không ngủ
"mỗi lần không ngủ được, mình sẽ làm gì?"
osamu hằng đêm đều không thể trải qua một giấc ngủ trọn vẹn như bao người khác. gã thường ngủ ngắt quãng một lần tầm ba mươi phút, sau đó tỉnh dậy, và ngủ lại. nhưng sẽ có những hôm, gã trằn trọc mãi không thôi, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ gọn trong khu mafia cảng.
những lúc như thế, gã thường sẽ làm gì?
osamu suy nghĩ một hồi, sau đó khoác lên chiếc áo đen dài gã vẫn hay mặc, rồi đi qua căn phòng bên cạnh.
tách.
cửa phòng không khoá, có lẽ vẫn theo một thói quen chờ đợi vị khách lúc nửa đêm. osamu thấy được, trước mắt gã, là khuôn mặt em đang chìm sâu trong giấc mộng hoà cùng với sắc xanh của màu biển, màu màn đêm, màu ánh trăng. em chẳng bao giờ chịu đóng cửa sổ khi ngủ, có lẽ là em thích những đợt gió se se lạnh nồng mùi muối biển thoảng qua căn phòng. trong khi osamu ghét điều đó vô cùng, nó chỉ khiến làn da gã lạnh buốt và nổi hết cả da gà lên.
_chuuya, chuuya.
gã thì thầm tên em như bao đêm khác.
_không ngủ được à, osamu?
chuuya đáp lại. ừ, em biết mà. biết có kẻ sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi một cách yên bình trong căn phòng của gã, biết có kẻ cứ mỗi hai ba giờ sáng là mò qua phá giấc ngủ của em. mà thôi, cũng quen rồi.
_chuuya biết rõ mà.
osamu nhún vai, rồi người trên giường chỉ nhích mình vào trong một chút, tạo ra khoảng trống đủ cho một thân thể nữa bên cạnh. gã thích thú nằm xuống, không ngượng ngùng gì mà quay nghiêng người nhìn thẳng vào mắt chuuya.
_chuuya buồn ngủ lắm sao?
_ừ, buồn ngủ đến mức chỉ cần nằm xuống là đánh một giấc đến sáng.
_thế chuuya có bao giờ mất ngủ không?
cuộc trò chuyện ngày càng chẳng đâu vào đâu, nhưng mà không ai trong hai người họ cảm thấy khó chịu với đối phương. có lẽ chuuya biết osamu cần một người để gã trút ra những nỗi khổ niềm đau trong tâm hồn, còn osamu thì biết rõ chắc chắn chuuya sẽ không bỏ mặc gã giữa màn đêm mù mịt.
_không, hầu như đêm nào cũng ngủ ngon. trừ những đêm phải thức khuya chạy việc cho boss.
_vậy à... tôi đêm nào cũng mất ngủ, tôi khó chịu lắm. cái cảm giác hai mắt muốn nhắm nghiền lại để mau chóng kết thúc một ngày, mà tâm trí thì chẳng cho phép điều đó. ngay cả thuốc ngủ cũng từ chối giúp đỡ tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, chuuya ơi.
giọng gã thản nhiên như đó chỉ là một cái lí do vu vơ nào đó để gã được nằm ở đây, ở căn phòng của chuuya. nhưng em biết rằng, thứ gã chịu đựng còn phải gấp bội lần như thế nữa. cái đau mà osamu trải qua quá đỗi khác biệt so với những gì một người bình thường có thể chịu được. chuuya biết, nếu em khoá cửa phòng của mình và dùng bàn làm việc chặn việc osamu lẻn vào, thì gã bên kia sẽ tìm một cách nào đó để tự tử trong lặng thầm. như là chìm nghỉm ở trong bồn tắm đến khi ngừng thở cũng nên. mà chuuya thì không muốn sáng mở mắt ra phải nghe tin người cộng sự của mình đã chết theo cách kì dị nào đó.
chuuya không đáp lại lời của osamu, em đơn giản chỉ mang gã đến gần cơ thể mình, sau đó vòng tay ôm lấy ngang hông người kia. nhân gian nói cái ôm có thể chữa lành nỗi đau mà, em đã từng nghe vậy. thay vì gạt bỏ đi cái trăn trở của osamu, chuuya quyết định đồng hành cùng nó, vì cái gã tiêu cực này sẽ không thể nào sống thiếu sự trăn trở, sự vô vọng tột cùng.
osamu đón nhận cái ôm của chuuya, và gã cũng ôm em. ôm em như ôm một liều thuốc chữa lành trong người. liệu cuộc đời của osamu đã trở thành vực thẳm đen tối của đại dương, nên ông trời mới thương xót mang đến cho gã một chút ánh sáng le lói là em phải không? là em, em mang đến gã cái lẽ sống trên đời này. là em, người dám xua tan đi con quỷ "không còn là con người" bên trong gã.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top