14. Nỗi buồn hoen ố

           

- Này nhóc, chuẩn bị đi ! Hôm nay tôi và cậu sẽ đi làm một phi vụ lớn đấy ! – Chuuya xuất hiện vỗ vai Akutagawa với tâm thế vui vẻ hăng hứng ...

- Anh trông có vẻ vui nhỉ, Chuuya-san !

- Vui ? Ngày nào tôi chẳng vui chứ ? Cậu nói gì thừa vậy ? Nếu vụ này ngon chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng và tôi sẽ khui một chai Pétrut đãi cậu...

Vui à ? Nói dối đấy...Nhưng chí ít có quen thân một người bạn và có một thằng đàn em cứng đầu khó dạy dỗ cũng đỡ hơn chút !

Cậu sẽ mải miết với việc dạy cô gái kia về rượu và cà phê, mắng mỏ cho Akutagawa vài trận trong ngày vì tội hành động một mình và vì cúi xuống nhìn quản lý. Akutagawa kể ra đã ăn tát n+1 lần của Chuuya vì hai lý do đó, đó là còn chưa kể ngày trước bị Dazai « dạy dỗ » đến thừa sống thiếu chết. Bận nghĩ tới người khác như vậy Chuuya sẽ không phải nhớ đến con cá thu khốn nạn đó nữa.

-         À, Chuuya-san !...Làm ơn đừng gọi tôi là nhóc, tôi không còn là một đứa trẻ nữa !

-         Im đi cái thằng kia ! Cậu lúc nào cũng liều lĩnh hành động  như một đứa nhóc vậy đó ! Đợt này đừng gây phiền phức cho tôi, Ài !!!~ bữa trước đi tắm Osen cũng thế ! Tôi mệt với cái tính khi đó của cậu rồi đấy... Hôm nay hãy cho tôi thấy sự tiếp thu và tiến bộ của cậu đi... Đừng để con cá thu khốn kiếp đó nói mình là « đồ chậm tiêu » và tôi cũng chẳng mất mặt khi tiếp nhận dạy dỗ cậu nhỉ ?

Chuuya trở nên kiêu hãnh ngạo nghễ nhưng rất gần gũi, không hề có sự phân biệt giai cấp ở đây chút nào. Anh bước qua rồi vỗ tay lên đầu cậu như cổ động chứ không hề giống một hành động tỏ vẻ khinh bỉ. Chuuya thực sự là một người rất dịu dàng, Akutagawa nghĩ vậy cho dù anh ấy lúc nào cũng quát tháo những tên nào không làm việc đàng hoàng.

Akutagawa vài lúc cũng nằm trong số đó. Vì cậu ta hay làm việc một mình rồi để lúc nào cũng bị thương thập tử nhất sinh, lại hay ho hen, xanh xao nên Chuuya ngày nào cũng cho Akutagawa ăn mấy trận chửi bới, triết lý, dạy đời, giáo dục chế độ dinh dưỡng... trong ngày. Tuy nhiên Akutawaga trông vậy chứ là người rất thấu hiểu ( Song ngư nhạy cảm lắm ), cậu ta biết Chuuya mắng chửi khó nghe nhiều là thế chứ thực ra anh ta rất quan tâm và yêu thương cậu và người trong tổ chức hơn chính bản thân.

-         Tôi ...

-         Hôm nay đi làm nhiệm vụ với tôi thì phải phối hợp với tôi, đừng có tự ý hành động. Đây là lệnh của quản lý đấy biết chưa ? Nếu không nghe lời, tôi sẽ không đảm bảo tương lai cho cậu được đâu ... - Giọng Chuuya chợt lạnh lùng cảnh cáo, mắt anh đục đi nhưng xem chừng Akutagawa chẳng có chút gì gọi là sợ.

Biểu cảm đó không hợp với anh đâu Chuuya-san !

Akutagwa đã nghe lời Chuuya, vì nghe nói anh ấy dạo này không ổn trong Mafia Cảng thứ hai anh ấy có lẽ là đàn anh mà cậu kính trọng hơn hết sau khi Dazai rời khỏi tổ chức nếu không tính Boss ra.

Vì Chuuya đã quá mệt mỏi gần đây nên Akutagawa đã quyết định không làm bất cứ điều gì sai kế hoạch định trước để tránh gây phiền phức cho Chuuya.

Nhiệm vụ của họ là triệt phá một tổ chức ngầm khác dám gây hấn gần đây với Mafia Cảng. Bọn chúng dám ngang nhiên cướp hàng hóa và khách hàng của Mafia cảng. Bọn láo xược, chúng không biết danh tiếng của Mafia cảng à ?

Lần này chúng sẽ phải trả giá ...

Chuuya là một người coi trọng lợi ích của tổ chức hơn bất cứ thứ gì. Nên phi vụ lần này cậu không thể thất bại...

.

.

.

-         Mẹ kiếp ! Lấy thịt đè người luôn là cách tụi nó làm ! – Chuuya quệt vết máu trên miệng

-         Chuuya-san, anh có ổn không ? Vết thương cạnh sườn thế nào ? khụ khụ

-         Làm gì mà mặt mày cậu thảm hại thế hả Akutagawa ? Đã là người của Mafia Cảng thì đừng có làm vẻ mặt đó ! Đứng trên chiến trường thì phải chiến đấu đến cùng cho đến hơi thở cuối cùng !...Nên mấy vết thương vớ vẩn kiểu đó chẳng nhằm nhò gì ! – Chuuya nở nụ cười ngạo nghễ trong khi Akutagawa không tránh khỏi sự lo lắng

Họ đi "thương lượng" với cái đám kia rồi nổ ra một trận oánh nhau ỏm củ tỏi lớn khủng khiếp như dự đoán. Cái lũ đó cũng không phải tay vừa. Chúng cũng có năng lực gia.

Nhưng nhằm nhò gì với cánh tay trái của Mafia Cảng và "con chó săn địa ngục" háu chiến nhất tổ chức kia chứ? Rất nhanh, Chuuya và Akutagawa đã triệt phá được cả lũ đó dù thương vong người của Mafia Cảng không ít.

Nhưng rồi, một tay bắn tỉa ngu ngốc nào đó bắn một đường đạn chính xác đến không ngờ trúng vào cạnh sườn Chuuya. Vết thương chảy máu cấp, bên kia gọi tiếp viện. Với tính khí của Akutagawa thì tất nhiên là chúng cũng thương vong kha khá nhưng đội tiếp viện không ngừng tăng lên ...

-         Chuuya –san, tôi sẽ đưa anh về an toàn ! Anh yên tâm ...tôi ...

"Chát!"

Bên má trái Akutagawa ửng đỏ dần vết tay. Chuuya nhếch mép cười

-         Thằng này, cậu lại định hy sinh bỏ mạng ở đây hả ? Cậu đang làm ô nhục danh dự senpai của cậu đấy. Phải sống để chứng tỏ bản lĩnh của mình với con cá thu khốn kiếp đó chứ !... – Chuuya đi ra chắn trước cậu, tháo găng tay ra ném đi. Không lẽ ...

-         Chuuya-san !! Anh định ... Không được !!!

-         Có đấy !

-         Anh sẽ chết đấy !!! Anh không được phép sử dụng nó nếu như ... –

" Dazai-san không ở đây !"

Akutagawa gào lên cảnh báo nhưng đến cuối câu không hiểu sao lại không nói được. Chuuya biết Akutagawa định nói gì nhưng cậu nhếch mép cười khinh bỉ lần nữa.

-         Thà chết vinh còn hơn sống nhục ! Tôi không thể để hậu bối của tôi hy sinh bảo vệ tiền bối và trên hết danh dự của Mafia Cảng càng không được để ô nhục !...

-         CHUUYA-SAN !! KHÔNG ĐƯỢC SỰ DỤNG NÓ ! – Giọng Akutagawa dường như khàn đặc đi. Nhưng mọi nỗ lực ngăn cản Chuuya làm cái điều dại dột và ngu ngốc đố đều bị gạt đi hết cả.

" hỡi lãnh chúa của sự ô uế

ngươi không cần phải đánh thức ta nữa..."

[ Nỗi buồn hoen ố - Ô uế ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dazchuu