Chương 3: Trà Gyokuro đắng

 Lương tâm Chuuya không cho phép anh làm một việc như để mặc một sinh linh vô tội chết đi, thế nhưng vì Mafia cảng, vì công việc, anh buộc phải làm vậy. Cái thai có thể trở thành điểm yếu của anh, cũng có thể trở thành điểm yếu chí mạng của Mafia Cảng, tuyệt đối không thể tồn tại.

 "Ngài chắc chứ?" Hayato dường như cũng đoán được câu trả lời này, chỉ bình tĩnh nhìn Chuuya.

 "Còn có lựa chọn nào khác sao?" Anh cười khẩy

  Vị bác sĩ trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu.

 "Vậy tôi sẽ kê thuốc cho anh, cũng may phát hiện sớm, chắc vẫn kịp chấm dứt thai kỳ"

 Hayato viết gì đó vào sổ, rồi xé giấy ra, đưa cho anh "Thuốc tôi sẽ gửi đến sau, có lẽ sẽ có tác dụng phụ gây khó chịu, ngài chịu khổ chút"

 Chuuya nhận lấy giấy, xem lướt qua rồi gấp lại, cho vào túi. Sau đó, ánh mắt anh nhìn vị bác sĩ trước mặt sắc lẹm hơn, đầy ý vị cảnh cáo "Ngươi biết rõ phải làm gì rồi chứ?"

 Hayato giơ hai tay đầu hàng, giả vờ sợ hãi "Ôi trời, tôi biết rồi mà, không nói chuyện này với ai khác, kể cả Boss, thề độc luôn"

 Chuuya cụp mắt, mở cửa rời đi, Hayato ở phía sau gọi với "Sau này mỗi tuần ngài nhớ đến đây kiểm tra đó nha!"

 "Biết rồi" Tiếng cửa phòng đóng lại.

______________

Chuuya ngồi vào ghế lái, nhìn khung cảnh bên ngoài, chưa có ý định khởi động xe, đầu ôm một đống sầu não. Đương nhiên anh sẽ giấu Dazai chuyện này, chỉ là... vẫn có chút không nỡ, Dazai ko thích trẻ con, cũng không thích rước thêm một của nợ, anh biết rõ điều đó.

 Chuuya mong muốn một gia đình đúng nghĩa, Mafia Cảng cũng là gia đình của anh, nhưng anh muốn ích kỉ một lần, Chuuya muốn một mái ấm nhỏ cho riêng mình. Đó là điều xa vời, anh nghĩ vậy, ít nhất đối với Dazai và anh thì điều đó không thể xảy ra.

 Mệt mỏi tựa vào thành ghế, Chuuya nghĩ sang chuyện khác, cũng đã lâu lắm rồi anh chưa đến thăm chị Kouyou, vả lại, hiện tại cũng chưa có việc gấp gì, chi bằng đi thăm chị ấy chút?

______________

 Nhà Kouyou nằm tách biệt trên một sườn đồi nhỏ, cách trung tâm Yokohama chừng vài dặm — nơi thành phố chỉ còn lại những ánh đèn mờ xa. Từ con đường lát đá dẫn lên, hàng hoa trà đỏ nở rải rác, mùi hương thoang thoảng, nhè nhẹ như hơi thở mùa xuân chưa kịp tan.

 Ngôi nhà mang kiến trúc nhật cổ, mái ngói xám phủ rêu mờ, tường gỗ sẫm màu, bóng loáng vì năm tháng và sương đêm. Trước hiên, một chiếc chuông gió nhỏ bằng pha lê treo lơ lửng, vang lên tiếng leng keng trong trẻo mỗi khi có gió lướt qua.

 Chuuya đứng trước cổng, đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì Kouyou đã mở cửa ra. Thấy anh, cô hơi bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười.

 "Chuuya? Em tìm chị có chuyện gì sao?"

 "Lâu rồi không gặp, Ane- san" Chuuya ngả mũ, chào vị đại tỷ đáng kính đã quy ẩn của mình.

 Kouyou bật cười, khẽ phẩy tay "Nào, miễn lễ đi, lâu rồi không gặp, chúng ta vào nhà nói chuyện" 

 Người phụ nữ trước mặt anh thay đổi khá nhiều, dáng vẻ đoan trang quen thuộc, nhưng ánh mắt đã khác — bớt sắc lạnh, thêm chút mệt mỏi và bình yên mong manh. Mái tóc hồng dài thả tự nhiên, không còn cài trâm vàng như trước. Kimono cô mặc giản dị hơn, là gam nhạt, phản chiếu sự tĩnh lặng trong tâm. Khuôn mặt cô xinh đẹp hồng hào, đôi mắt màu anh đào nhìn anh nhu hòa, đôi môi đỏ phớt, trông rất có sức sống.

 Bước qua cửa trượt bằng giấy shōji, là không gian yên ắng vô vùng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ở hồ cá sau nhà. Sàn gỗ được lau bóng không tì vết, những tấm chiếu tatami vuông vức, mùi gỗ tuyết tùng và trà xanh hòa quyện trong không khí.

 Chuuya quỳ lên tấm chiếu, một tách trà Gyokuro nóng được đặt trước mặt anh, mùi hương dịu nhẹ, thoảng mùi cỏ non và biển sương sớm tỏa ra. Anh cảm ơn như thường lệ, rồi khẽ nhấp thử một ngụm, lúc đầu có vị đắng nhẹ , sau đó vị ngọt thanh lan ra đầu lưỡi. 

 "Rất hợp với chị"

 Kouyou đang nhâm nhi tách trà, nghe vậy thì cười duyên dáng, đặt tách trà xuống "Khẩu vị có chút thay đổi. Mafia Cảng thì sao? Dạo này vẫn ổn chứ?"

 "Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm kể từ khi chị rời đi, nhìn chung thì vẫn ổn ạ"

  "Vậy còn em thì sao với thằng nhóc kia?" Nhắc đến hai người, đôi mắt xinh đẹp của cô cong lên, tràn đầy hứng thú. 

 Nhớ đến Dazai, Chuuya xấu hổ không dám nhìn thẳng "Em với hắn có thể có gì chứ..."

 "Lại ngại ngùng rồi, quả nhiên em vẫn không thay đổi chút nào" Cô che miệng khúc khích cười, giọng trêu chọc.

 "Em... em chỉ nói sự thật thôi mà! Thật sự không có gì cả, Dazai chỉ càng ngày càng đáng ghét hơn thôi..." Cậu lầm bầm, mặt càng đỏ.

 Nhìn rồi lại nhìn, Kouyou cuối cùng không trêu anh nữa, khẽ hỏi "Vậy em không phải chỉ đến đây thăm chị thôi đấy chứ, thật sự không có chuyện?"

 Do dự một lúc, một tờ giấy được đẩy lên trước mặt cô, tò mò, cô mở nó ra xem.

 Khi nội dung bên trong được Kouyou tiêu hóa xong, cô nhìn bụng của Chuuya, lông mày hơi nhíu lại "Em... cái này là thật?" 

 Anh gật đầu, xác thực nghi ngờ của cô.

 "Với ai?" Giọng Kouyou lần này có chút nghiêm nghị, pha lẫn tức giận khó kìm nén khi nghĩ đến việc cải xanh nhà mình nuôi từ nhỏ đến lớn đã bị heo ủi.

 Chuuya yên lặng không nói, tầm mắt hướng về tách trà trên bàn, lẳng lặng nhìn nó.

Một tiếng thờ dài bất lực thoát ra, cô xua tay "Thôi vậy, em không nói chị cũng đoán ra được đó là ai" 

 Đẩy tờ giấy khám thai trở lại phía anh, cô yên lặng đánh giá "Em không định nói hắn biết?"

 Lần này, Kouyou chỉ nhận được cái lắc đầu chắc nịch của anh.  

 Chuuya lén nhìn cô, nhỏ giọng hỏi "Chị không tò mò tại sao một người con trai lại có thể mang thai sao?"

 Đôi mắt dịu dàng của cô nhìn anh, giọng nói xen lẫn bất lực và cưng chiều "Không cần thiết, chắc là do dị năng của em, điều quan trọng chị muốn biết là em định xử lí nó như thế nào"

 Cơ thể Chuuya hơi khựng lại khi nhắc đến cái thai, tay vô thức xoa xoa bụng mình, giọng nói không hay biết đã nhẹ nhàng hơn, nhưng lời nói ra lại như cây kim đâm vào người "Em định sẽ bỏ nó"

 Cô thấy được ánh mắt đó của anh, tội lỗi và bất lực, Kouyou đau lòng lên tiếng "Chị sẽ không ngăn cản em, chị hiểu nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em, nhưng nếu em không muốn, không cần ép buộc"

 Lông mi anh khẽ rung, trong lòng dâng lên nỗi chua xót "Không sao, là em tự nguyện"

 Rồi bỗng, Chuuya lọt thỏm vào cái ôm ấm áp, mùi hương dịu nhẹ tràn qua mũi anh, giọng nói nhẹ nhàng của Kouyou vang lên trên đỉnh đầu "Chị sẽ luôn đứng về phía em, hắn mà dám bắt nạt em, chị sẽ tìm thằng nhóc đó nói cho ra nhẽ. Bỏ nó đi cũng được, chỉ cần đừng làm mình bị thương, được không?"

 Hốc mắt anh cay cay, khẽ nắm chặt vạt áo cô, cảm xúc hỗn loạn dường như đã bình tĩnh hơn, anh nghẹn ngào "Em biết rồi, Ane- san"

 Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khí xúc động, Kouyou không vui nhíu mày, nhưng vẫn thả Chuuya ra, để anh nghe điện thoại.

 "Là Boss, Ane- san, em xin phép" Anh ấn nghe máy, yên lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng.

 Khi điện thoại cúp, Chuuya cúi đầu chào cô "Ane-san, thất lễ, em có nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, lần sau có thời gian sẽ nói chuyện thêm với chị"

 Một túi quà sang trọng được đặt lên bàn "Là loại trà mà chị thích, quà gặp mặt"

 "Không cần khách sáo vậy, dù gì đi nữa thì, cảm ơn em nhé!" Vẻ mặt Kouyou dịu đi, nhận lấy món quà. 

 Trước khi Chuuya rời đi, cô để lại cho anh một câu "Dù em giữ hay buông nó, đừng để quyết định ấy trở thành vết thương trong tim mình."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top