"Trễ"
"Xin lỗi, tôi tới muộn"
"Lại nữa!" Chuuya càu nhàu.
"Ôi, giá treo mũ gắt quá! Chỉ mới trễ có 30 phút chứ nhiêu..." Dazai cười, một nụ cười dở hơi hết sức.
"30 phút mà còn "chứ nhiêu"? Đùa chắc? Ngươi hay nhỉ, mang tiếng là cả hai cùng làm nhiệm vụ mà ngươi lại tới ngay lúc mọi thứ đã xong xuôi! Cũng chẳng bàn bạc trước chiến lược gì hết, cứ đổ hết cho ta là sao hả?" Chuuya phun một tràng cho hả giận. Cái tên này ấy, cứ ngồi không vậy mà lại được cái danh "quản lí trẻ tuổi nhất Mafia Cảng". Thế có tức không chứ?
"Cậu biết tại sao tôi để cậu xử lí chúng một mình không?" Dazai tiến tới gần Chuuya, cúi xuống nhìn cậu, tỏ ý muốn cậu trả lời, dù cậu biết chắc có nói gì cũng sẽ không đúng ý hắn.
"Tại sao thì nói lẹ đi!" Chuuya hỏi lại một cách bực dọc.
"Tại vì tôi tin chắc Chuuya sẽ làm được"
Cậu khựng lại.
"Tôi nói, tôi tin chắc Chuuya sẽ làm được. Chuuya của tôi rất mạnh mà, đúng không?" Hắn híp mắt cười.
Không biết Chuuya có còn giận Dazai không, chỉ biết sau đó cậu không nhắc gì tới vụ đó nữa, lại cứ kéo kéo cái mũ đen kì như muốn che khuất khuôn mặt, vừa lúng túng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ngại? Có lẽ vậy.
Lúc còn là cộng sự với nhau và cùng làm nhiệm vụ được giao, Dazai luôn đi trễ. Dù vậy, Chuuya vẫn chờ Dazai.
--------------------------------------------
"Xin lỗi, tôi tới muộn"
"Cái đó không phải là muộn mà là quá muộn!" Người cộng sự nhỏ bực bội "Ngươi không thấy đó sao, phòng họp còn ma nào nữa đâu? Cuộc họp đã kết thúc tự cái đời nào rồi!"
"Huh? Tôi đâu đến vì cuộc họp?" Dazai tỏ vẻ ngạc nhiên một cách giả tạo, kiểu như "tôi cứ tưởng cậu biết chứ".
Chuuya liếc Dazai bằng nửa con mắt, hay hắn tới cốt chỉ để chọc tức cậu? Cộng sự gì đâu mà chẳng được cái tích sự gì sất: cậu đi họp nhận để nhiệm vụ từ boss còn hắn tán gái để tự tử đôi, cậu một mình đánh kẻ địch còn hắn ngồi chơi, cậu viết bản báo cáo để nộp còn hắn đi ngủ!... Ôi và còn nhiều thứ nữa.
"Vậy chứ ngươi đến làm cái quái gì?" Chuuya hỏi, nghĩ thầm hắn sẽ nói gì đó chọc điên cậu đây.
"Đón Chuuya về"
Hắn tỉnh queo, đúng là cái miệng thối của hắn, chỉ toàn phun ra những lời đường mật thôi. Đấy cái thứ ngọt ngào ngất ngây ấy, làm rung động con tim bao cô gái, nay lại làm mặt Chuuya đỏ lựng lên như chính mái tóc màu nắng của mình.
"Đón đón cái đầu nhà ngươi! Vậy ngươi không họp sao hả? Vả lại..." Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố giấu vẻ mặt đáng yêu của mình "Vả lại, nếu vậy thì cần gì phải "xin lỗi vì đến trễ"!"
"Chẳng phải cậu nói cuộc họp kết thúc từ lâu rồi à? Đáng lẽ tôi phải đến đón trước khi Chuuya tan họp lận kìa, nhưng giờ lại bắt cậu chờ, đến muộn thì phải xin lỗi chứ!"
Hắn đúng là rất biết dập tắt cơn giận của cậu, tuy đôi lúc cũng có "tác dụng phụ" cậu tạo ra để giấu những biểu cảm của mình (che thì tất nhiên càng lộ ra thôi, hắn biết tỏng hết rồi ý, nhưng cậu vẫn thích che).
Lúc boss bảo đi họp để giao công việc, Dazai luôn đi trễ. Dù vậy, Chuuya vẫn chờ Dazai.
--------------------------------------------
"Xin lỗi, tôi tới muộn"
"Lần sau ngươi đừng tới nữa, nếu cứ tiếp tục đến điểm hẹn sau một tiếng!" Chuuya tức giận.
"Thôi mà~ Chẳng phải sau một tiếng, Chuuya vẫn chờ tôi sao?" Dazai ôm Chuuya vào lòng, dụi dụi đầu vào mái tóc của cậu khiến nó rối cả lên. Cậu nhăn nhó khi mái tóc cậu chải chuốt kĩ lưỡng bị phá, liền hất hắn ra: "Đã tới trễ rồi mà còn nhiều chuyện, làm hỏng tóc ta..."
Mà khoan, cậu có đội mũ mà, sao mái tóc của cậu lại bị phá được chứ?
"Tôi vứt nó vào thùng rác rồi~~ Cơ mà thùng nào thì tôi sẽ giữ bí mật để người ta đem nó đi tái chế luôn..." Hắn cười giả lả.
"Ngươi! Tên khốn!..."
Hắn, con cá thu chết tiệt vẫn chưa tử nạn sau vụ Biển Đông bị nhiễm độc do Trung Quốc, đã chạy từ cái đời nào rồi. Cái mặt phỡn đến phát ghét, nhìn có vẻ rất hài lòng.
"Ngươi tới đây cho ta!"
Dĩ nhiên, ngu sao mà tới để ăn cước.
Thấy hắn không tới, Chuuya dỗi: "Ngươi không đi thì thôi, ta về!"
Dazai vội chạy lại chỗ Chuuya, cười (dở hơi hết sức): "Thôi nào thôi nào..." Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu.
Chuuya cảm nhận được hơi ấm xuyên qua chiếc găng tay đen. Cậu giật mình một cái rồi nhìn hắn. Hắn lại cười. Và lần này cậu cũng cười. Sau đó hai người cùng nắm tay và đi về phía cuối con đường...
"Hết giận rồi phải không?"
"Đi lượm lại cái mũ cho ta đi rồi ta hết giận" Chuuya đáp tỉnh queo làm Dazai đổ mồ hôi hột. Dai thật đấy!...
Lúc Dazai chưa rời Mafia Cảng, những khi hẹn hò, Dazai luôn đi trễ. Dù vậy, Chuuya vẫn chờ Dazai.
--------------------------------------------
"...Xin lỗi, tôi tới muộn"
"Chuuya"
"Xin lỗi mà"
"Đừng giận nữa"
"Cậu ở đâu thế, ra đây đi"
Sự im lặng đang giết dần trái tim hắn.
Sau bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn và cậu hẹn đi chơi cùng nhau. Thế mà hắn lại đi trễ. Và khi hắn tới thì, không một ai, không một ai chờ hắn nữa cả.
--------------------------------------------
"Xin lỗi, tôi tới muộn"
"Ngươi lại đi trễ nữa rồi" Chuuya đứng trên tầng hai của giáo đường nhìn xuống, ngán ngẩm.
Dù vậy cậu vẫn bước xuống cầu thang, tới ngồi cạnh hắn. Hắn tháo chiếc khăn quàng của mình, quấn quanh cổ cho cậu. "Giữ gìn sức khỏe chút đi chứ!"
Cậu cười: "Ta không cần, chính ngươi mới nên giữ ấm cơ thể bằng cái thứ đó"
Lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ điểm mười hai giờ.
"Giáng sinh vui vẻ, Chuuya! Tôi yêu em, rất nhiều, rất rất nhiều!"
--------------------------------------------
"Mẹ ơi, anh tóc nâu ấy ngủ một mình ở cuối giáo đường không thấy lạnh hả mẹ? Sao anh ấy lại cởi cả khăn quàng chỉ để cầm trong tay?"
"Con yêu, có lẽ anh ấy đã tìm được niềm vui của ngày lễ Giáng sinh ở đó."
Đúng vậy, chỉ có ở nơi này, tôi mới lại tìm được niềm vui của ngày lễ Noel. Vì ở đó có em, vẫn chờ tôi nếu như tôi đến trễ. Em sẽ chỉ giận tôi một lần thôi đúng chứ?
- Hết -
22:45 - Huế, ngày 24/12/2018
--------------------------------------------
Kuzuki_Yoruta, YoshikoYukari, Melissa_Luna: Giáng sinh vui vẻ! Merry Christmas!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top