Ngoại Truyện 2
Chúc mừng năm mới
--------------------------
[16:30]
Những giọt mưa lất phất rơi trên kính của chiếc Lamborghini đang phóng nhanh trên tuyến xa lộ khá xa so với thành phố chính tấp nập.
Bóng dáng một cậu con trai nhỏ con, với mái tóc đỏ cam đang uể oải lái chiếc xe của mình dọc theo tuyến đường để vào thành phố.
"Đã là ngày cuối của năm rồi, sao thời tiết lại xấu thế này chứ. . . Vậy mà ta vẫn phải làm việc, rõ là phiền phức." - Chuuya rên rỉ.
Khi vào đến thành phố, bầu không khí tấp nập hiện rõ. Do là cuối năm nên ai ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa, các cửa hàng tấp nập người ra vào dù cho trời đang mưa khá to.
Dù gì cũng đã xong việc, cậu ghé vào một quán Cafe nhỏ ở sâu trong một ngõ hẻm vắng vẻ. Thoáng nhìn quán đó hoàn toàn khác xa so với bầu không khí ngoài kia, hoàn toàn yên tĩnh và cổ điển. Khi bước vào quán, đập vào mắt cậu là phong cách cổ điển của quán, cảm thấy khá hài lòng vì lúc này quán cũng khá vắng vẻ. Chỉ có cậu và một tên nào đó.
Kêu một tách coffee đen, rồi ngồi xuống tại một bàn đôi ngay gần cửa sổ.
Cậu cảm thấy khá tuyệt trước khi cậu nhận ra cái tên còn lại trong quán Cafe là tên mà cậu không muốn gặp nhất. . . Và ồn ào nhất.
"Ôi ya~ Xem ai vừa mới đến kìa. . . Cái giá treo mũ yêu quý của ta ơi !" - Dazai nói như ngâm thơ, nhanh chóng bước lại bàn của cậu.
À vâng, không ai khác ngoài tên đó - Dazai Osamu. Cậu đã không gặp anh từ lần Song Hắc hội ngộ. Giờ thì cũng gặp rồi, tránh mặt cũng không được. . .
- Haizzz~ Không thể hiểu nổi, tại sao ta lại gặp ngươi tại chỗ này chứ...
- Sao lại không chứ !! À mà ngươi không định làm gì để đón năm mới hay sao ? Giờ này còn ngồi đây.
- Hả !!? Vậy còn ngươi thì sao, có khác gì ta đâu.
- Tổ Chức sẽ mở tiệc vào tối nay. Ta rất mong chờ nó đó, vì ta đã chuẩn bị nó từ sáng đến giờ mà~
- Vậy sao. . .
Chuuya nói với vẻ hờ hững, Dazai nhìn cậu, rồi lại cau mày.
- Bộ Mafia Cảng không tổ chức gì sao ?
- Ờm, có chứ. Nhưng ta không có hứng thú.
- Ểh~ Ngươi không định ăn mừng gì à.
Nhờ anh nói cậu mới nhớ, trong khi mọi người ăn Tết thì cậu sẽ làm gì nhỉ ? Anh nhìn cậu trầm ngâm một hồi rồi lại lên tiếng.
- Hay là đêm nay ngươi muốn làm gì thì tùy, nhưng ngày mai ngươi phải cùng ta đi cầu nguyện đầu năm, được chứ !!?
Cậu nghe vậy, ban đầu định từ chối. Nhưng đã khá lâu cậu không được ở gần anh, có lẽ nên dành ra chút thời gian nhỉ~
- Ừm thì. . . Sao cũng được.
- Vậy là đồng ý rồi nhé, ngày mai lúc 7:00, ta đợi ngươi tại cửa chính của TCTTVT.
/Tổ chức thám tử vũ trang/
- Ổn thôi, nhưng tại sao lại là tại nơi đó thế ??
- Cứ đến đi rồi ngươi tự khắc sẽ biết~
Dazai đứng dậy, bỗng cúi xuống mặt cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán trước khi cậu kịp phản ứng. Đặt một xấp tiền nhỏ lên bàn rồi ra về.
Cậu ngẩn người ra, dõi ánh mắt theo bóng người đang cầm cái ô bước ra khỏi con hẻm.
Mặt cậu ửng hồng, trong lòng cứ hồi hộp, mong thật nhanh đến ngày mai.
Dù không thích nhưng cậu vẫn phải đến bữa tiệc cuối năm. Tránh xa sự nhộn nhịp của bữa tiệc, anh cầm trên tay một ly rượu vang tiến về phía cửa kính. Tòa nhà cao tầng với hệ thống kính cường lực trong suốt giúp cậu có thể nhìn thấy cảnh toàn bộ thành phố Yokohama lấp lánh ánh đèn.
Khi đồng hồ điểm đúng 12h đêm, pháo bông lập tức bắn lên, chưa bao giờ cậu thấy nó đẹp như vậy.
[6:45 - 01/01/2017]
Cậu khoác lên người chiếc áo sơmi trắng với chiếc quần Kaki màu đất, choàng thêm chiếc áo khoác dài màu đỏ sậm. Và hiển nhiên là không thể quên chiếc nón đen thường ngày.
Thay vì đi xe, cậu tản bộ trên con đường chính để đến TCTTVT, một phần là để cảm nhận rõ không khí ngày Tết. Khi gần đến nơi, cậu nghĩ rằng mình đến sớm nên chắc phải đợi tên ngốc đó một lúc. . . Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu như muốn hóa đá.
Toàn bộ nhân viên trong Tổ chức ấy đều ở đó, người nào cũng mặc những bộ trang phục mới toanh. Cậu cố gắng len lỏi qua đám đông, đi sang phía bên hông, Chuuya rảo mắt xung quanh, hy vọng sẽ tìm được anh.
- A~ Cuối cùng cũng đến rồi ! - Dazai bỗng từ xó nào đó nhào ra, ôm chầm cậu từ đằng sau.
Vẫn chưa hết bàng hoàng thì bỗng cậu nhận ra tên Akutagawa cũng ở đây và gì kia. . . Tên đó đang nắm tay Atsushi sao !!?
- Sao lại đông người thế này ? Mà tại sao tên Aku cũng ở đây nữa !!? - Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Dazai rồi quay lại hỏi một cách bất mãn.
-Ểh~ thì lễ mà, càng đông càng vui chứ sao. . . Không lẽ ngươi muốn đi riêng với ta à !? Đáng yêu ghê nha, Chuuya~
- Ngươi Im Ngay !!!!
- Thôi nào cặp tình nhân, mới ngày đầu năm mà đã gây gỗ rồi ! Xem Aku và Astu kìa~
Chuuya quay mặt sang thì thấy Ranpo đang cười lớn, đành ngậm cục tức mà câm nín.
- Được rồi, vậy chúng ta đến Đền cầu an trước nhé.
Dazai kéo Chuuya đi đầu, sau đó là Atsushi và Akutagawa. Cậu đến tận bây giờ mới để ý, anh mặc một chiếc áo len khá rộng màu xanh rêu với các họa tiết đơn giản cùng chiếc quần bò đen. Khi nhìn anh trong phong cách đơn giản này, không hiểu sao cậu lại thấy anh trở nên đẹp một cách kì lạ~
/Hình minh họa đây !/
Khi đến nơi, điều làm cậu cảm thấy khó chịu đầu tiên là ngôi đền kẹt kín người. . . Vì cậu không quen đến những nơi đông người.
- Ôi ya~ Coi bộ đông phết nhỉ, nắm chặt đấy không thì lạc mất !
Dazai nói xong liền nắm lấy tay cậu lôi đi, hơi khó chịu nhưng đông người như thế này cũng tốt...
Cầu an này nọ thì cũng đã xong rồi, cơ mà hình như họ lạc mất rồi. ._.
Khó khăn lắm mới chen qua được đám đông, cậu và anh gặp được cặp đôi AkuAtsu đang ngẩn trước cổng đền, coi bộ họ cũng đã lạc với mấy người khác rồi.
- Thôi thì cũng đã lạc mất rồi, chúng ta đi chơi riêng đi, thế nào cũng sẽ gặp lại họ. :)))
- Ừm thì. . . Như vậy có ổn không vậy, Dazai-san ?
Astushi hỏi trong lo lắng.
- Không sao đâu, mà hình như đúng ý ngươi rồi phải không, giá_treo_mũ_Chuuya~
Chuuya mặt đỏ bừng, thật sự đang rất muốn phang Dazai vài cái, nhưng mà do đầu năm mà gây chuyện như thế thì cả năm phải chịu khổ mất. . .
Thế rồi, cả đám cùng đi đủ thứ nơi, từ chợ hoa cho đến quảng trường lớn. .vân vân và mây mây. . Hết cả buổi sáng.
Khi gần tối, Dazai bỗng lôi cả đám đến một lễ hội đêm, à quên mất trước đó họ đã về nhà anh và lấy vài bộ Kimono /không hiểu làm sao mà Dazai lại chất chứa cái đống Kimono đó nữa/
Có vẻ bọn họ đã có một ngày đầu năm khá hoàn hảo, và kết thúc bằng một lễ hội rực rỡ ánh đèn. Có lẽ cậu chưa bao giờ vui đến vậy !!
Đang hòa mình vào lễ hội thì bỗng Dazai kéo cậu ra khỏi đám đông rồi nói: "Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất tuyệt"
Anh dẫn cậu ra phía sau lễ hội, đến gần một bờ hồ. Cậu và anh lại ngồi trên thảm cỏ, sát ngay thành hồ.
- Oa~ Ta chưa bao giờ nghĩ bầu trời lại đẹp như thế đấy !!!
- Ừm, nó thật sự rất đẹp. . . Giống ngươi vậy~
Chuuya ngại đến nỗi muốn bốc hơi, tại sao tên ngốc đó lại nói những lời sến súa như vậy chứ !!?
Cậu đưa mắt nhìn về phía hồ nước để tránh ánh mắt của anh. Mặt hồ lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, phản chiếu lại bầu trời đầy sao trên kia.
- Chuuya~ ngươi biết vì sao ta đưa ngươi đến đây không ? Bởi vì ta muốn. . .
Cậu đang định quay sang để nghe câu trở lời của anh thì bỗng bị anh dùng tay giữ lại. Một nụ hôn được đặt trên đôi môi mềm mại của cậu. Không quá nồng cháy, nhưng lại không hề nhẹ nhàng. . . Nó vừa đủ để khiến cậu lên mây~
Khi nụ hôn kết thúc, cậu liền che mặt để giấu cái gương mặt đang nóng ran vì hạnh phúc kia.
- Ng...Ngươi, tại sao lại làm như vậy !!!?
-Hửm, chỉ đơn giản là vì ta muốn hôn ngươi thôi.
Dazai mỉm cười, nụ cười ấy như soi sáng cả màn đêm.
- T...tên đáng ghét !!!
.
.
Chúc mừng năm mới.
Chuuya vừa nói dứt câu liền nhào đến hôn lên môi Dazai. Anh nhìn cậu đang chăm chú hôn anh, mắt nhắm chặt, mặt thì đỏ bừng. Tự nhiên cảm thấy thú vị, liền choàng tay ra sau ôm lấy cậu.
.
.
.
.
.
"Chúc mừng năm mới"
Trong khi mọi người đang vui đùa với những trò chơi trong lễ hội thì tại nơi vắng lặng nào đó, có bóng dáng hai người con trai đang dựa vào nhau mà ngắm bầu trời đêm trong hạnh phúc. . .
--------------------------
I just want to say:"Happy New Year to everyone"
Tớ nghĩ là có lẽ vào những dịp đặc biệt thì tớ sẽ viết một cái ngoại truyện nha~
/Lần này có cả Shin Soukoku nữa nên các bạn nào muốn có thêm couple khác vào truyện thì cmt cho tớ biết nhé. <3/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top