Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ( 22 tuổi )

___________________________________

- " Đoàng! ... "

 Dazai đưa tay cầm súng bắn chết kẻ định đánh lén Chuuya ,khiến gã ta chưa kịp làm gì đã được đi gặp thần chết

 Chuuya lấy khăn lau vết máu dính bên mặt, dặn dò cấp dưới vừa mới đến:

- " Quay về báo cáo với Boss nhiệm vụ đã hoàn thành, tiện thể gọi luôn người đến dọn dẹp hiện trường "

  Người kia cúi đầu cung kính:

- " Vâng, Nakahara- san "

  Chuuya tiện tay quăng luôn cái khăn dính máu, tựa người vào tường vừa chờ người đến vừa nhắm mắt dưỡng thần

  Dazai nhìn Chuuya tĩnh dưỡng, không biết hắn nghĩ cái gì, bỗng dưng nhẹ nhàng tiến tới trước mặt anh

  Chuuya mở mắt ra, tràn đầy cảnh giác nhìn hắn, anh chưa kịp hỏi Dazai đang định làm cái gì thì đã bị hắn cướp lời nói trước:

- " Chuuya, tôi có thể không? "

  Chuuya liếc mắt qua chỗ khác, sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời:

- " Ta biết ngươi định làm cái gì. Mà ta không ngờ ngươi đến cả chuyện này cũng hỏi đấy "

  Chuuya mặc kệ đôi tai đỏ như máu của mình, nhỏ giọng nói:

- " Cứ làm đi, Dazai...  "

  Dazai chỉ chờ có vậy, đem khẩu súng cất đi, mỉm cười ghé vào tai anh thì thầm:

- " Cảm ơn Chibi nhiều... "

  Dazai cúi người xuống nâng khuôn mặt của Chuuya lên, hôn lên đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của anh. Hắn liếm nhẹ môi anh, rồi khẽ cạy môi anh ra. Thấy anh không chịu mở miệng, hắn nhẹ giọng dụ dỗ:

- " Ngoan... Chuuya mở miệng ra nào "

  Chuuya nghe giọng nói trầm thấp từ tính phả vào bên tai mình, người khẽ run, thế nhưng cuối cùng anh vẫn nghe theo lời của hắn, chịu mở miệng thật

  Dazai mỉm cười đầy hài lòng, cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Chuuya. Lưỡi hắn tìm kiếm lưỡi anh, khi đã tìm được rồi, đầu lưỡi hắn nhanh chóng cuốn  lấy đầu lưỡi non mềm của anh. Môi lưỡi hòa quyện với nhau, nụ hôn khi thì nhẹ nhàng, lúc thì lại tràn đầy mạnh bạo chiếm hữu phỏng chừng như muốn ăn luôn anh khiến Chuuya chẳng biết đường nào mà lần. Lưỡi hắn đảo quanh khoang miệng anh, giống như muốn rút hết mật ngọt trong miệng anh vậy. Trong không khí phát ra tiếng hôn vừa nghe thôi cũng sẽ khiến người ta đỏ mặt. Kết thúc nụ hôn, Dazai khẽ cắn nhẹ vào môi anh, sau đó hắn còn ranh mãnh liếm môi của mình, thành công khiến mặt Chuuya đỏ lên.

  Dazai nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Chuuya, trêu chọc:

- " Không ngờ tới giá treo mũ vậy mà cũng biết đỏ mặt nha. Có phải Chuuya cuối cùng cũng thừa nhận mình đã phải lòng sự đẹp trai của tôi rồi đúng không? "

  Chuuya lấy tay che mặt của mình, phản đối:

- " Câm miệng, ngươi về ngủ một giấc có khi còn có đấy, mà sợ rằng có lẽ trong mơ cũng không có chuyện đó đâu "

  Đợi một hồi cũng không thấy Dazai đáp trả như mọi ngày, Chuuya dùng khuôn mặt tràn đầy thắc mắc ngước lên nhìn hắn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hôn lên trán anh một cái, cười ôn nhu nhìn anh:

- " Tôi yêu cậu, thế còn Chuuya thì sao? "

  Chuuya đứng bất động nhìn hắn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nghe hắn nói mấy lời thế này, thế nhưng anh vẫn không thể ngừng được trái tim đang đập loạn của mình

  Chuuya nhún chân lên, kéo cà vạt của Dazai xuống rồi hôn nhẹ lên môi hắn, mỉm cười đáp trả:

- " Ta cũng yêu ngươi... và cũng rất ghét ngươi nữa, tên khốn chết tiệt ạ "

  Có lẽ hai người không biết, và chắc cũng không bao giờ biết được, giữa hai người không biết từ khi nào đã được nối với nhau bởi một sợi chỉ đỏ. Có thể là từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong mắt liền không thể chứa được thêm hình bóng của ai khác rồi. Sợi chỉ được hình thành từ lúc đó, là sợi chỉ đỏ mà người ta hay nói là sợi chỉ tình duyên ấy. Nó cột chặt, gắn liền hai người lại với nhau, vĩnh viễn không rời xa. Có lẽ là hai người cũng sẽ chẳng thể nào biết được, mình sớm đã chẳng thể rời khỏi đối phương rồi.

__Hoàn__

  Lời kết:

  Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc các độc giả của tôi một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top