Chương 7: Có lẽ tôi cũng...
Khoảng thời sau, Dazai đã đưa Oda đi ngắm toàn bộ Yokohama, mọi thứ đều rất mới mẻ với Oda, cũng khá lâu rồi mà nhỉ ?
Hắn đưa Oda tới nơi cuối cùng của thành phố-cảng Yokohama, nơi này thật yên tĩnh về đêm, được ở đây cùng người mình thương không phải rất tuyệt sao ? Vậy tại sao hắn lại có cảm giác trống vắng nhỉ ? Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt nước, thấp thoáng hình bóng cậu " Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta "
Cuối ngày, Dazai đưa Odasaku về nhà mình, cả hai vừa bước vào nhà thì bắt gặp Kouyou đã ngồi đó từ lâu, cô nhìn Oda một cái rồi kích hoạt dị năng kề kiếm lên cổ Dazai.
- Em trai ta đâu ?
- Tôi làm sao biết được với cậu ta chớ, mà chị kề dao vào cổ tôi vậy không được lịch sự lắm đâu !_ Dazai định đưa tay lên nhưng Kouyou đã thu dị năng lại.
- Lần cuối khi thằng bé rời Port Mafia lều mình đi cứu ngươi, ngươi làm gì thằng bé rồi.
- A, cậu ta chẳng phải về nhà bình an rồi sao ?
- NÓI DỐI ! Đã gần một tuần thằng bé chưa về, ngoài ngươi ra chẳng có ai cả.
- Dazai không làm gì cậu Nakahara_ Odasaku lên tiếng.
Kouyou thôi chất vấn Dazai, quay sang nhìn Oda, cô không khỏi hoài nghi, Oda chết hơn 7 năm qua vậy mà giờ lại đứng ở đây, còn em trai cô thì mất tích.
Kouyou cũng ngầm hiểu ra gì đó, cô quay về tiếp tục tìm manh mối nhưng chắc chắn vẫn phải theo dõi sát sao hắn.
Sáng hôm sau, tại quán cà phê quen thuộc, Dazai lên tầng thượng gặp anh "bạn thân" của mình.
- Ay da, cũng biết đường mò tới đây sao ?
- Chuuya đâu ?
- Sao lại hỏi tôi ?
- Đừng giấu nữa, cậu giấu em ấy ở đâu ?
- Ha, vẫn gọi cậu ta là " em ấy " sao, mặt vẫn còn dày đấy !_ Fyodor nhếch mép cười, rồi anh ta đứng lên ra hiệu cho Dazai đi theo mình.
Cả hai đi tới sau gốc cây, dưới gốc cây có một bia mộ, đây là nơi mà Chuuya đã ra đi, ra đi trong sự cô đơn, ra đi khi mà nhìn người mình thương thậm chí còn không quan tâm tới sự tồn tại của cậu. Fyodor để hắn ở đấy, không quên nói " Chú cừu của cậu đó " rồi rời đi.
Nhưng hắn đâu có ngu, hắn đứng lên lạnh lùng nhìn bia mộ kia rồi rời đi. Dazai đi đến một hòn đảo, phải ! Đấy là nơi mà hắn đã mang cậu về Port Mafia, trước kia là chỗ trú ẩn của The Sheep, kia rồi, bia mộ thật sự của chú cừu bé nhỏ. Hắn lại gần, đưa tay đặt lên dòng chữ " Nakahara Chuuya ", lúc này hắn mới khóc, rồi hắn tựa lưng vào bia mộ ấy, cảm giác bây giờ thật tồi tệ, hắn nhận ra rồi:
- Tôi nghĩ...không...tôi yêu em...Chuuya.
Thì ra tối quá hắn không ngủ được, hắn cứ liên tục nghĩ về cậu, rằng tại sao lúc ấy cậu lại hỏi câu đó, tại sao Oda có thể sống lại, hiện tại thì cậu đang ở đâu, rồi sau đó hắn chợt nhận ra, cậu mới là người hắn yêu. Nhưng bây giờ nhận ra thì cũng có ích gì chứ, cậu chẳng thể quay lại, cũng chẳng thể nghe được những lời đó nữa. Muộn rồi !
- Đồ ngốc, tôi yêu em !
_End_
___________________
Giả thuyết này của tôi có hơi kì lạ, tôi bắt đầu nghĩ đến nó khi nhìn thấy Oda trong tập 1-2 của ss4, Oda đánh nhau bằng chân í, lúc ấy lại còn nhìn rõ màu mắt của Oda, rồi nhớ cái lần mà Dazai đến thăm mộ Oda, Atsushi thắc mắc là đấy có phải là ny của Dazai không...v..v
Đấy, nên tôi nghĩ đến cái giả thuyết: Từ khi O mất thì D chỉ coi C là vật thế thân, rồi tìm cách giết C bởi muốn quên O.
Nghe ngớ ngẩn nhể, nhưng tôi cx không ghét ai hay đục thuyền nào cả, tôi lại còn khá thích Oda nữa, nhưng mà nó cứ hiện trong đầu tôi nên tôi mới viết bộ này, văn phong của tôi vẫn còn hơi cùi nên mn thông cảm cho tôi nhé !♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top