Chương 5: Nhiệm vụ.
"Chết tiệt thật!" Chuuya tức giận, mạnh bạo quăng một cái gối xuống dưới đất. Anh không thích chuyến đi này một tí nào cả, cho dù nó có là một nhiệm vụ mà Mori giao đi nữa mà có cái bản mặt của Dazai thì thật chẳng có vui vẻ tí nào cả.
Chuuya nhất thời nhăn mặt vì đau, một vết thương mà anh không biết làm thế nào mà nó lại xuất hiện ngay trên cánh tay trái, gần kế động mạch. Trái tim nặng trĩu, anh có một linh cảm không hay về chuyện này.
Nhanh chóng bật dậy để lấy hộp dụng cụ y tế sát trùng vết thương rồi băng bó lại cẩn thận, ngay khi chạm vào dấu vết xuất hiện trên ngón tay mấy tháng trước, Chuuya mới nhận ra một điều rằng chuyện này chẳng đơn giản một chút nào cả.
----------------
Anh gặp Dazai ngay trên hành lang trong tổ chức, khuôn mặt hắn trắng bệt cùng với đôi mắt thâm quầng như bị thiếu máu vậy. Đôi mắt xanh nhìn xuống cánh tay lúc nào cũng bị băng bó của Dazai, với một vệt đỏ ở trên đó.
"Ê Dazai, tay của ngươi bị sao vậy?"
Hắn có chút hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đeo cái mặt nạ hề lên và diễn.
"Ể ~ Bộ cậu nhìn thấy cái gì sao, con sên lùn?"
Bị trêu chọc, anh liền giơ thẳng nắm đấm lên, chọn mục tiêu là sống mũi của hắn mà đánh thẳng xuống, rất tiếc là Chuuya đã đấm hụt chứ nếu không Dazai gãy sống mũi từ lâu rồi.
"Ngươi tốt nhất nên đi chết đi!"
"Chuuya thật là bạo lực quá đi, hở tí là đánh người à?"
"Không phải tất cả đều do ngươi mà ra?"
"Bộ ta có làm gì sao?" Dazai giả ngơ, huýt sáo.
"Ngươi...!"
Anh chưa kịp nói hết câu, thì một tên cấp dưới tiến tới thông báo rằng xe đã sẵn sàng. Chuuya đã suy nghĩ, liệu không nhờ kẻ phá đám này thì chắc chắn anh sẽ giết Dazai rồi sau đó quăng xác hắn xuống biển.
Bộ đôi ngồi trong chiếc xe hơi đen, khoảng không khí im lặng cũng với sát khí của Chuuya khiến cho tên tài xế muốn khóc và bỏ về nhà, nhưng làm thế chẳng khác nào đi tự sát. Tên tài xế quyết định im lặng, gã đã đúng. Dazai gài một quả bom vào trong chiếc xe này, chỉ cần gã mở miệng mà nói câu nào, thì hắn sẽ nhấn nút phát nổ khi cả hai rời khỏi xe.
Dazai chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết hắn đang nghĩ về cái gì. Có lẽ về cuộc sống hiện tại của hắn, hay là những chiến thuật điên rồ có rủi ro cao nhưng luôn hiểu quả mà chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra. Hắn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà Chuuya không thể nghe thấy, rất tiếc là trước khi anh có thể hiểu nó, thì một trấn động lớn khiến xe phải dừng lại giữa đường.
'Đoàng.'
Tiếng súng vang lên giữa không trung, Dazai ép đầu Chuuya xuống, núp phía sau ghế xe. Gã tài xế xấu số ăn một viên kẹo đồng ngay trên trán, cơ thể đổ xuống, máu văng đầy lên cửa kính và vô lăng.
"Cái quái..!"
Dazai bịt miệng Chuuya lại, ra hiệu cho anh im lặng, lắng nghe tiếng bước chân. Rồi ghé sát tai Chuuya thì thầm khiến anh ngượng chín mặt.
"Nghe đây đồ lùn, ta bị bao vây rồi, tổng cộng mười tên ở phía bên ngoài."
Anh nhướng mày, gật đầu.
"Thế nên Dazai-sama ta đây sẽ để cậu xử lí đám rắc rối ngoài kia còn ta ngồi đây ăn bánh uống trà."
"Hả?!"
"Chẳng phải sao? Ta chẳng cần ra tay cậu cũng có thể giải quyết cái đám kia mà."
"Đồ khốn, bộ ngươi không thể giúp ta một tay hay gì à?" Chuuya nghiến răng.
"Ta lười lắm." Dazai thản nhiên trả lời. "Nếu cậu không làm nhanh thì chúng sẽ bắn nổ cái xe đấy."
Đám người mặc áo đen từ từ tiến tới, mỗi tên cầm một hoặc hai cây súng lục.
"Đừng có sai ta như thế!"
Một làn mưa đạn nổ ra ngay khi Chuuya mở cánh cửa xe, nhưng có vẻ những viên đạn không thể đụng tới anh. Cơ thể của Chuuya phát ra ánh sáng màu đỏ bao bọc xung quanh, những viên đạn dừng lại như thể ở đó có một tấm khiêng vững chắc.
Anh xoay ngón tay lại, những viên đạn quay lại đúng nơi chúng được bắn ra và một cái phẩy tay, đạn và cơ thể kẻ thù hòa làm một với nhau.
Chuuya không nhắm vào những nơi yếu điểm, vì thật sự anh không muốn giết người. Nhưng có vẻ cuộc đời Chuuya không cho phép anh được nhìn thấy kẻ thù sống sót, Dazai tiến tới, rút súng ra và bắn mấy phát nữa vào gã đàn ông vô danh tính nào đó đang cố gắng bò đi.
Đôi mắt vô hồn không cảm xúc, ra tay một cách tàn bạo không thương tiếc, người ta đã đồn đại về hắn như vậy và bây giờ anh là người được chứng kiến tin đồn đó.
Chuuya thẫn thờ nhìn người kẻ thù của mình trút hơi thở cuối cùng, hắn liếc nhìn anh, mỉm cười.
"Chuuya, cậu có biết mình đang làm gì không vậy? Khoan dung cho kẻ thù là làm hại bản thân."
Anh không thể làm gì bây giờ, cơ thể đông cứng lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi những ngón tay thanh mảnh của Dazai miết nhẹ cằm anh. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi xa khỏi chiến trường nhưng vẫn đủ để nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen.
"Cầm lấy và nhấn nó đi."
Dazai đưa cho anh một cái công tắc được dùng để kích hoạt quả bom trong xe.
"Không..."
Trước khi Chuuya có thể phản kháng, hắn đã nhét cái công tắc vào trong bàn tay anh và đè ngón tay của Chuuya xuống cái nút bấm.
'Bùm!'
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là một chiếc xe và mười mạng người trong tích tắc. Khói và lửa bốc lên, làm người dân sống gần đó bàng hoàng và báo cho lính cứu hỏa.
Chuuya thẫn thờ, cái công tắc dần tuột khỏi tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top