Oneshot
Chuuya có em bé.
Nói chính xác hơn anh "nhặt" được một đứa bé trên đường đi làm, một cậu nhóc chừng một tuổi rưỡi ngồi khóc thút thít giữa đường vì bị lạc. Là một người không thể bỏ rơi những thứ bé nhỏ xinh xinh, dễ thương mềm mại lại đáng thương, anh đã ngay lập tức vứt bộ mặt lạnh lùng đáng sợ của một người quản lý cấp cao mafia cảng lại gần bế thằng bé lên.
"Kì lạ, sao người ta có thể đánh rơi một em bé ngay giữa đường được chứ?"
Không biết đi tìm bố mẹ nhóc con này ở đâu, mà lại sắp muộn giờ làm, Chuuya nghĩ ngay đến Trụ sở thám tử. Tuy không muốn giáp mặt với tên cá thu chăm chỉ tự tử hàng ngày kia, nhưng vì hạnh phúc của cục cưng trong lòng, anh đành nhanh chóng lao thẳng đến tổ chức đối địch nhờ giúp đỡ.
"C-Chuuya-san đến đây làm gì vậy ạ?", Bước đến cửa văn phòng thám tử, kẻ đầu tiên anh gặp lại là cậu nhóc người hổ đang tung tăng bước vào chỗ làm với khuôn mặt phấn khởi sức sống, vừa nhìn thấy anh bắt đầu tự trách bản thân tại sao không bước ra khỏi cửa bằng bên chân còn lại. Atsushi nhanh chóng nhìn thấy cục bông mềm mềm trong lòng Chuuya, trong đầu bỗng nảy ra hàng loạt giả thuyết sặc mùi drama, gần như có thể đem ra viết tiểu thuyết cẩu huyết.
"Nhóc không phải lo, anh đến là để nhờ việc.", Cắt ngang dòng suy nghĩ đầy nghệ thuật của cậu, Chuuya lên tiếng nhờ giúp đỡ.
"Không lẽ anh bị người ta bắt đổ vỏ, muốn tìm trụ sở thám tử lần mò tung tích bạn gái đã bỏ đi?"
"Không phải..."
"Vậy là anh bắt cóc con nhà người ta và muốn đến đây đầu thú sao?"
"Nhóc nghĩ anh là người như thế nào vậy hả!?"
"Nếu cũng không phải thì đây là con trai của Chuuya-san và anh muốn nhờ trụ sở thám tử trông giúp sao?"
"Cũng khô-"
"Chuuya có con trai sao? Và lớn như thế này?"
Cuộc trò chuyện khiến Chuuya rước thêm một đống tội danh bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp, nghe không có gì là vui vẻ cả.
"Chuuya, tôi đang hỏi cậu đấy, làm sao mà cậu lại có một thằng con trai lớn thế này hửm."
Không kịp trả lời, lại bắt gặp ánh mắt sát khí đùng đùng của Dazai, anh bỗng lạnh hết sống lưng mà quên cả việc trả lời.
"Cô ta là ai hả? Cái đứa con gái đã ngủ với cậu chỉ sau hơn hai năm tôi rời đi ấy. Cô ta là ai? Chuuya?"
Gã bỗng lên giọng chất vấn anh như người chồng nghi ngờ vợ mình ngoại tình, đến mức có con với kẻ khác cả năm rồi mà mình không hề hay biết. Atsushi - đóng vai người hàng xóm thân thiện vô tình thêm dầu vào lửa, chỉ ra cho người chồng hàng xóm rằng, đứa con bị nghi là của vợ với người tình thật là giống người vợ làm sao: "Nhóc này có đôi mắt xanh rất giống anh Chuuya nè. Rất đáng yêu đúng không Dazai-san?"
Thêm một bằng chứng chắc nịch về phi vụ ngoại tình của người chưa từng bao giờ là vợ mình, Dazai bắt đầu bực tức:
"Trả lời đi Chuuya, mẹ thằng nhóc này là ai hả. Cậu không muốn trả lời tôi đúng không? Dù sao thì tôi vẫn sẽ tìm ra cô ta và khiến cho cô ta không thể quyến rũ cậu thêm một lần nào nữa.
Atsushi ngô nghê vẫn chưa nhận ra mùi chua nồng nặc từ trong từng câu chữ của đàn anh mà tiếp tục lên tiếng thêm thắt vào tình tiết máu chó cực tâm đắc mình vừa nghĩ ra.
"Không có người yêu anh ở đây, người yêu anh cũng không trông đứa nhóc và anh lại đang mặc đồ đi làm, có vẻ như muốn gửi nhờ cậu nhóc ở trụ sở thám tử. Tất cả những điều này cho thấy sự thật chỉ có một: Anh bị người yêu đá rồi phải không??"
"Bị đá rồi sao, Chuuya? Hết cách rồi, vì là chủ nhân của cậu, tôi sẽ giúp cậu tìm ra người phụ nữ chết tiệt kia và trả thù cho cậu.", Dính dáng đến chuyện con cái Chuuya khiến bao nhiêu chỉ số thông minh của Dazai về con số không tròn chĩnh, gã còn tin sái cổ câu chuyện Không Bao Giờ có thật mà nhóc người hổ bịa ra, thiếu điều muốn hạ mình thay "người phụ nữ" kia chịu trách nhiệm với anh.
"Cậu mũ đẹp, đứa nhóc này là cậu nhặt được trên đường và muốn nhờ trụ sở tìm cha mẹ đúng không?" , Ranpo - kẻ vừa nhai snack vừa ra hóng hớt câu chuyện drama kịch tính hơn phim Hàn Quốc diễn ra ngày trước cửa văn phòng trụ sở.
"Ừ. Tôi định nhờ mấy người tìm cha mẹ của đứa bé.", Vừa trả lời anh vừa quay ra trung hai kẻ chặn họng anh từ nãy đến giờ, hại anh sắp đến muộn giờ. "Vậy để đứa bé ở đây, mọi việc nhờ các cậu nhé."
Anh đưa đứa bé cho Atsushi rồi quay ra giẫm lên chân người đang lag não - Dazai Osamu - đứng bên cạnh một cái trước khi phi như bay đến Mafia Cảng.
_____________________________
Khoảng 5 giờ, sau khi xong nhiệm vụ, anh đến gõ cửa phòng Boss để báo cáo và xin phép về sớm.
"Hiếm thấy thật đấy, cậu Chuuya, hôm nay cậu muốn về sớm sao?"
"Vâng, thưa Boss. Tôi muốn về sớm để đón trẻ con."
"Hể??? Chuuya - san có em bé sao???", Elise đang ngồi ăn bánh ngọt một bên cũng rớt luôn cái dĩa, Chuuya-san có con, vậy mà người bên kia không có động tĩnh gì sao?
"Ta vừa định vào báo cáo mà lại có vụ gì mới thế này, Chuuya, cậu có con sao?"
"A-Ane-san..."
"Kẻ đó là ai hả? Chuuya tôi đã chăm sóc từ lâu vậy mà có con tôi còn không biết mặt mũi kẻ kia sao?"
Cảm nhận sát khí đùng đùng của người chị luôn bao bọc mình thái quá khỏi những kẻ xung quanh từ sau mối tình đầu băng gạc kia, anh lắp bắp giải thích:
"K-Không phải... Chuyện là sáng nay em vô tình gặp một đứa nhóc lạc bố mẹ trên đường, em gửi nhờ bên trụ sở thám tử để tìm kiếm gia đình đứa nhóc thôi..."
"Đến đó cũng được, nhưng Chuuya à, cậu nhớ cẩn thận cái tên bên đó, đừng dây dưa nhiều với hắn biết chưa?"
"Dạ..."
Nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng boss, anh lại bị mấy đứa cấp dưới vây quanh hỏi han.
"Chuuya-san, Tachihara vừa vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ngài với boss, vậy chuyện ngài có con là thật sao???"
Bị hỏi đến đầu óc choáng váng, anh thừa biết ngày mai trên website nội bộ mafia cảng, câu chuyện một vị quản lý trẻ với đứa con và 7749 câu chuyện drama khác sẽ ngập tràn như tin đồn Chuuya thích Dazai bốn năm trước.
Đến lúc anh về đến trụ sở thám tử là đã hoàng hôn, gấp rút chạy lên văn phòng, anh thở phào khi bên trong vẫn còn ánh điện và thở dài khi nhìn thấy kẻ duy nhất còn lại đang nằm trên sofa hát ru cho đứa bé. Bằng bài ca tự sát - một lời ca rất tuyệt vời để ru trẻ nhỏ ngủ.
"Dazai!!!! Dừng ngay việc hát ru cho thằng bé với cái bài hát tự tử của ngươi!!!"
"Chuuya đến rồi à? Tôi đã đợi rất lâu rồi đó, mafia cảng đúng là bóc lột sức lao động ghê ta?"
"Được rồi, đưa thằng bé cho ta và về đi."
Đưa cậu bé sang bàn tay của người lùn hơn, Dazai bắt đầu cảm thấy ghen tị bởi một thằng nhóc một tuổi rưỡi khi được nằm trong lồng ngực anh.
Bước trên con đường quen thuộc về nhà, anh bắt đầu bực dọc với cái đuôi dài ngoằng bám theo mình.
"Dazai, người đi theo ta làm gì vậy?"
"Tôi đi theo vì sợ Chuuya làm gì đứa nhóc thôi... Chứ ai muốn đi cùng với chibi chứ..."
Chuuya đành bước tiếp mà không vạch trần cái lý do nghe đã biết điêu của tên cá thu khốn khiếp.
Sau lưng anh, gã ngắm nhìn bóng của ba người đổ xuống lề đường nhuốm màu hoàng hôn.
"Thật ra thì, có gia đình ba người cũng không tệ..."
Chuuya cảm giác mặt mình đỏ dần lên khi nghe thấy lời nói thoáng qua của gã.
"Đúng là không tệ."
"Chuuyaaa, tôi muốn có em bé!"
"Tên thần kinh này! Tránh xa ta ra!"
_End_
Dazai khi biết tin Chuuya có con :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top