Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ( 16 tuổi )


  Lấy bối cảnh sau khi đã kết thúc vụ án " Vua sát thủ "

___________________________________

  Dazai cảm thấy sau cái vụ án liên quan dến Verlaine đấy, Chuuya càng ngày càng không ổn. Mà có phải là không ổn nữa đâu, bây giờ đã rất không ổn rồi!

  Chuuya lại nhớ đến " Flags ", mặc dù đã qua vụ việc đó rồi, thế nhưng cậu vẫn ngừng nhớ về cái chết của họ. Không hiểu sao mà nghĩ được một lát, mắt cậu bắt đầu cay cay [ Mình khóc sao? Làm gì có chuyện đó cơ chứ... ]

  Dazai chán nản thở dài [ Nhìn mà xem! Chuuya lại không tập trung rồi! ]

  Hắn tiến tới trước mặt Chuuya, nâng khuôn mặt của cậu lên

  Khóe mắt và mũi cậu đỏ ửng lên vì khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Dazai bất lực nói:

- " Giá treo mũ tại sao lại khóc rồi? "

  Chuuya gạt đi nước mắt, quay mặt qua chỗ khác:

- " Ta không có khóc... Chỉ là hơi cay mắt chút thôi... "

  Dazai phì cười:

- " Cay mắt còn không phải là khóc sao? Tiểu chú lùn nói dối nhiều thì sẽ không cao lên được đâu đấy "

  Chuuya quay mặt lại, mở miệng phản đối:

- " Im lặng! Đã bảo là không có khóc mà! Với cả, người ta không phải là tiểu chú lùn! "

  Dazai nhìn hai bên má phồng lên tỏ vẻ khó chịu của cậu, hắn đưa tay nhéo nhẹ một cái [ Mềm mềm, dùng véo rất không tồi. Mà Chuuya làm ra vẻ mặt này còn có chút... đáng yêu?... ]. Dazai một bên nhéo má Chuuya, một bên hạ giọng dỗ dành:

- " Ừ thì không có khóc... được chưa? "

  Hắn cầm bàn tay của cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, mỉm cười:

- " Tôi được phép chứ? Chuuya? "

  Chuuya im lặng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu

  Dazai nâng khuôn mặt cậu lên,nhẹ nhàng hôn khóe mắt vẫn còn ươn ướt nước của cậu. Hắn dịu dàng đặt lên từng nơi trên khuôn mặt cậu những cái hôn nhỏ nhặt. Từ vầng trán, sống mũi cao thẳng cho đến má cậu. Mỗi nơi hắn hôn đều vô cùng trân trọng, đầy sự nâng niu, giống như cậu là báu vật vạn năm mới có một vậy, là báu vật của riêng hắn. [ Mà có lẽ đúng là như vậy thật... ] Dazai thầm nghĩ

  Hôn xong, hắn lấy khăn lau khóe mắt vẫn còn ướt nước của Chuuya, dùng ánh mắt vô cúng ôn nhu nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:

 - " Cơ mà sên trần ngốc thật đấy, Chuuya quên mất là cậu còn có tôi à? "

  Chuuya ngỡ ngàng nhìn hắn, hoàn toàn không ngờ rằng Dazai sẽ nói như vậy

[ Dazai? ... Ừm... hình như mình còn có hắn mà... ]

  Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng cậu vẫn đẩy hắn ra, bày ra bộ mặt ghê tởm nói:

- " Ăn nói sến súa cái gì vậy? Gớm chết đi... "

  Thế nhưng chỉ cần ai tinh ý một chút liền sẽ phát hiện ra đôi tai đã sớm đỏ hồng của cậu. Dazai đương nhiên cũng chú ý đến điểm này, hắn chỉ cười cười đứng ở đằng sau. Dazai quyết định sẽ không vạch trần nó ra đâu, dù gì thì Chibi nhà hắn cũng dễ ngại lắm

   Tất cả mọi người trong Port Mafia đều cảm thấy, Song Hắc có phải hay không càng ngày càng dính nhau hơn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top