Chương 4;

Atsushi sững người, như muốn nói gì đó, miệng cậu mấp máy nhưng nhanh chóng bị tiếng cười của người đối diện cắt ngang.

-Tôi đùa thôi.

Dazai bỏ dở lại một câu, cũng chẳng màng quan tâm Atsushi sẽ nói gì, cứ thế đẩy cửa ra khỏi văn phòng thám tử.

Mùa thu đến, gió lạnh nổi lên khiến con người ta không khỏi rùng mình. Dạo bước trên con phố đã lên đèn, Dazai chợt nhớ về ngày này của nhiều năm về trước. Khi Nakahara vẫn âu yếm nằm trong vòng tay gã mà yên giấc.

Bật cười, Dazai nghe thấy tiếng rao của bà cụ bán hoa cuối ngày.

-Chàng trai trẻ, cậu có muốn mua hoa không? Hoa tặng cho người con gái cậu yêu.

Nghe bà lão nói, gã bật cười một tiếng đầy chua xót. Cúi người, gã khẽ cầm lấy một cành hoa hồng, sau đó mới đáp lại lời của đối phương.

-Người tôi yêu là một chàng trai.

Vả lại, cũng chẳng còn tồn tại trên trần thế.

Hôm nay, là tròn ba năm sau cái chết của Nakahara Chuuya. Dazai thấy trên phần mộ của cậu được đặt mấy bông cúc trắng, hóa ra cũng có kẻ vãng lai mà ghé lại gặp cậu.

Gã khom người, khẽ đặt lên trên một bông hồng đỏ rực. Gã tựa lưng lên bia đá, chậm chạp mở chai Petrus mà bản thân vô tình mua trên đường đến đây.

Dazai thường cằn nhằn về việc Chuuya bỏ ra một số tiền lớn chỉ để chi trả cho những chai rượu đắt kinh người của mình, nhưng giờ đây, gã chẳng tiếc một đồng nào mà rưới từng giọt rượu lên phần mộ của Chuuya.

Có lẽ nếu ở đây, tóc cam đã không ngừng mắng gã vì đã phí phạm đồng tiền của mình.

Giá như, bây giờ cậu bên cạnh gã.

Dazai Osamu đã từng nghĩ, Mafia Cảng sẽ cho gã câu trả lời mà gã đang tìm kiếm suốt bấy lâu. Nhưng rồi mãi sau này, khi đã ngồi lên vị trí quản lí cấp cao, gã vẫn chẳng có được thứ mình đang kiếm tìm.

Thế nên, gã rời đi, tìm kiếm cho mình một lối thoát giữa tận cùng chết chóc. Rồi gã tìm thấy Thám tử Vũ trang, nghiễm nhiên trở thành một phần của Tổ chức. Để rồi quên mất, có kẻ đã từng là đồng đội vẫn luôn chờ gã, chờ ngày gã quay trở lại.

"Nhưng Dazai, ta chờ ngươi thật lâu, cuối cùng vẫn là chờ không nổi nữa."

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, đó là lúc gã Dazai thấy khóe mắt mình ẩm ướt. Vẫn giọng nói, vẫn gương mặt và vẫn là nụ cười đó. Nakahara rực rỡ như hoàng hôn cuối ngày khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh màu Sapphire nhìn gã, nhìn gã một cách đắm đuối.

Rồi bóng hình đó dần phai nhòa, tan đi trước đôi mắt gã. Dazai lắc đầu, đôi mắt mở trừng tiến về phía trước, bàn tay gã quơ lung tung, như đang cố níu kéo lấy chút vụn vặt của đối phương, dù cho gã biết đó có là ảo mộng tự sinh của bản thân đi chăng.

Ống quần gã Dazai ướt đẫm, cánh tay gã dừng giữa không trung như có kẻ đang giữ chặt. Một vài người mặc vest đeo kính đen giữ chặt Dazai, trước khi gã gieo mình xuống con sông đang chảy xiết.

Mưa lách tách rơi, gã tóc nâu cúi gầm mặt, bờ vai gã run lên lẩy bẩy khi giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tràn bên khóe mi.

-Tôi sai rồi, tôi sai rồi Nakahara Chuuya.

-Là tôi có lỗi với em.

-Xin em, đừng bỏ tôi đi.

Gã nói, gào thét đến thấu tận tâm can. Cánh tay gã vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kìm hãm của những người xung quanh, tán ô đỏ khẽ nghiêng về phía trước để che chắn cho Dazai. Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ mang kimono đỏ văng vẳng bên tai.

-Dazai Osamu, đến giờ uống thuốc rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top