Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Khi rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Tôi yêu em - Puskin)

.

  Tình yêu của Dazai Osamu đối với Nakahara Chuuya là một điều mà chính gã cũng không thể gọi tên.

  Tâm hồn của Dazai Osamu như đại dương bao la sâu thẳm mang sắc đen u ám đến não lòng. Mỗi con người khi lớn lên đối mặt với thế giới xấu xa dơ bẩn này, rồi sẽ phải mang trên mình thứ tội lỗi màu xám tro kia mà chìm vào bóng đêm. Còn Dazai Osamu, kể từ giây phút gã xuất hiện trên thế gian này, đã chìm sâu vào lòng đại dương sâu thẳm kia, chẳng trông chờ dù chỉ một bàn tay cứu vớt. Sâu trong mắt, trong tim gã là một màu đen của tội lỗi, của gã, và của tất cả mọi người trên thế gian này. Chẳng dưới một lần, Dazai tự hỏi vì sao mình lại được sinh ra? Dazai không biết, và không một ai biết.

  Thế giới này trong đôi mắt của gã xấu xí và mục ruỗng đến cùng cực, nếu có thể lựa chọn, Dazai nghĩ, tôi không muốn mình được sinh ra. Dazai có rất nhiều điều ước. Gã ước mình sinh ra đã là một kẻ mù lòa, để không phải chứng kiến những cái tội lỗi nhơ bẩn và nhớp nhúa trên thế gian này. Gã ước mình sinh ra là một kẻ câm điếc, để không phải lắng nghe những âm thanh dối lừa và tuyệt vọng, để không phải giao tiếp với những kẻ xấu xí mục nát kia. Gã ước mình sinh ra là một kẻ tàn phế, để có thể có một lý do để rời khỏi nơi tàn nhẫn đến vô tình này.

  Nhưng Dazai không thể.

  Dẫu cho thế giới này xấu xí, mục ruỗng, nhơ bẩn, tàn nhẫn và tuyệt vọng đến thế nào, Dazai Osamu cũng không thể chết. Bởi mang nặng trên vai gã là thứ lời nguyền của những tội lỗi kể từ giây phút mà gã sinh ra kia. Dẫu cho Dazai đã từng thử vươn đôi tay ra cầu cứu vô số lần trong quá khứ, để rồi chẳng một lời đáp lại, tuyệt vọng đến mức từ bỏ hết thảy mà chìm vào lòng đại dương tối đen thăm thẳm kia.

  Vậy mà,

  Biến số lớn nhất đời này của Dazai Osamu chính là cậu thiếu niên tuổi 15 có mái tóc cam rực như màu hoàng hôn lộng lẫy mang tên Nakahara Chuuya.

  Nakahara Chuuya cứu vớt Dazai Osamu ra khỏi đại dương u ám kia sao? Không, chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ.

  Dazai Osamu chưa từng trông chờ đôi bàn tay cứu vớt của Nakahara Chuuya, bởi từ cái nhìn đầu tiên của lần đầu gặp gỡ, gã đã biết, A, cậu ta cũng như mình thôi, tội lỗi, xấu xí và nhớp nhúa. Không đời nào một kẻ cũng mang trên mình cái gông cùm xám tro kia có thể cứu vớt được một kẻ đã chìm sâu vào bóng tối. Có họa chăng, là bọn họ đều là những đứa trẻ mà thôi. Dazai cười nhạt.

  Thế mà, như một ánh hoàng hôn, rực rỡ mà điêu tàn, đánh thức Dazai từ trong lòng biển u ám, Chuuya cứ thế tiến vào cuộc đời Dazai Osamu. Dazai chưa từng nghĩ mình hiểu hết được Chuuya, bởi người đó, cũng là "đồng loại " của gã, thế mà một trời một vực, khi Dazai mang lăng kính tiêu cực đặt vào cuộc đời mình, thì Chuuya chọn cách sống rực rỡ như mặt trời, mà là mặt trời lúc hoàng hôn. Chuuya từng nói, vào một đêm mà gã chẳng nhớ rõ, bên bờ biển, rằng thay vì cứ tiêu cực, cậu ta sẽ mang theo tội lỗi trên mình mà sống, và bảo vệ tất cả những người mà cậu ta yêu thương. Hoặc giả, bởi gã đã phải lòng cậu, nên chẳng thể nào khách quan mà đánh giá hết thảy của Nakahara Chuuya.

  Dazai cũng chưa từng mong một sự đáp lại hay một mối tình thực thụ từ Chuuya. Lý do vì sao Dazai cũng chẳng rõ, có chăng là gã sợ, sợ thứ liên kết mong manh chẳng rõ giữa hai con người trong thế giới tối tăm này chẳng thể giữ vững. Thà rằng gã đem thứ tình cảm này giữ cho riêng mình, mà âm thầm bảo vệ, mà âm thầm yêu thương. Vậy mà khi Chuuya ở trên vai Dazai với khuôn mặt ửng đỏ men say mà lèm bèm rằng cậu thích gã như thế nào, và gã thì ngu ngốc ra sao khi không chịu nhận ra...

  Giây phút ấy, Dazai biết, gã hẳn đã nở một nụ cười. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top