I. Đêm mưa


Hắn lẻn vào nhà em rồi
___________________________

Đêm hôm khuyê khoắt tối mờ tối mịt, mưa tầm mưa tã hắn dùng mấy cái trò vặt ăn cắp ăn trộm phá khóa, mở cửa nhảy vào nhà người khác như đúng rồi. Tiếng mưa át tiếng phá khóa, chẳng ai biết hắn từ xứ nào lui tới.
Em có lẽ không phải là người, nhưng cũng phải nghỉ ngơi. Thân là một quan chức cấp cao Port Mafia, ngày em mài mặt vào giấy tờ máy tính, khó lắm mới có thời gian chăm sóc bản thân mình, giấc ngủ của em theo đó cũng quý báu hết nhường. Đệm mềm chăn ấm em cuộn tròn nằm yên ắng trên giường, chẳng hay biết những chú cừu lông trắng chẳng còn đường cứu.
Bước tới thành giường, hắn khựng lại, nhìn em chăm chú như soi xét con mồi nên được dùng bữa như thế nào cho thỏa đáng, miếng nào trước miếng nào sau. Em nằm sấp lại với hắn, gối ôm trọn màu da trắng, tiếng thở nhẹ cứ thế mà tuôn, tóc cam xõa ra che nửa ngọn gáy sạch. Có vẻ suốt bốn năm Dazai rời Mafia, báu vật của hắn chưa có ai phát hiện, chưa ai mò mẫm. Ai mà ngờ, " Nhân gian thất cách " lại là cách duy nhất hắn được nhìn khuôn mặt em đau đớn khi nội tạng dập nát, là cách duy nhất hắn có thể ôm em, chạm vào cơ thể em mà chẳng ai dò sét, nghi ngờ. Ánh mắt em căm phẫn ngấn nước, chân mày cau lại vì chấn thương nhả máu, miệng rỉ mấy tiếng gầm gừ nghe vui tai, hắn thích lắm chứ biểu cảm của em. Đau đớn, nhục nhã, sung sướng, tức giận, hắn muốn thấy hết, khuôn mặt em là kiệt tác dành riêng cho hắn, cho mình hắn.
Vén chăn hắn thử chạm lưng em.
.
.
.
Rất nóng
Cơ thể của em ủ ấm bởi lớp chăn dày, thật sự rất ấm. Tay hắn lại từ trời mưa vào, chẳng khác nào đem nước đá hơ trước lửa nến. Bất ngờ em quay người, tay từ trong chăn mò ra chạm tay hắn, hất ra chỗ khác. Con mèo sợ lạnh này nếu hắn đi vào trong thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu nó sẽ giật mình mà nảy cả người hay nó sẽ chửi đổng lên cho hắn mụ mị cả óc? Ai mà chả bảo cái gì không biết thì mình thử, hắn cũng vậy!!!
Nắm lấy bụng em, chẳng có múi đâu nhưng mà phẳng lắm, bọn con gái hắn tán mà thấy thì ghen tị đỏ mắt cho xem. Như nước vậy, mềm mềm theo tay hắn thành đủ hình dạng, song lại đỏ lên nữa chứ, đáng yêu chết.
- Urgg...ngmm
Em dọa hắn hồn bay từ cõi âm về. Biết là em sẽ tỉnh, nhưng ăn vụng thì cũng có phần nào sợ bị phát hiện chứ nhỉ? Thót tim hắn có dừng lại chút, sống lưng lạnh ngắt dán mắt vào khuôn mặt em cau lại vì cảm giác khó chịu thân dưới cơ thể. Phần muốn em tỉnh, phần muốn em ngủ, đại não hăn chia đôi mất thôi.
Không còn động tĩnh.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ mạng hắn còn dai chán. Em nằm dưới thân hắn, hơi thở từ từ đều lại, nét mặt thả lỏng dần. Nhiệt từ thân em phần nào khiến tay hắn dễ chịu hơn chút, cho cả em và hắn. Chưa biết sợ, hắn vẫn cố chấp. Đưa tay lên cao, vén áo lên tận lồng ngực em.
Hắn thấy rồi.
Nhỏ thật, hắn nghĩ nó sẽ to hơn chút, nhưng cũng mừng, chưa ai động vào đây. Trò vui còn dài, hắn chưa động tới chúng, vẫn sẽ nắm bóp khuôn ngực em trước. Hơi nhỏ so với tay hắn, sên trần 1m6 thì sao vừa được ha?... Nghĩ lại thì em có hơi bé so với chiều cao trung bình " làm " với hắn, nghĩ theo cách nào đó, hắn hơi giống quái vật với em chăng? Mà chẳng sao, em khỏe thì hắn phải to con mới trị được, không sẽ chạy mất của báu.
Mải suy nghĩ hắn có hơi mất tập trung. Quay lại thì em đã hờ hé mi.
.
.
.
Mẹ nó chứ, nó thấy tôi xong nó quẫy như cá chết nắng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top