Phần 4: BƯỚC CHÂN THỨ TƯ
Từ mọi con hẻm cho đến đường lộ lớn, nơi nào cũng được bao phủ bởi lớp xác người dày đặc, màu máu nhuộm đỏ khắp phố phường, mùi tanh nồng bốc lên đến ngột ngạt trong làn sương mờ ảo. Đồng đội cậu, bạn bè cậu, cấp dưới cậu, gia đình cậu tất nằm lẫn lộn trong đám xác ngổn ngang ấy.
"Thuộc về ta, không thuộc về ta, thuộc về ta, không thuộc về ta..."
"Định phá nhà tôi đó à?"
Cậu mở mắt. Không gian như ngừng lại hẳn, mọi thứ đang rơi lơ lửng từ trần nhà xuống, trước mắt cậu là bàn tay mình xòe rộng, mảnh băng gạt lơ lửng, bàn tay cậu bị kéo xuống đặt lên ngực. Cậu khẽ nghiêng đầu. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt hắn. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Hắn khẽ dụi đầu vào gối. Cổ tay cậu bị nắm chặt bởi bàn tay đầy băng gạt của hắn. Có tiếng đồ đạc rơi xuống loảng xoảng. Gạt mạnh tay hắn ra. Chuuya ngồi bật dậy, đảo mắt một vòng, mọi thứ trong căn phòng này trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, hỗn độn hơn cả lần trước, cái lần mà cậu ở lại. Cậu hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ trong lúc ngủ cậu đã vô tình kích hoạt "Ô uế".
"Tại sao ngươi lại đưa ta về đây?, nên để ta ở nơi sơ tán chứ?"
"Có chắc cậu muốn ở lại đó không?"- Hắn túm lấy vai áo cậu kéo mạnh – "Chết cả rồi, cậu chỉ còn mỗi tôi là bạn thôi"
"Ngươi không phải bạn ta"
"Đúng rồi, tôi là chủ nhân của cậu mà"
"Câm mồm, muốn ch..."
"Tôi mệt lắm rồi"
Bàn tay hắn đặt trên miệng cậu rồi trượt dài xuống ngực. Hắn kéo cậu về lại với cái gối êm ả. Đôi mắt nâu sẫm vẫn nhắm nghiền. Mái tóc rũ rượi bết dính lại với nhau, gương mặt thâm quầng và những vệt xước dài in hằn xé toạt làn da đỏ ửng sưng lên trên gương mặt mệt mỏi, trên khóe miệng vẫn còn vết bầm tụ máu đen thẫm, có lẽ hắn vẫn chưa rửa mặt một cách đàng hoàng. Không gian này chẳng có hương hoa trà thơm ngát mà thay vào đó chỉ toàn mùi thuốc súng, mùi tanh nồng của máu hòa lẫn trong đám băng gạc rối rắm, có lẽ hắn cũng chưa đi tắm một cách tử tế. Thật may mắn. Hắn vẫn còn sống.
Dưới kia cơ quan của chính phủ và các tổ chức có lẽ đang cùng nhau dọn dẹp chiến trường còn lại của trận đánh này. Hẳn là họ phải rất tích cực để rồi che giấu tất cả. Đồng đội cậu chết, bạn cậu chết, thuộc cấp cậu chết...có quá nhiều người đã mãi rời xa cậu trong trận đánh lần này. Tỉnh dậy ở đây có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt cay nồng là những viên kim cương đầy màu sắc tan chảy và vỡ nát trong màu đỏ của cậu.
Cậu quay người về hướng hắn, mười sáu tuổi, lần đầu tiên cậu thấy muốn bỏ lại tất cả mọi công việc. Lần đầu tiên cậu thấy chỉ muốn nhắm mắt lại và không phải suy nghĩ hay lo lắng thêm một điều gì nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy tên cộng sự đáng ghét này còn thở là điều gì đó an ủi tâm hồn mình. Dù chỉ một chút thôi nhưng hắn đã mang lại cảm giác sự cố gắng chiến đấu của cậu không là vô ích. Lần đầu tiên hắn ngủ bên cạnh cậu, trong căn phòng vốn cậu chẳng ưa gì mà lại không có cảm giác bực bội, khó chịu. Có lẽ bởi vì hắn là cộng sự của cậu, cũng có lẽ bởi vì hắn đã đáp lại câu nói trong cơn nóng giận của cậu, có lẽ vì hắn đã nghe thấy được sự đồng điệu duy nhất giữa cậu và hắn.
Căn phòng chật chội trở nên ấm cúng. Chuuya chẳng còn đủ sức lực để nghĩ thêm điều gì nữa, chẳng muốn nhớ đến điều gì nữa, ít nhất trong lúc này. Cậu lịm đi trên cánh tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top