sóng trong mắt. ( R18)

" tôi muốn rửa hết mọi tội lỗi của bản thân trong biển ngọc Saphire "

Không ai hỏi vì không ai biết, tôi hỏi dù tôi không biết. Tôi hỏi Chúa tại sao lại tạo ra một tuỵêt tác trần thế là đẹp đẽ là hoàn hảo đến thế. Là em nên đẹp hay là đẹp nên mới là em không biết, không muốn biết. Tôi hôn nhẹ lên hàng lông mi dài cong vút nhìn vào đôi mắt xanh tựa ngọc sáng trong tinh khiết cảm giác bồng bềnh gợn sóng như biển cả trêu đùa.

Chuuya ghét bản thân vì em là một thảm họa, tôi ghét em vì em coi bản thân là một thảm họa. Chúa thêu dệt nên em nơi mái tóc cam mềm mại, nơi sóng mũi cao kiều nhỏ nhắn, thêu dệt đôi môi đầy đặn đỏ mọng, và đẹp đẽ là nơi đôi mắt sáng ngời.

Em không biết, không ai biết, thần thánh cũng không biết, đơn giản hơn tôi biết. Biết về đôi mắt ngần ngà tựa biển cả, đẹp đẽ trong veo xanh cái hy vọng.

Một Mafia, em đã dẫm lên xác của bao nhiêu người. Em xấu xa người ngoài thấy rõ, em đẹp đẽ tôi ôm nhẹm trong lòng.

Không ai nhìn vào mắt của một Mafia làm gì cả, nhưng tôi khác họ, tôi luôn đắm chìm trong mắt em. Phản chiếu sự thật khó tìm tòi, xanh biếc như ngọc ấy phản chiếu cái đơn độc của tôi thấy rõ, xóa bỏ đi cái vẻ ngoài hoạt bát vui tươi, trong mắt em tôi thành kẻ cần được yêu thương. Với tôi, tôi là tôi trong mắt em.

Không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy được, đáy mắt em như sóng biển gợn lên lúc vui, lúc buồn, lúc suy sụp , lúc hạnh phúc. Gợn lên lúc dồn dập lúc lại nhẹ nhàng mềm mại.

Tôi thích đôi mắt em vì thế, tôi thích biển ngọc saphire trong trẻo thuần khiết với cảm xúc hỗn độn hòa trộn thành sóng dập dìu, nhưng tôi chẳng muốn nhìn nước biển chảy ra từ khóe mắt em. Lúc mà em đã phải khóc chắc rằng chuyện mà tôi còn chưa nghĩ tới nữa rồi. Vì em mạnh mẽ, kiêu sa, vì em mà vì là em càng không được khóc.

Nhưng đôi khoảng khắc em khóc lại khiến tôi cảm thấy sung mãn vô cùng. Khi lần đầu làm bị tôi ức vào thành giường, em rưng rưng vẻ không khuất phục. Nhưng tôi chỉ mơn trớn một chút đôi đồng tử em đã dại ra. Khi tôi đút ngón tay mình vào hậu huyệt mềm mại em la toáng lên, nước mắt chảy xuống vẻ đau đớn. Nhưng khi tôi xoa dịu em bằng cái hôn nhẹ nơi tóc cam mềm và vài cái vuốt lưng, em lại ngoan ngoãn cam chịu, mí mắt cụp xuống. Khi tôi đưa ngón tay thứ hai vào, hậu huỵêt em thít chặt, co bóp liên tục, tay em vịn chặt vào ga giường nước mắt không còn chảy ra được nữa mắt em trừng to, lúc ấy những đợt sóng trong biển ngọc xanh thẳm đập dữ dội. Khi tôi đút dương vật to lớn vào , đôi mắt em dại ra như thú hoang đầy sợ hãi hét toáng lên nhưng liền bị tôi chặn miệng bằng nụ hôn, tôi hôn em rất lâu, khuấy đảo khoang miệng ướt át không cho em thời gian lấy khí, lúc ấy đôi mắt em nhắm tịt, hàng lông mi dài cong vút đầy kiều diễm còn đọng vài giọt "nước biển". Khi dần quen với kích thước to lớn, em dần trở nên chủ động, đôi mắt chẳng còn trong xanh thuần khiết, nó trở nên đục màu chứa đầy dục vọng. Khi tôi thúc mạnh vào lỗ nhỏ cái lưỡi xinh của em thè ra con ngươi thì trợn ngược lên . Em không còn khóc như lúc đầu chỉ rưng rưng miệng thì không ngừng rên ú ớ hưởng thụ những cú nhấp, khi tôi mút đầu nhũ và bắn vào trong em đồng tử em thu hẹp đảo loạn liên tục sự sung sướng hiện hết lên khuôn mặt nhỏ đầy dâm đãng. Những lần sau khi đã làm quen, mỗi lần vậy đôi mắt em tôi lại vô cùng mê muội cuốn hút, không còn thuần khiết trong sáng nữa.

Có nhiều lúc tôi chơi lỗ nhỏ em đến sưng tấy, không thể tiếp tục chơi, chỉ đành nhờ cái miệng nhỏ của em giải tỏa giúp. Khi em thè cái lưỡi liếm vào đầu quy của tôi , khi đôi mắt em chăm chú nhìn vào dương vật của tôi khiến nó càng phình to hơn. Khi em cố gắng dùng tay vuốt dương vật quá cỡ của tôi để đưa hết vào miệng. Đôi khi tôi lại không chịu được nhí mạnh đầu em vào khiến đầu khấc đâm mạnh vào cuống họng nhỏ, em trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Khi tôi bắn vào miệng nhỏ, đôi lông mày em trau lại vẻ không thích vậy nhưng vẫn nhắm tịt mắt để nuốt tinh dịch xuống.

Tôi thích đôi mắt của em lắm, dù sao cũng là vậy. Nó biểu lộ mọi cảm xúc của em, một đôi mắt không biết nói dối. Thuần khiết đến đáng sợ. Một đôi mắt như mặt gương có thể phản chiếu cả bầu trời rộng lớn, hay cả đại dương xanh trong nhưng tiếc thay trong ấy lại là hình bóng của tôi.

Đôi khi tôi tự hỏi rằng kẻ tạo ra em có phải đã gắn đá quý và pha lê vào đôi mắt này không. Đôi khi tôi nghi ngờ lắm. Rồi đôi khi tôi lại thành khẩn cầu xin Chúa như một tên ngốc. Tôi xin ông dù em có chết hãy cho tôi xin lại đôi mắt của người tôi thương. Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ trưng trong lồng kính để ngắm mỗi ngày. Thứ quý giá vậy, chỉ mình tôi ngắm thôi.

Tôi yêu Chuuya đến điên cuồng, yêu hơn nữa là đôi mắt tựa biển kia sâu lắng nhưng không tĩnh lặng . Đẹp lắm em tôi ơi nhưng hỡi à chỉ mình tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top