II. Mây trắng
Dazai ghét cay ghét đắng loại đàn bà dễ dãi. Đúng! Hắn đào hoa, một thằng đực rựa với cái avatar trời cho, vài lời văn vở của hắn cũng đủ khiến mấy chị gái đổ gục, sẵn sàng thề non hẹn biển giành trinh bạch cho hắn, mặc cái lí do hắn đưa ra có khiến các chị đợi tới tan nát đi chăng nữa. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ mình là đồng tính, cho tới khi qua tay hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, hắn chợt nhận ra phụ nữ đôi khi mù quáng vô độ, họ ngây thơ nghĩ người như hắn có thể với các chị một túp lều tranh hai trái tim vàng đến đầu bạc răng long. Kẻ như Dazai trên thế giới có hàng tá, họ qua tay hắn được, chắc gì họ đã cưỡng lại được chiêu trò mấy thằng khác? Hắn ghét cảm giác dùng chung!
Và đó là cách chiến lược gia của chúng ta vẫn là trai tân đến tận bây giờ kệ cái trình độ tán gái thượng thừa.
Khá lắm Chuuya của tôi hỡi!
Em đá hắn ra khỏi giường, hắn biết em sẽ làm thế. Bắt đầu cuộc chiến của Chuuya thường là cước chân trái, đấu với em nhiều hắn quen quá rồi. Nhưng lạ thật, cơ thể hắn trong giây chợt bất động, lĩnh trọn nhát đầu tiên ở vòng eo, đau khiếp chứ đồ dã man. Cơ thể cứ thế theo lực văng cái ầm xuống sàn gỗ, hắn ôm bụng mặt nặng mày nhẹ giãy đành đạch dưới sàn. Nhất định một tiếng kêu cũng không được phát ra.
-Muốn gì?
Nói thật em có hoảng sợ, đêm hôm mưa sối mưa vắt mở mắt thấy cái bóng đen xì to đùng đè trên thân, khiếp chứ. Cả căn phòng chỉ có ánh trăng soi hờ hờ, em vừa tỉnh, đầu còn choáng, cau mắt nhìn mãi chẳng ra con cá giãy dưới sàn là thằng nào. " Trọng lực" không dùng được với hắn, tổ sư tên dị năng chó chết nào dám động đến Nakahara Chuuya. Men theo tường em tìm công tắc điện. Đèn sáng.
.
.
.
Không có ai hết.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn em với căn phòng tường màu be.
Giận dữ em mở cửa lục tìm khắp căn nhà. Tiếng bước chân cứ thế mà vang khắp nơi.Tủ rượu, giấy tờ làm việc, tài sản, mọi thứ vẫn đó, chỉ còn hồn em là mất nửa. Cơn giận theo chần em dần hóa thành lo lắng. Lật cả căn nhà, một dấu vết hắn cũng không để lại. Quay mặt lại phía gương, em mới chợt nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào, mái tóc cam hơi xù con chưa chỉnh, nét mặt rõ ràng xanh cả lại. Một tên trộm vặt mà lại khiến em bất an tim muốn chui tọt lên cổ họng như thế, em không nhớ gì cả, trong em giờ chỉ còn lại cơn nhộn nhạo lặng cả người.
" Cái bóng đó... Trông rất quen...Từng gặp hắn ở đâu rồi"
Cố giữ mình bĩnh tĩnh, em không muốn suy nghĩ lằng nhằng rắc rối vào đêm khuyê nữa, mai em còn có cuộc họp hội nghị, không thể để chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến cả tổ chức. Chỉ còn cách một lần nữa khóa chặt cửa, cố ngủ nốt vài tiếng trước khi bắt đầu ngày làm việc. Mệt mỏi Chuuya không còn sức điều tra tên khốn kia là ai nữa rồi...
_______________________________
Dazai điên rồi hắn phát điên thật rồi, để miếng mồi vụt mấy khỏi tay, hắn tức ói máu mất. Sao lúc đó lại bất động, sao lúc đó lại trốn ra ngoài vườn, sao lúc đó hắn không giữ em lại???? Cái gì khiến hắn hành động như một thằng ngu vậy? Trời mưa tầm tã đáng lẽ có một đêm tá túc miễn phí, giờ thì hay rồi, Văn Phòng Thám Tử khóa cửa, bà già chủ trọ đuổi hắn đi, Chuuya sáng dậy sớm, thấy hắn ngủ ở nhà mình kiểu gì cũng đem hắn làm heo nướng. Đúng số ma xui quỷ hờn.
_______________________________
Anlev: Xin lỗi các cậu vì pỏn hụt nhưng mà tớ tâm huyết với truyện lắm, tớ muốn hai đứa hạnh phúc bên nhau một chút, mới chap đầu viết luôn thì có hơi hướng pỏn without plot quá tớ không vui :( Tớ sẽ viết cảnh kĩ nhất có thể!!! Mọi người chờ tớ nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top