Chương 4: Chuẩn bị làm cộng sự.
" Ta là Ozaki Kouyou, rất vui được gặp con."
Anh có cảm nhận được khí chất quý phái của người phụ nữ đứng trước mặt, dù nụ cười quyến rũ đó đã che đi mọi thứ.
Chuuya bước lên chiếc xe màu đen sang trọng sau khi sửa soạn xong đồ đạc cần thiết, mặc kệ những ánh mắt ghen tị và chán ghét của những đứa trẻ trong cô nhi viện, bỏ mặc những bảo mẫu dịu dàng giúp đỡ anh, không một lần quay lại nhìn cô nhi thêm lần nào nữa.
"Được rồi Chuuya..." Người phụ nữ nói tiếng Pháp một cách thành thạo, và nếu không nhờ vào bộ Kimono cô mặc trên người thì có lẽ anh đã nhầm cô là người Pháp chính gốc. "Chúng ta sẽ về nhà của ta ở Nhật Bản, rời khỏi nước Pháp này. Nhưng trước khi ta làm thủ tục giấy tờ, ta muốn nhắc cho con một vài điều."
Chuuya gật đầu, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn Kouyou.
"Bây giờ ta đã là gia đình, vì con vẫn chưa biết đến tiếng Nhật nên khi bắt đầu buổi học, nếu có gì khó hiểu thì hỏi ta, không cần phải giấu giếm.
Khi chúng ta rời khỏi sân bay, đừng nói gì cho tới khi ta đưa con về tới nhà, vì điều đó sẽ gây một số khó khăn không thể lường trước được. Cũng như việc con sẽ trở thành một thành viên trong Mafia Cảng, thế giới ngầm nguy hiểm nhất, liệu con có dám đánh đổi mạng sống của con cho tổ chức không?"
Chuuya khẽ nuốt nước bọt, một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng của anh sau khi nghe câu hỏi cuối của người giám hộ. Anh không muốn hi sinh tính mạng của bản thân chỉ vì một nơi như thế, nhưng khi nghĩ đến mẹ, trái tim Chuuya lại hẫng một nhịp và cơn hận thù đáng lẽ một đứa trẻ không nên có lại xuất hiện trong anh.
"Vâng."
Giọng nói dõng dạc vang lên trong xe, sau đó mọi thứ chìm dần vào im lặng khi cả hai chẳng nói gì nữa. Chiếc xe vẫn di chuyển xuyên qua con đường mòn.
------------------
Mori ngồi lên chiếc ghế đảm nhiệm vị trí Thủ Lĩnh, với lời bàn tám xôn xao mà thông báo." Boss đã mất trong một căn bệnh hiểm nghèo. Thế nên, kể từ ngày hôm nay, ta thực hiện di chúc cuối cùng của Boss tiềm nhiệm, lên làm chức vụ này."
Không còn bất kì lời nói nào trong đại sảnh, Mori là một bác sĩ tài ba, ai cũng tin như thế.
-------
" Oi~ Chuuya~"Một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng tập, mặc kệ những con người đang bất tỉnh xung quanh mà bước tới người con trai với mái tóc màu cam như ánh hoàng hôn.
" Ngươi tới đây làm gì?" Chuuya nhíu mày khó chịu, thời gian sống ở đây đủ để anh có thể nói được một số tiếng Nhật, kéo găng tay lại vừa khít với các ngón tay, che đi dấu ấn kì lạ kia.
" Tất nhiên là tới thăm ngươi rồi." Hắn mỉm cười thích thú, thản nhiên đúc tay vào túi quần, điệu bộ đó làm Chuuya chuyển sự chú ý lên cái áo choàng đen mà Dazai đang khoác trên vai.
" Dazai, ngươi vừa đổi gu thời trang đấy à?" Nhướng mày, duỗi người cho các cơ căng ra để tránh bị chuột rút mỗi khi đêm về.
" Boss vừa tặng ta." Đôi mắt thoáng vẻ ảm đạm một chút rồi biến mất, nhưng người nhạy cảm như anh việc phát hiện nó rất dễ dàng.
" Ngươi...."
" Thưa Chuuya-san, Dazai-san, Boss triệu tập hai người."
Một khoảng im lặng xuất hiện. Đoạn, Chuuya định nói thì ngay lập tức nghe thấy người đối diện đáp lại.
"Ta biết rồi."
Dazai cúi đầu xuống một chút, đủ để những ngọn tóc che đi đôi mắt trống rỗng của gã. Chuuya nghiêng đầu cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng trước khi anh có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì, thì ngay lập tức một cơn khó chịu ập tới, khiến anh cảm thấy khó thở.
"Oi Chuuya~ Ngươi bị làm sao thế?"
Mồ hôi chảy xuống gò má Chuuya, anh thở dốc, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Đôi mắt xanh liếc nhìn Dazai khi hắn định chạm vào người anh.
"Ta không sao, ngươi không cần lo."
Buông một câu chán ghét, anh cầm lấy chiếc áo khoác mà cấp dưới của Kouyou đưa, đi thẳng tới chỗ văn phòng Mori mặc kệ Dazai có theo sau hay không.
Thật là ngứa mắt mà.
----------------
Tiếng gõ cửa trong phòng Mori vang lên, ông ngước đầu dậy khỏi đống giấy tờ trên bàn. Những văn kiện này khiến ông mệt mỏi, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Thở nhẹ một hơi, ông lên tiếng.
"Vào đi."
Chuuya bước vào trong, theo sau là Dazai.
"Chào boss." Anh kính cẩn bỏ mũ xuống, cúi đầu nhẹ một cách dè chừng.
Mori mỉm cười, thành thật mà nói thì ông không hài lòng với đứa nhỏ mà Kouyou mang về, trông yếu ớt một cách đáng thuơng. Ông luôn tự hỏi rằng, liệu thành viên này có giúp ích cho tương lai của Mafia Cảng hay không.
"Thật ra, ta kêu hai cậu đến đây là để nhờ các cậu một việc."
Dù nói là một việc như vậy thôi, chứ nó cũng chẳng nhẹ nhàng giống như lời Mori nói. Ông muốn kiểm chứng, sức mạnh của Chuuya qua lời Kouyou.
"Có một tổ chức đang rục rịch ở phía Đông, ta muốn các cậu tới đó để kiểm soát chúng. À đúng rồi, kể từ bây giờ các cậu làm cộng sự của nhau."
"Hả?!"
Giọng nói của Chuuya và Dazai vang lên cùng một lúc. Chuuya thì không có gì đáng nói hết nhưng một người được mệnh danh là lạnh lùng nhất cũng phải ngạc nhiên.
"Sao thế? Có gì không ổn với kế hoạch tác chiến đó à?"
Mori mỉm cười, nhưng trong thâm tâm của ông hoàn toàn không cười. Ngay lập tức không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.
"Không có gì."
Dazai đứng phía sau anh lên tiếng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn, sát khí bắn ngùn ngụt.
"Hai cậu hãy đi chuẩn bị, ngày mai xuất phát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top