Chương 2: Bướng Bỉnh
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ~
-------------
Chuuya giật mình tỉnh dậy, chưa kịp thích nghi ánh sáng khiến anh nheo mắt lại một chút, cơ thể đau buốt không thể cử động được, nhất là khi cơn đau đầu ập đến như bị ai đó gõ lên.
" Tỉnh rồi sao?" Kouyou bước vào, trên tay là một ly nước ấm, nhẹ đỡ Chuuya dậy, để anh dựa người vào tường mới đưa nước cho anh." Sao con không nói cho ta biết về những vết thương?"
Chuuya trầm ngâm, nhìn vết thương bên chân đã được băng bó một cách cẩn thận, nghi hoặc nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia." Người hẳn phải biết rồi chứ?"
Kouyou im lặng, cô thừa biết Chuuya rất cứng đầu, nhưng đâu ngờ anh lại không để cho cô chăm sóc, bỗng anh lên tiếng, phá vỡ không khí ảm đạm này.
" Người đã băng bó cho con sao?" Đôi mắt sapphire đẹp đẽ nhìn cô, những ngón tay nắm chặt ly nước. Kouyou khá ngạc nhiên, ánh mắt của cô thoáng vẻ ảm đạm liền biến mất.
" Không, ta không làm việc đó."
' Vậy ai đã thay băng cho mình chứ?'
Chuuya đang mải mê suy nghĩ thì Kouyou đứng dậy, rời khỏi phòng, không quên để lại cho anh một lời nhắn." Con ở đây, lát ta kêu người đưa con về nhà."
Anh ngẩn mặt lên, định nói điều gì đó rồi lại thôi, mà cho dù có nói được, thì cả hai vẫn không giải quyết được gì. Khi Kouyou rời khỏi phòng, Chuuya mới giơ bàn tay có dấu ấn kì lạ lên xem thử, chẳng biết thứ này là gì, nhưng nơi nào đó tận sâu trong tâm hồn anh lại dấy lên cảm giác bất an.
Bây giờ Chuuya thật sự không muốn về nhà tí nào, tiếng sóng ở bên ngoài nghe thật êm tai, anh chỉ muốn ra bên ngoài hóng gió một tí, cơ thể anh lại không cho phép anh làm điều mình muốn. Thế mà, điều duy nhất Chuuya không biết, đó chính là đã có người theo dõi từng cử chỉ của anh kể từ khi Kouyou rời đi.
--------
" Sao rồi?" Mori ngồi trong phòng làm việc, mỉm cười nhìn Dazai đang thản nhiên nhìn xung quanh, không xem lời nói ông ra cái gì.
" Bình thường." Dazai trả lời, đôi mắt trống rỗng thế nhưng Mori lại có cảm giác hắn đang nhìn sâu tận linh hồn ông." Thằng nhóc đó thật yếu ớt."
" Ý cậu là Chuuya-kun?" Mori nghiêng đầu, khá ngạc nhiên với câu trả lời của Dazai, sau đó lại cười khúc khích như hiểu ra một vấn đề gì đó.
" Đôi mắt đó... không phù hợp với Mafia Cảng." Dazai thì thầm, rồi ngay lập tức quay người rời khỏi, không quên lấy chìa khóa căn hộ của mình.
" Dazai-kun, ngày mai bắt đầu làm việc."
" Đã rõ."
Cánh cửa đóng lại, Mori dựa vào ghế, suy nghĩ một cách mông lung.
" Rintarou!" Tiếng trẻ con vang lên, khuôn mặt lạnh lùng của Mori liền thay bằng khuôn mặt rực rỡ. Một cô bé tầm khoảng bảy tám tuổi, mái tóc vàng óng ả đi vào trong phòng, đôi má hồng phúng phính giận dỗi.
" Elise cần gì sao?" Mori đứng dậy, bước tới gần Elise.
" Rintarou có thấy cái bánh pudding ta để dành trong tủ lạnh không?" Elise dò hỏi, đôi chân mày nhỏ nhăn lại khó chịu.
" Ta không biết, nhưng ta sẽ kêu người làm cho em cái khác." Mori dỗ dành, nếu Elise mà còn nổi giận, ông sẽ không thể mua đồ mới cho cô bé mặc được.
" Nhớ đấy." Nói rồi, Elise chạy đi chơi, để lại ông trong căn phòng chập chờn ánh đèn.
---------
" Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút." Kouyou nhẹ nhàng băng bó lại vết thương của Chuuya khi cậu lại bất cẩn không chú ý đến cuộc huấn luyện. Khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng Chuuya lại không hề hé nửa lời than thở. Đôi môi bị cắn đến bật máu, mũ to che đi đôi mắt xanh thấm đẫm nước mắt." Được rồi."
Anh bật dậy, quay người để cô không thể nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt của chính mình." Con muốn ra ngoài một lát."
Gió biển như có linh hồn, vui vẻ chơi đùa với mái tóc màu cam của anh, bến cảng luôn luôn xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của Chuuya, nơi này là nơi anh thích nhất, biển cho anh cảm giác như được mẹ ôm chầm vào trong lòng, khẽ hát bên tai những lời ru ngọt ngào. Chuuya nắm chặt tay, anh phải trà thủ, cho người mẹ đã ra đi.
" Ara~, xem ta gặp được ai nè ~" Một giọng nói vang lên sau lưng Chuuya, khiến anh giật mình hoảng hốt, xém chút nữa là sử dụng năng lực rồi!
Dù Chuuya ở Nhật chưa được bao lâu, thế nhưng vẫn hiểu được con người quấn băng khắp người kia đang nói cái gì, nhưng anh chỉ không biết phải trả lời như thế nào, khoảng cách về phương diện đa ngôn ngữ quá xa vời. Hắn bước tới, nhếch mép khinh bỉ.
" Cái mũ kia, trông được đó." Dazai híp mắt, Chuuya có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng trong thân tâm có chút vui mừng, thế nhưng hắn lại nói một câu khiến anh chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt kia cho hả giận." Tuy nhiên, ngươi đội lên chẳng hợp gì cả."
Hắn bật cười, dù anh rất tức nhưng không thể hiểu nổi tại sao trong thâm tâm lại dấy lên miền vui. Chuuya rời đi, mặc kệ tên khốn quấn băng không thèm tha cho anh mà đi theo chọc tức không biết bao nhiêu lần.
Thế là họ đã có một cuộc nói chuyện với nhau như vậy, dù không thể nói nó là một cuộc nói chuyện sang trọng với một bàn ăn đầy những món ăn ngon và một chai rượu vang, nó là một khoảng kí ức quan trọng mà sau này khi Chuuya suy ngẫm về quá khứ, lại hối hận tại sao mình lại dây dưa với tên đó quá sớm.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top