10. Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng
Tranh minh họa của : 008
link pixiv : https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61245247
" Gió vô tâm thổi không có nghĩa là nó cố tình hành hạ bào mòn đất ...
Bào mòn đất thì nó sẽ đưa đất đến nơi khác bồi đắp thành bình địa mới...
Song Tử vô tâm không có nghĩa là Song tử ghét người mình yêu ...
Chỉ là Song tử không muốn cho bạn thấy con dã thú – mặt ác quỷ bên trong mà thôi ...
Là Song Tử muốn bên bạn lâu dài thôi ...
Là Song Tử muốn bạn không bị tổn thương thôi ..."
.
.
.
- Da...zai ...ưm !...ưm...
Đôi môi mềm mọng còn vương chát vị vang nằm trọn trong đôi môi anh.
Âu yếm...
Rồi cuồng loạn ...
Không được ! Tại sao ?
Chuuya hoảng loạn, người đàn ông này !
Chính hắn đã bỏ rơi cậu, giờ lại hôn cậu, ôm lấy cậu.
Chuuya thi triển năng lực mong đẩy hắn tống hắn về biển lần nữa. Nhưng, bàn tay to lớn cuốn băng trắng toát đan chặt lấy bàn tay thanh tú nhỏ nhắn giấu trong đôi găng tay đen ướt nhẹp kia.
Vâng, điều khiển trọng lực vô dụng với Dazai rồi.
Dazai cao hơn cậu nhưng 21cm, nặng hơn cậu những 16 kí. Trông anh ta gầy gò lêu nghêu nhưng anh ta nặng hơn cậu những 16 kí ( thực ra là do xương nó nặng chứ anh ấy làm méo có thịt thừa đâu =)). Trụ chính là xương đùi. Xương đùi, cánh tay anh ta trụ lúc này cực kì chắc chắn không thể kháng cự. Phút chốc anh ta đã khỏe hơn bình thường so vơi cái vẻ ngoài yếu ớt đó...
Hay là do sự ham muốn, khao khát ?...
- Ư !... ah... - Người Chuuya bắt đầu lỏng ra một chút. Sức lực bỗng bị trút đi sạch vậy. Môi cậu có thể cảm thấy sự nóng rát. Chuuya dường như bất lực và hoàn toàn phó mặc cơ thể cho Dazai trong cái tình thế éo le này.
- Mở miệng ra ... Chuuya !... – thì thầm trong tiếng thở. Giọng anh ta trầm bổng kì lạ. Một giọng nói nhưng như của hai người khác nhau hòa lại làm một thành một giọng hòa âm cực kì ma mị nhưng quyến rũ.
Cậu ngoan ngoãn mở miệng ra. Anh được nước nhẹ nhàng chậm rãi thâm nhập vào bên trong.
Họ đưa đẩy giao hoan nồng nhiệt...
Lồng ngực Chuuya như nghẹt thở như bị ép chặt ...
Nhưng cậu không ghét nó ...
Chuuya thích nụ hôn này ...
Đôi tay thon, thanh tú luồn lên ôm lấy vai anh. Ôm thật chặt ... Tay kia vô thức đan lấy bàn tay to lớn cuốn đầy băng đó.
Giá như đêm nay cứ dài mãi như thế này ...
Thấy cậu dần thả lỏng mà ngoan ngoãn phó mặc bản thân cho mình, Dazai như bị kích thích hơn vậy. Không hiểu sao đầu óc Dazai cảm thấy thật choáng váng, có lẽ vì hơi cồn của rượu. Lạ thay, miệng lưỡi anh bắt đầu có cảm giác nóng ran đến khó chịu và càng khó chịu hơn khi thấy chiếc cổ thon dài, làn da trắng ngần kia.
Muốn đánh dấu chúng ! ... Tất cả mọi thứ của em !...
Đôi tay anh cũng không yên vị mà luồn vào mái tóc mềm mại, thao lược cơ thể kiều diễm nhưng vẫn rắn chắc của cậu. Anh nắm lấy cằm cậu khẽ nghiêng khuôn mặt thanh tú đó qua bên rồi liếm nhè nhẹ vệt kem ngọt lịm trên má Chuuya. Môi trườn xuống chiếc cổ thon dài. Tay nhẹ cởi chiếc vòng Chocker của cậu ra, tham lam đánh dấu cậu. Tiếng hôn mút chụt choẹt vang lên càng khiến khoảng khắc này thêm gì đó nóng bỏng hơn, kích thích hơn. Luồn tay, vuốt ve cơ thể xinh đẹp ướt át ấy...
- Ưm...Dazai...ư... Đừng... nhột lắm !...- lời nói nghe ngọt như mật vậy. Miệng nói là "đừng" nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo cậu mà phản ứng với những cái chạm và những cái hôn của Dazai.
Hăng say ... dục vọng chiếm hữu... yêu thương... nhớ nhung... tất cả cuồn cuộn lại dâng lên một cơn nóng nực khó chịu. Hai người thậm chí còn không để ý rằng họ đang hôn nhau say đắm nơi bến cảng công cộng =))
Thực nóng. Sức nóng này bắt họ muốn được giải phóng.
Chuuya trở người, vật lại Dazai xuống, nằm đè lên anh ta lấy lại vị trí ưu thế, môi vẫn không buông nhau ra. Hai người ôm hôn nhau đắm đuối. Không còn một suy nghĩ nào nữa...
Là ham muốn ! Là độc chiếm...!
Và là muốn vấy bẩn ...
Tôi muốn em !...bởi vì ...
- Tôi yêu anh... Dazai !
"rầm !" Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Dazai.
Anh thẫn thờ...
Chưa kịp nghĩ vế sau thì cậu đã nói lên tiếng lòng anh rồi
Anh cũng yêu Chuuya ...
Nhưng vì yêu anh không thể vấy bẩn bông hoa ấy !...
" Hoa trà đẹp nhất khi sinh trưởng trong bùn lầy...nhưng nếu vũng bùn nhơ bẩn đó quá tham lam thì hoa sẽ bị bẩn mất ..."
Dazai tối sầm mặt khẽ đẩy nhẹ Chuuya ra, vội vã rời khỏi người Chuuya . Anh choàng áo khoác của mình lên người cậu, quay đi :
- Tôi xin lỗi !...Tôi sẽ đưa cậu về...đưa chìa khóa xe đây !...- Chìa tay ra nhưng anh không thèm quay lại nhìn cậu.
Chuuya vô thức đưa khóa xe cho anh rồi hai người trở về nhà anh trước. Một điều ảo diệu là anh lái xe cực-kì-nghiêm-túc. Chiếc xe hoàn toàn nguyên vẹn cho đến khi Chuuya nhận lại.
Nhưng...
Trên xe... không ai nói lấy một lời. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở ... Về đến nhà anh, anh xuống xe rồi cậu mới mở miệng nói :
- Áo của ngươi ! – Đưa ra chiếc áo dạ dài màu be quen thuộc
- Ừ...- nhận lấy
- Sinh nhật vui vẻ nhé Dazai ! Dù hơi muộn rồi ...
Bây giờ là 00 giờ 15 phút . Đã qua ngày 19 tháng 6 rồi ... hôm nay là 20 tháng 6 ...
- Ừ ... cảm ơn...
- Ngươi nói từ trước tới giờ ta chưa tặng quà gì cho ngươi nhưng coi như chuyện ban nãy là một món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta cho ngươi đi !...Tạm biệt ! – Đoạn rồi cậu lái xe đi mất. Dazai mệt mỏi vào nhà. Nhớ lại những dấu hôn trên cổ cậu, anh thấy ghê tởm bản thân vô cùng.
Đấm mạnh một cái xuống sàn...
- Chết tiệt !...
Con dã thú đó lớn hơn anh tưởng rất nhiều...
.
.
.
" Roạt" ...tát nước lên mặt, cậu ngước lên !
Tắm nước nóng thích thật, mặt cậu căng ra hồng hồng.
Nhiều người khi thấy mình như vậy đều sẽ rất phấn khích nhưng...
Chuuya cụp mạnh trán vào chiếc gương, răng nghiến chặt...
Hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê lại rơi như cái ngày anh ra đi ...
- Thật kinh tởm !...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top