[2/2] "You are my purple"
“You’re my purple.”
Hình như Yokohama dạo này trầm lặng hơn nhiều so với trước đây.
Sóng xô vào bờ vẫn từng cơn, nhưng tí tách, chẳng ồ ạt.
Hay do đêm đến, lòng người ta im ắng hơn, nên bến cảng cũng không mãnh liệt nữa chăng?
Chuuya nhìn ra biển qua ô cửa sổ mở toang. Gió lồng lộng trên mái tóc hoàng hôn, khiến cho chúng dường như rối tung, mất hẳn đi sự chỉn chu hàng ngày, song anh lại chẳng mấy quan tâm.
.
Trong căn phòng nhỏ, một giai điệu cổ điển vang lên, du dương như một đóa hoa, tỏa hương khắp chốn.
Hình như không chỉ có anh, mà cả rượu cũng đang say. Ly rượu chếnh choáng ngả nghiêng. Phải chăng là do hương biển hôm nay nồng quá?
Chung quy lại thì ai quan tâm mấy thứ ấy chứ? Phải rồi, Chuuya đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, đâu phải đối đầu với một tổ chức đáng gờm hay đôi co với Dazai.
Được một lát, anh đứng dậy, bước ra ngoài cửa.
Gió cát nồng nàn và dữ dội như sắp đón chào một cơn bão, hoặc cũng chẳng hay, liệu có phải một dự cảm xấu hay không? Có lẽ thế thật, vì sau lưng anh bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc - điều mà anh mong nó nên trở thành xa lạ.
"Oa, sên trần cũng thích ngắm biển cơ à? Cẩn thận gió mạnh quá làm cậu lùn đi đó~"
Chuuya nhăn mày, đúng là con cá thu đáng ghét.
Nhưng hiếm hoi thay, anh mặc kệ sự xuất hiện của anh chàng không mời, nhắm mắt, hưởng thụ những cơn gió đang xô cả biển khơi vào bãi cát. Vì anh biết, chỉ cần đáp trả cậu ta một tiếng thôi, cả ngày nghỉ quý giá của anh sẽ đi tong mất.
Dazai không nói gì nữa, hoặc có lẽ giọng nói của cậu đã vỡ ra cùng với sóng biển mất rồi. Thinh lặng lẩn mình sau những tiếng cuồn cuộn của bến cảng. Hai kẻ im lặng chờ trăng lên đỉnh đầu, không ai nói với ai thêm một lời, cũng chẳng ai đến gần ai thêm một bước. Và, dẫu trăng đã soi chiếu cả không gian đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ gật gù với nhau rằng trăng đêm nay thật đẹp.
Sắp sang ngày mới rồi, đồng hồ sẽ điểm những tiếng quen thuộc, con lắc sẽ lại đung đưa, mặt trời sẽ thôi trốn dưới chân trời xa xôi.
Còn Chuuya sẽ bước sang tuổi mới, dù vẫn chẳng cao lên phân nào, nhưng anh sẽ hơn Dazai một tuổi, tức là trưởng thành hơn cậu chàng đáng ghét đang đứng cách anh chỉ một khoảng thôi.
Thế mà họ vẫn chẳng mở lời với nhau. Hình như họ sắp quá cái tuổi có thể lao vào nhau mà xả cơn tức, rồi lại có thể ngay lập tức mặc kệ nhau như chẳng có gì vào hôm sau. Và, hình như thời gian và khoảng cách đã là quá lớn để có thể nói với nhau về những lẽ thường tình trong đời, hay về tương lai xa tít, hoặc cũng chỉ là những câu chuyện nhảm nhí vừa qua.
Họ không còn là cộng sự nữa. Danh phận duy nhất của họ giờ đây là hai cậu chàng đến từ hai tổ chức khác nhau, đôi khi còn là đối nghịch - nhưng đó cũng là mối liên hệ rõ nhất rồi.
Dường như cơn sóng của Yokohama chưa từng bất ngờ dịu đi, và cũng chẳng bỗng dưng vồn vã hơn, chỉ là người ta đã quên không nhìn nó thật kĩ vào ngày nó đang chuyển mình, rồi giật mình khi nhận ra cái khác lạ mà đáng ra phải biết từ lâu.
Song Hắc từng không thế này - nhưng chắc cũng chẳng có kẻ nào trong hai cậu chàng trẻ tuổi ấy đang hối tiếc, bởi họ vẫn thường gửi nhau những ánh nhìn chẳng mấy thân thiện khi gặp lại. Hay có chăng là bởi hai tấm lòng ấy vẫn thế, vẫn chưa từng mất đi, nên họ cũng chẳng cần bận tâm hối tiếc?
Chuuya đứng dậy khỏi mỏm đá, bước qua ánh nhìn mờ nhạt của Dazai, tiến vào bên trong căn phòng tối thui như mực, hình như đã quên đi cả sự hiện diện chướng mắt của cậu.
Đến lúc phải trở về rồi.
Gió không vì tiếc nhớ mái tóc hoàng hôn mà ngừng rít gào. Chúng vẫn mãnh liệt và ngang tàng, dường như đã quên mất Song Hắc phải có đến hai linh hồn - mà giờ đây, bên sóng biển rì rào, chỉ có cái lặng thinh đang phập phồng trong lồng ngực của cậu trai tóc nâu.
Chẳng biết bao lâu sau, một tiếng đồng hồ ở đâu văng vẳng lại đây. Một ngày mới đã bắt đầu đếm ngược trên đỉnh đầu. Dazai bỗng lên tiếng thì thầm, giống như nói với biển với gió, với không gian vô định, chẳng phải gửi cho một người đã đi mất từ lâu.
“You’re my purple.”
Lời vừa dứt, sóng đã vội vàng cuốn đi thật xa, hòa vào cái mằn mặn nồng nàn của Yokohama. Vậy là tấm lòng ấy chẳng đi đến đâu, và cũng chẳng nên đi đến đâu.
Và, sẽ có người chẳng bao giờ biết được, dưới ánh trăng mờ đêm đó, có kẻ bộc bạch lòng mình với bến cảng, có kẻ mang một tấm lòng không thể nói ra được. Bởi, có những điều có can đảm đến mấy cũng không thể thành lời, giống như hai kẻ ngốc không ai dám đưa bàn tay ra trước, dẫu có đứng sát cạnh bên cả một đời, cũng sẽ chẳng bao giờ nắm tay.
Thế nên, cậu sẽ mãi là ánh tím lòng tôi.
Dẫu chẳng bao giờ gặp lại nữa, dẫu mai này chẳng thể nhớ mặt, chẳng thể thuộc tên, thì anh vẫn luôn ở đó, ở ngay trong lòng cậu thôi.
Để rồi, kể cả khi chẳng còn biết ánh hoàng hôn ấy có còn nhớ đến cậu nữa hay không, cậu vẫn muốn biết, rằng anh chàng tóc cam đó vẫn ổn, mặc kệ việc chẳng có cậu ở bên.
Nhưng cậu cũng biết, biết rất rõ rằng, Song Hắc vẫn phần nào tồn tại cho nhau, và sẽ chẳng biến mất bao giờ. Dù là bao lâu và bao xa, dù thời gian và khoảng cách đã chẳng còn được ai nhớ tới nữa, thì vẫn có hai cậu trai ở đó.
Song Hắc không phải là một kiểu mối liên hệ, nó chỉ là một cái tên.
Bởi vì giữa hai kẻ ấy, vốn dĩ đã có một cảm xúc không thể đặt tên, vốn dĩ đã có một sợi dây không thể biến mất.
Bởi vì, họ đã sinh ra để trở thành một phần của nhau. Bánh răng của cuộc đời đã lăn rồi, dù có cố che giấu đi cũng chẳng thể làm được gì.
Và bởi vì, đó là Song Hắc, hai nửa linh hồn chẳng thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top