậu rời đi, sợi chỉ trắng vẫn chẳng biến mất.
"Xin lỗi, Dazai!"
Anh thấy cậu tự mời gọi như vậy, coi như trả nợ, anh mượn ngay một phòng, bế cậu vào đó.
Đặt cậu xuống giường, tay anh luồn vào trong áo cậu, kéo lấy, day day đầu ti. Chân anh cố tình đưa lên, đặt vào giữa hai cặp đùi của cậu, đẩy lên.
Khuôn mặt cậu dần đỏ ửng. Nhưng không phản kháng như mọi lần, cậu lại hôn anh, hôn lên má, lên môi, lên tóc anh. Thay cho lời xin lỗi.
Hôm nay Dazai nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
.
Ôm chặt cậu trong lòng, anh hôn lên mu bàn tay, hôn lên cổ, hôn lên mí mắt cậu, rồi anh khẽ nói những lời ngọt ngào. Chuuya dụi đầu vào cổ Dazai, hưởng thụ vô cùng.
"Tôi yêu em, Chuuya!"
"Ừ! Ta cũng yêu mi, Dazai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top