Chương 6: Có thể...

Chuuya tạm biệt người đàn ông rồi đưa Oda rời đi, người đàn ông nhìn bóng lưng Chuuya mà lắc đầu.

- Cậu ta cũng ngốc thật, mà cái tên kia đúng là có phúc mà không biết hưởng
- Sao không cho cậu ta đi luôn, giữ lại vài ngày để làm gì ?
- Rồi ai đó sẽ hối hận, phải không ?_ Người đàn ông cười nhìn Fyodor, anh cũng hiểu được ý của ông ta, ngay từ đầu người đàn ông đã biết mối quan hệ giữa cậu và hắn, nhưng ông ta không nói gì, vì sao ư ? Ai mà biết được chứ !
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Chuuya đã hẹn Dazai ở khu rừng sau thành phố, hắn tất nhiên đồng ý. Tối hôm ấy cậu lái xe tới điểm hẹn, hắn đã đứng đó từ lâu, cậu vừa xuống xe hắn liền cười trêu chọc.

- Không ngờ con sên nhà ta cũng biết bơi đó !
- Im đi tên khốn.
- Vậy có việc gì mà điều hành viên cấp cao của Port Mafia lại hẹn tôi ra đây nhỉ ?

Chuuya lặng người đi một lúc rồi nhìn hắn.

- Nếu bây giờ ta chết đi, mi có...buồn không ?
- Hửm, cậu nghĩ sao khi hỏi câu đó với người cố tìm cách giết cậu trong 7 năm_ Hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

Như đã nhận được cậu trả lời, cậu cắn răng tiếp tục nói.

- Vậy...liệu mi có thể...
* Cạch
Bỗng lúc này, cửa xe mở ra ngắt lời cậu Oda bước xuống xe, Dazai bỗng chết lặng khi nhìn thấy người ấy bước ra, đôi đồng tử hắn mở to, hắn chạy đến, lướt qua cậu rất nhanh, nhưng lúc ấy, thời gian với cậu như ngừng lại, trái tim cậu siết lại, rồi dần vỡ vụn, giọt lệ cứ thế chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu khóc rồi.
Hắn chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Oda, khiến sự tồn tại của cậu trở nên mờ nhạt, hắn cũng khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc.

- Oda...là anh thật sao...anh..._ Hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Oda.
- Phải, là tôi đây !_ Oda cũng đáp lại.
- Tốt quá rồi !_ Hắn lại ôm Oda lần nữa nhưng chặt hơn.

Hắn đã quên mất sự tồn tại của cậu, quên rằng cậu vẫn đang đứng đó, quên rằng cậu còn có lời muốn nói với hắn. Thôi vậy !
Chuuya lặng lẽ rời đi, để lại cho hắn câu " ôm ta được không ? " nhưng nó nhỏ đến mức phải lắng tai lên với nghe được, câu nói ấy bay theo gió, lướt qua họ rồi tan biến.
Chuuya không đi đâu xa, ngay sau gốc cây gần đó thôi, cậu khụy xuống rồi tựa lưng vào gốc cây, tay cậu đưa lên trời với các vì sao, giá như nhưng ngôi sao này có thể ban cho cậu điều ước để cậu không phải đi trong tình cảnh này. Ngốc thật, cậu vốn rất mạnh mẽ mà, sao lại mềm lòng trước một người như vậy chứ !
" Thật ngốc ", " Ta không phải hắn, cũng không giống hắn ", " Ta không phải hắn ", " Nếu không có hắn, ngươi sẽ yêu ta chứ ", cậu một mình lảm nhảm những từ đó cho tới khi cơ thể bắt đầu lạnh ngắt, đôi bàn tay không còn cử động nữa mà rơi xuống nền đất lạnh.
Phía sau hàng cây, xuất hiện bóng người, người ấy đi tới rồi mang Chuuya đi.
- Ngốc thật !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top