III. Cầu vồng

Một lần nữa hắn lại lẻn vào nhà em
_______________________________

Tiếng mở cửa cót két từ phía ngoài, 9 giờ tối yêu thương của hắn mới về, vất vả thật. Nhà em chẳng phải lâu đài cổ tích hay villa sang trọng gì, một ngôi nhà nhỏ với vườn hoa con con phía sau. Hắn không có ấn tượng gì với nó lắm, bình thường đến tầm thường chăng? Nhưng ít nhất nó còn "giống cho người sống" hơn cái trọ của hắn. Em vặn chốt mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh đèn chưng khắp nhà, phòng nào cũng mở khóa, cửa bật tung. Trên ghế bành phòng khách còn có con cá mặt dày ngồi ung dung cầm quyển sách ngược mà coi vẻ đọc chăm chú lắm.
- Biết đẹp trai rồi, nhìn thế người ta ngại
- Ta nhớ mình thay mật khẩu phòng rồi mà nhỉ?
- Của ngươi thì cái nào chả như cái nào, có gì lạ sao?
- Cút khỏi nhà ta, về cái trụ sở rắc rối của ngươi mà nằm
- Chuuya nể tình đồng đội thắm thiết bao nhiêu năm cho ở tá túc mấy hôm thoi nè. Hứa về sớm!!!
- ....
Em chẳng dây dưa với tên này nữa, nói bao nhiêu cũng bằng không thôi, nghe câu nào đấm vào tai câu đấy. Cau mày hậm hực em mặc kệ hắn mà cởi giày, đem hết cả người lẫn đồ lên tầng hai, bây thích làm gì thì làm.
Dazai có chút bất ngờ, chẳng lẽ bốn năm không có hắn chăm sóc con sên bị chập mạch chỗ nào chăng? Sao nay hiền vậy? Sách hắn cố tình lật ngược, điện hắn mở, phòng là hắn phá khóa, nhưng chỉ để cửa hờ cho vui, Dazai không muốn xâm phạm quyên riêng tư của Chuuya quá nhiều.
Đồ vô sỉ nửa mùa.
Em lên tầng chỉ mong có thể được ngâm mình trong bồn tắm thật nhanh, ngày hôm nay với em quá mệt mỏi. Cuộc họp có vẻ không xuôn xẻ lắm vì suốt quá trình trình bày kế hoạch của Port Mafia trong những tháng tới, Elise cứ nhìn em với ánh mắt hoài nghi mãi, lâu lâu lại giật áo Mori nói gì đó. Em có thấy, em có biết, nhưng việc nhiều quá, hôm qua ngủ cũng không đủ, em mệt. Ozaki Kouyou cũng tỏ vẻ lo lắng, cô sót em lắm nhưng em cứ vùi mình vào đống giấy tờ mãi, có chịu nghe cô nói đâu. May lắm mới có ngày biểu hiện mệt mỏi của em thể hiện rõ như thế, cô có cớ cho em nghỉ làm rồi.
- Em có hơi mệt một tẹo thôi mà, em vẫn ổn
- Chị không biết, em không nghe họp, em phải nghỉ một tuần dưỡng sức, đây là nhiệm vụ!
Lời không thốt ra nổi cổ họng nữa, em đành theo ánh mắt nghiêm nghị của chị mà dần dọn máy tính, giấy tờ. Một chốc nào đó em nghĩ sẽ mang chúng về làm tiếp. Không làm việc, nhàn rỗi em chán lắm.
- Để lại đây cho chị, không mang về. Em toàn làm quá giờ, bỏ bữa. Phải có trách nghiệm với sức khỏe bản thân mình.
_______________________________

9 giờ tối có lẽ là làm việc đến tẩu hỏa nhập ma với nhiều người. Nhưng Nakahara Chuuya đây thì đó là về sớm, thường em toàn ở lại công ti hết cả đêm cày dự án, khỏi về nhà hay ăn uống, vài gói cafe với em là quá đủ.
Ngâm mình trong bồn nước, em chợt thấy chị Ane nói đúng, em có lẽ đã quá khắt khe với bản thân mình. Dễ chịu thật, mọi thứ như chậm lại, yên ắng chỉ còn tiếng nước chảy, chẳng nói chẳng rằng, em muốn khoảnh khắc này dài mãi.
Nhưng đời đâu như mơ bao giờ đâu?
Em nghe thấy tiếng dao cắt, lẹt kẹt tiếng mở tủ bật bếp ở tầng dưới, mọi thứ quá yên bình khiến em quên mất cái của nợ ở tầng dưới. Dazai hắn định đốt nhà à? Bước khỏi bồn nước em cố tắm rửa thật nhanh, mặc quần áo chạy xuống xem xét tình hình. Áo thun quần đùi trắng theo em lôi xuống .
Bất ngờ thật, người đồng đội cũ ghét nhau giành từng miếng ăn manh áo giờ lại xuống bếp nấu ăn cho em. Biết gì không? Hắn mặc cái tạp dề heo hồng bay chính hắn tặng em vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi. Em cất nó trong tủ từ đó tới giờ như quên luôn cả sự tồn tại, giờ hắn lôi ra mặc, chông buồn cười chết. Áo khoác hắn để ngoài ghế, thân mình cao cao đứng ở đảo bếp hết cắt cái kia rồi cho cái nọ, trông giống gà mẹ chăm gà con lắm. Bất giác em nở nụ cười thầm, lâu rồi em mới thấy mình được yêu thương thế.
- Ta biết ngươi đứng đó lẫy giờ đấy nhé!!!
Hắn nói mà chẳng cần quay đầu lại, vẫn chăm chú làm gà mẹ lắm. Nấu món gì Chuuya chẳng biết đâu, bỏ thuốc gì vào Chuuya cũng không biết, em chỉ biết hôm nay em không ăn mì qua bữa.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top