Chương 2;

Yokohama ngày có mưa rào,

Tháng Tám vào thu, mưa xối xả cuốn trôi cả bầu trời. Thiếu niên tóc nâu đi trên đường, miệng xùy xùy mấy tiếng khó chịu khi giày của gã đã ướt đẫm trong nước mưa.

-Nếu không phải vì cậu, tôi đã có một buổi tự tử vui vẻ rồi đấy, Akutagawa.

Dazai Osamu được báo cáo về việc Tổ chức đối địch - Mafia Cảng đang thực hiện một âm mưu ảnh hưởng đến Thám Tử Vũ Trang, đó là lí do mà gã phải đích thân gặp mặt kẻ được giao nhiệm vụ, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng không như mong đợi, người chào đón gã lại là cấp dưới cũ Akutagawa.

-Giao cho cậu, thay vì tên chibi Nakahara Chuuya sao? Nực cười thật đấy.

Nghe gã châm chọc, Akutagawa khựng lại. Rashoumon cũng chẳng có ý định tấn công, thay vào đó, anh nhíu mày, ánh mắt khó tin nhìn kẻ trước mặt mình.

-Anh vẫn chưa biết sao? Chuuya-san, đã qua đời vào năm trước rồi.

---

-Dazai, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?

Gã đàn ông bước vào phòng của Thủ Lĩnh, rồi một lần nữa, chào đón gã lại là một kẻ khác. Nhưng mái tóc đỏ và bộ đồ kimono trên người của đối phương khiến gã nhanh chóng nhận ra hình bóng quen thuộc.

Kouyou ngồi trên ghế, chậm hớp một ngụm trà. Như thể biết rằng gã sẽ đến, đối diện sớm đã được đặt sẵn một tách trà.

Bước chân tóc nâu không nhanh, bình thản tiến tới, gã kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như ngày gã vẫn còn là một quản lí cấp cao tại nơi đây.

-Nakahara Chuuya đâu?

Nghe gã hỏi, Kouyou hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường nhật, khóe miệng cô hơi mỉm, chầm chậm cất giọng.

-Ta tưởng Akutagawa đã thông báo với cậu về điều đó rồi?

Yokohama mưa xối xả, tiếng nước rơi lách tách ngoài cửa sổ vội kéo tâm trí Dazai cuốn trôi theo nó.

Tháng Tám có mưa.

Tháng Tám, có một trái tim vụn vỡ.

Tháng Tám, có một mảnh tình chết lặng.

Tháng Tám,

Tháng Tám của Dazai Osamu vắng bóng Nakahara Chuuya.

-Chuyện gì đã xảy ra?

Bàn tay đang nâng lên của Kouyou khẽ khựng lại, mi mắt cô nhíu chặt, sau đó chầm chậm mở ra mà nhìn thẳng vào Dazai.

Tựa như cô đang cố tránh né một hiện thực nào đó, nhưng đến cuối cùng, Kouyou buộc mình phải đối diện với điều đó.

Dazai nhìn thấy, thấy đôi mắt ửng đỏ của người phụ nữ trước mặt. Gã thấy, thấy bộ dạng đau đớn đến cùng cực của đối phương.

-Một năm trước, Chuuya...

-Thằng bé, đã tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top