Forelsket
1.
Dazai bừng tỉnh khỏi mơ. Thực ra bảo rằng mơ cũng không đúng, có giấc mộng nào đặc quánh đêm đen đâu? Thay vào đó, những mùi hương lạ lần theo tâm trí chen chúc vào giấc mơ anh. Nhiều đêm Dazai bừng tỉnh lúc bốn giờ sáng vì lợm giọng trước những mùi tanh vô hình rồi biến chuyển thành vị đắng nghét, dù anh chỉ mới ngủ được hai hay ba tiếng. Không ngủ lại được, Dazai thường bật dậy đổ ra ly chút rượu, hớp một ngụm lại lật qua một trang sách cho đến khi ngủ thiếp đi tự bao giờ chẳng hay biết và tỉnh dậy vào bảy giờ sáng với đầu choáng mắt hoa. Anh không nhớ mình dây dưa cùng rượu sâu đến vậy từ khi nào. Không nhớ nổi về một điểm khởi phát, lại chẳng đủ còn đủ tỉnh táo nghĩ đến ngày kết thúc, vậy thì cứ trầm mình trong đó.
Nhưng đêm nay không như vậy.
Phòng trọ Dazai nằm sâu bên trong, không ánh mặt trời vào ban ngày và đèn điện đô thị không lọt nổi vào tối đêm, đã thế, khí lạnh tháng 11 dẫu đã ùa về lại đem đến ngột ngạt lạ thường. Anh mở cửa phòng trọ và thấy không dễ thở hơn bao nhiêu.
Dazai nhìn con số một giờ hai mươi chín phút trên màn hình điện thoại. Đêm nay còn dài lắm. Anh với lấy áo khoác, xỏ dép bước ra cổng trọ, lọ mọ tìm chìa, "lách cách", đẩy cửa, định bụng tìm máy bán nước tự động rồi ghé vào công viên gần đây đi dạo đêm, sáng sớm chỉ việc về nhà thay đồ rồi đi làm. Một cơn gió cuối thu lướt qua làm Dazai run lên.
-
Chuuya gập laptop lại, gục đầu xuống bàn, khói từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón nhanh chóng phủ khắp căn trọ nhỏ. Rã rời và nặng trĩu hoà lẫn lại, đè lên trái tim của một kẻ trước kia cảm thấy những người muốn chết có phần nhu nhược, hèn nhát. Mọi thứ quá tệ vào hôm nay để Chuuya có thể nhìn thấy một tia hy vọng mong manh nào, hoặc vốn dĩ nó chỉ như giọt nước tràn ly, còn sai lầm của cậu là đã tảng lờ đi rồi kết cục nhận về một cú đau điếng.
"Chắc mọi thứ đã sai từ lúc đầu." Cậu vò đầu, tiện văng thêm vài câu thô tục khi đau não nhận ra mình mất bốn năm học sai ngành, không thực sự hiểu hết về cái đam mê chó má mà ngày trước dự tính đã theo sau khi tốt nghiệp. Và rồi quán cà phê nơi Chuuya đang làm bán thời gian vào buổi tối đuổi việc cậu không lí do, ngay trước thềm bắt tay vào thực hiện đồ án tốt nghiệp. Dẫu đã cuối thu, trời lại ngột ngạt như những ngày đầu hè mưa đổ, Chuuya nặng nề thở hắt ra và thấy ngột ngạt khôn tả đến mức không thể nào ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa.
Tokyo phồn hoa với sức sống vĩnh cửu đối với cậu hiện giờ không khác gì một lồng giam hay một vòng xoáy mà cậu lọt thỏm trong đó, dù là ngoại ô hay nội thành. Giá mà được quên đi, giá mà được biến mất hay làm lại từ đầu thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên nghĩ về điều này, Chuuya không biết tự bao giờ bản thân thảm hại đến vậy và cười tự giễu thay cho những giọt nước mắt bất lực cho biết giới hạn cuối cùng.
Và rồi trong đầu Chuuya nghĩ bản thân thật sự cần quên tất cả, chí ít là đêm nay. Cậu dụi điếu thuốc bằng cách dí nó vào cánh tay, bước ra ngoài mà không cần áo khoác, cái lạnh thoáng qua không chạm đến lòng dạ người oằn mình vì khổ sở. Chuuya không biết nên đi đâu. Ở thành phố lạ này đã bốn năm rồi mà vẫn thật xa lạ. Vì vậy đôi chân cậu rảo bước trong vô định, đầu óc bỗng trì trệ, không nghĩ suy gì dù thực chất trái tim vẫn oằn xuống, bải hoải.
-
"Dazai?"
Giọng nói vang lên trong khoảng không làm Dazai giật mình quay đầu lại, nắm chặt chai sữa gạo trong tay. Bình thường chỉ có chủ cửa hàng hoặc ông bác già bán rượu mới biết tên anh, nên đã lâu lắm không có giọng nói nào gọi "Dazai" dễ nghe như thế. Thấy trước mặt mình là mái đầu màu quýt vừa lạ lạ lại quen mắt, Dazai sinh ra ngạc nhiên.
"Chuuya đấy à?"
"Ừ. Tao nè."
"Không ở lại làng chài nối nghiệp xóm làng đánh bắt cá hả? Học đòi làm nhà quê lên tỉnh có khó khăn lắm không?"
"Phỉ phui cái mồm chó của mày. Mua chưa? Rồi thì nhích ra cho người khác mua, bao nhiêu năm rồi mà tính vẫn vậy nhỉ."
"Còn Chuuya vẫn nóng như chó như ngày nào ha."
Dazai nhanh chóng nhích ra, không quên trả lại một câu. Chuuya lườm hắn rồi quay qua nhìn quanh quất máy bán nước tự động, bấm mua một lon cà phê đen, cầm nó trong tay.
"Đi dạo phố chút không? Lâu rồi tao chẳng gặp lại bạn cấp Ba."
"Gì? Câu sau tôi nói mới phải chứ. Chuuya hoạt ngôn lắm mà." Cả hai cùng cất bước đi khỏi con hẻm, sải bước trên vỉa hè mà chẳng biết đi về đâu.
"Mỗi người một phương, biết đường nào mà lần."
"Cậu có đi họp lớp không?"
"Mày nghĩ tao có đi không?"
"Hoá ra tôi với cậu đều tách mình ra sau khi tốt nghiệp ha."
"Vốn định sẵn không chung đường, tách ra hay ráng níu lại có gì khác nhau đâu. Giờ mày học trường nào? Tao chẳng bao giờ nghe đến tên mày ở Đại học Kiến Trúc - Kỹ Thuật." Chuuya châm thêm một điếu thuốc nữa, rít một hơi chậm rãi, thở hắt ra.
"Té ra cậu chết dí với đống máy móc, bản vẽ đấy hả. Tôi bỏ học lâu rồi. À không, nhầm, đúng ra tôi không học luôn." Dazai nói bâng quơ, bình thản hớp sữa gạo. Ngược lại, Chuuya trông vô cùng kinh ngạc.
"Thế thì ở Tokyo này làm chó gì?"
"Chờ chết. Có một vài thứ tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên nghĩ sống ở đây rồi chết ở đây thì tốt hơn, dù gì tôi cũng không có quê nhà hay thân nhân."
Đoạn hội thoại đến đó thì dừng đột ngột. Câu nói của Dazai mở ra dòng chảy suy nghĩ trong tâm trí của Chuuya. Chắc thằng chó này cũng có chuyện gì buồn, và hẳn rằng Chuuya giờ đây quá xa lạ để có thể hỏi thẳng mày có bị làm sao không.
"Thế Chuuya ở Tokyo làm gì?"
"Học. Chuyện này còn phải hỏi à?"
"Có sinh viên nào năm Ba, hay năm cuối nhỉ, sinh viên bình thường ấy, lại đi dạo lúc một hai giờ sáng thế này không?"
Chuuya không biết đáp lại lời anh như thế nào.
"Để tôi đoán nhé?"
"Hở?"
"Chuuya hẳn cũng giống tôi thôi phải không?"
Lần này thì Chuuya dừng bước, Dazai đi thêm vài bước nữa, chậm dần, quay người lại, trên mặt là nét cười tinh nghịch Chuuya từng thấy năm Dazai mười tám tuổi, pha thêm nét gì xa xôi của người lớn.
"Trúng tim đen rồi à?"
"Mày lúc nào cũng giỏi trò đoán mò."
"Có ai bình thường lại đi lang thang giờ này đâu. Một là say rượu. Hai là điên. Cậu loại nào?"
"Loại thứ ba. Nửa điên nửa tỉnh ấy. Mà đừng tiếp tục kiểu trò chuyện này nữa."
"Chuuya thấy nó vô nghĩa à?"
"Không vô nghĩa nên mới mệt đấy." Rồi Chuuya hừ một tiếng, "mệt từ khi nhìn thấy mày."
"Ừm, còn tôi vui khi nhìn thấy cậu lắm." Dazai cười giả lả, quay đầu nhìn Chuuya.
"Mới hai giờ thôi, còn lâu lắm mới sáng." Thấy Chuuya không trả lời, Dazai tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Về phòng trọ của mày được không?"
"Hửm? Làm gì?"
"Tiếp tục cái việc bốn năm năm trước."
"Hoá ra cậu hứng với chuyện trong căn nhà kho."
Dazai tủm tỉm, "ồ" một tiếng. Chuuya chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục bước đi mà ánh mắt đảo nơi khác, điếu thuốc trên tay cháy chưa bao nhiêu đã bị Dazai nhẹ nhàng giật lấy, đặt giữa bờ môi anh.
"Cái bản mặt mày nhìn muốn đấm thật đấy."
Khi cậu nói xong và giật lại điếu thuốc trên tay Dazai, anh mới để ý, hoàn toàn không có một nụ cười dù là kiểu mỉa mai hay biểu cảm nào của con người trên gương mặt Chuuya dưới ánh đèn đường ban khuya. Một gương mặt lạnh lẽo. Trong một thoáng chốc Dazai nghĩ có lẽ cậu cũng tuyệt vọng ở chốn này như mình mà thôi. Anh không nói gì thêm nữa, chỉ treo một nét cười cong cong nơi khoé môi làm thâm tâm Chuuya hơi khó hiểu.
Thế rồi, cả hai tiếp tục rảo bước về lại phòng trọ Dazai cũng ở hướng đó. Hai giờ mười lăm phút sáng, Chuuya vừa đi vừa vắt hết óc mình nhớ lại buổi trưa oi bức năm lớp 12, có hai thằng nhóc trần trụi dính lấy nhau một hai lần rồi buông ra, trong căn nhà kho nhỏ hay góc lớp 30 phút sau tiếng trống tan trường nhưng chẳng ai vội trở về một ngục tù khác. Không để tâm mùa màng thì đêm nay lạnh mà cũng oi bức ngột ngạt giống vậy. Hoặc là, tất cả mọi nơi đều bức bối như thế, Tokyo hay quê nhà đều là một dạng lồng giam kín bưng giống nhau.
Chỉ khác rằng, khi Dazai lần lượt vứt bỏ áo khoác và áo thun sang bên cạnh, lộ ra trên cánh tay và cần cổ những vết sẹo lồi dài hơn một đời người dài 22 tuổi và vai Chuuya bỗng run run rồi trút ra bằng một tiếng thở dài theo sau cắn môi đến chảy máu, cả hai không còn kề môi trao nụ hôn cho nhau, cũng không còn có thể tìm thấy chút lửa thanh xuân nồng nhiệt đằng sau lồng ngực.
"Tokyo lớn vậy mà hoá ra lại nhỏ, Chuuya nhỉ?"
"Ừ. Chắc thế."
Dazai thủ thỉ, thế rồi từ thầm thì chuyển thành những tiếng thở gấp, những cái rùng mình khi Chuuya tiến vào sâu hơn, trong khi một tay ghì chặt hông anh để lại những vết hằn và tay còn lại mơn man từng tấc da tấc thịt cho đến mái tóc nâu mềm mại mà rối bù trong đêm tối. Thi thoảng, một trong hai kẻ trốn chạy rùng mình giật nảy lên để rồi đôi chân Dazai co quắp lại, bấu víu vào thân thể Chuuya, còn hai cánh tay quờ quạng ôm lấy tấm lưng cậu, và từng giọt mồ hôi từ gương mặt Chuuya chảy xuống vai hay gò má Dazai. Thực ra, anh nói gì, cậu hầu như nghe loáng thoáng câu được, câu không, vì bản chất đêm cuối thu đó và nhiều đêm sau này nữa, Chuuya chỉ muốn quên, như cái cách Dazai chỉ muốn chạy trốn.
Khỏi Tokyo hay rộng hơn là khỏi cơn đau.
2.
"Phòng trọ mày gọn gàng hơn tao nghĩ nhiều đó."
Dazai ngúng nguẩy, "gì chứ?"
"Thì với cái vẻ đó thì ta cứ nghĩ mày bê bối lắm cơ."
"Vì không gian trong ngục tù bốn vách tường này là thứ duy nhất trong tầm với mà."
"Tệ đến thế sao?"
"Ừ. Tệ."
"Tao bâng quơ thôi, không muốn nghĩ thì thôi."
"Còn Chuuya?"
"Thảm hại. Mới mất việc, chưa kịp đóng tiền trọ thì nhận ra mình thậm chí còn học nhầm ngành."
"Mà cũng nhờ tuyệt vọng nên Chuuya mới gặp lại tôi đấy. Nếu không thì bao nhiêu năm oằn mình ở Tokyo tôi còn chẳng biết có một kẻ khác cũng quằn quại giống mình."
"An ủi hay đấy."
"Vốn là sự thật mà, nhờ vậy mới có đêm nay."
"Nói chứ, Dazai à, sáng rồi. Còn trụ được ở Tokyo nghĩa là mày còn đi làm đúng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Giá mà cứ đêm mãi thì hay. Tụi mình 22 nghĩa là Chuuya năm Tư rồi còn gì? Không đi học sao?"
"Cũng sắp tới giờ, mày nhắc mới nhớ đấy. Tao về trước. Hẹn gặp lại mày sau."
"Tôi nghĩ mỗi lần gặp lại tụi mình lại điên nhiều thêm đấy. Tạm biệt Chuuya."
3.
Vì đã gần bảy giờ sáng nên Chuuya rời đi chưa bao lâu, Dazai cũng chuẩn bị cho ca làm buổi sáng tại siêu thị, bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác đợi chờ cái chết đến. Ngược lại Chuuya hối hả với những tiết học trên giảng đường, tất bật với công tác chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, đến chiều về lại rã rời trong chuyện tìm việc làm.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện trao đổi thông tin liên lạc vì kể từ đêm vô tình gặp lại nhau hôm đó, Chuuya thường hay lui tới phòng trọ Dazai lúc đêm muộn trong tình trạng tưởng chừng đỡ bế tắc hơn nhưng thực chất đâu vẫn hoàn đấy với tâm trí kẹt cứng bởi màng sườn mang tên tương lai giăng mịt mùng, trong khi đó tay chân lại loay hoay cùng khối lượng công việc thiết kế trực tuyến hay dịch thuật tuy nhiều nhưng đồng lương lại bất ổn định. Đến với Dazai, bề ngoài cậu duy trì dáng vẻ một sinh viên bình thường, tâm trí lại gần như quá tải đến độ sắp oằn mình, gãy đôi.
Có đôi lần anh nghe Chuuya kể về những câu chuyện cậu chưa một lần nói ra thời cấp Ba, về cái cách cậu "chạy trốn" khỏi ngôi làng chài nhỏ ven biển nơi dưỡng nuôi những hủ tục gớm ghiếc như thế nào và chẳng bao giờ muốn có một chuyến về lại quê xứ, và cũng vì thế nên mới gắng gượng học hết cấp Ba rồi bám trụ ở Tokyo tới giờ. Nhưng có cảm giác ở thành phố lớn như thế này, câu chuyện cá nhân chẳng có ý nghĩa gì trong một guồng xoay khổng lồ cuốn tất cả cùng đảo điên mà đến một tập thể, một nhóm người nhiều khi còn chẳng tìm thấy đâu tiếng nói. Ở trong đó, người mất nhân tính, người mất xác thân. Cái duy nhất người ta có thể làm là tạm trốn khỏi đau thương để rồi thêm can đảm mà đối mặt rồi nhận ra chúng vốn dĩ là cố hữu, hoặc tìm thêm một ai đó, cũng đau na ná mình, kề bên nhau dù có khi chẳng hiểu bao nhiêu về nhau. Dazai nhớ một thời mình cũng điên cuồng trốn chạy như Chuuya, rồi bẵng đi vài tuần, vài tháng, anh nhìn xuống đất và nhìn thấy trống không. Kể từ đó không còn nỗ lực chạy đi hay quên nữa vì chẳng còn biết đau, chẳng còn biết nhớ thương.
Nhiều đêm cả hai trần trụi bên nhau, xác thân hướng về bản năng nguyên thuỷ nhất của dòng giống loài người mà lòng gào thét khôn nguôi hay rỗng không đến vô cùng vô tận. Cái cách cậu thở hắt ra, cái cách cậu thi thoảng lắm mới nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhận ra bốn mắt chẳng hề chìm trong ái dục vì bận lạc vào một khoảng hoang hoải xa vắng làm Dazai sinh ra chút cảm giác lạ kỳ vì tìm thấy đồng loại, thấy một người mà mình cũng từng giống như vậy. Thường thì, khi Dazai chạm tay vào gò má Chuuya rồi vòng tay ra sau gáy ôm lấy cậu, Chuuya cũng đồng thời nhích lại gần Dazai, run run nhẹ mà chẳng hiểu vì sao.
"Mệt thật đấy. Giờ tao mới hiểu sao nhiều người muốn chết đến vậy." Hai giờ ba mươi sáu phút sáng, mới vừa dội gáo nước lạnh, Chuuya lại vội vàng bật laptop lên, rùng mình vì gió lạnh tháng 11.
"Ừ thì khi không có ai muốn đâu ha." Còn Dazai lôi chai rượu đã vơi phân nửa rót ra ly, uống hết trong một hớp. Anh ngồi bó gối cạnh bên Chuuya, tay chống cằm lên cánh tay gác lên gối, đôi mắt lim dim.
"Bộ tao ép mày ngủ khổ sở vậy hay gì? Ngủ đi, sáng mai còn đi làm." Chuuya không rời mắt khỏi màn hình laptop, vừa di chuyển chuột vừa càu nhàu. Dazai sắp ngủ mất, nghe câu đó lại mở mắt, đổ rượu ra ly đưa đến bên miệng Chuuya.
"Thôi. Uống tao chẳng làm việc được." Dazai nghe rồi chẳng ư hử gì, lặng yên uống hết, quay qua lục tìm túi quần Chuuya tìm được gói thuốc lá cùng bật lửa. Khi mùi khói thuốc lan ra khắp phòng và điếu thuốc yên vị giữa hai ngón tay Chuuya, Dazai mới chui vào tấm nệm. Lạ kỳ rằng giữa mùi khói và tiếng bàn phím lạch cạch, anh lại ngủ yên, điều đó khiến Chuuya bất ngờ vô cùng, nhưng nhanh chóng đổ cho rượu. Thi thoảng người nằm trong chăn vô thức xoay người khiến tấm chăn mỏng dần tuột ra chỗ khác. Chuuya chỉnh lại tấm chăn kia đến lần thứ ba vào năm giờ rưỡi sáng rồi mới bỏ laptop vào balo, rời đi, lại chẳng quên lặng người mươi mười giây nhìn gương mặt ngủ yên hiếm thấy. Ba năm trung học thỉnh thoảng tìm đến nhau vì tò mò tuổi mười tám rồi buông tay, bốn năm không liên lạc làm Chuuya không tài nào suy đoán nổi thời gian qua Dazai đã sống ra sao, nghĩ những gì, vì sao lại đi đến bước đường cùng như thế này.
Cảm nhận gió lạnh buổi sớm mai mơn man mái tóc rối bù, Chuuya chỉ có thể chắc chắn một điều, anh cũng từng vùng vẫy giống mình, anh cũng đau, và nếu Chuuya cũng loay hoay không lối thoát như thế áng chừng một hay hai năm nữa, thế giới này lại thêm một xác người rỗng không.
Kể từ đêm gặp lại và thấy một người dưng từng quen trong cuộc đời mình bế tắc nhưng lại nhởn nhơ như thế, Chuuya bỗng nhận thấy cảm giác không đành lòng trong trái tim mình, một cảm giác dai dẳng đến nỗi đau khổ đè nặng cũng không dằn xuống được. Cảm giác ấy lại càng có vẻ từa tựa như ánh sáng hải đăng vào một đêm biển động, gió mưa ngập trời, khi Chuuya nhìn vào mắt Dazai trong lúc hai thân thể quấn quýt rồi trong phút chốc lọt vào một chân trời vô sắc, xa thật xa.
Đáng cười thay kẻ không vớt nổi mình lại không đành lòng nhìn một kẻ khác vốn còn chìm sâu hơn. Nghĩ thế và bước đi, Chuuya chẳng còn nghĩ đến gió lạnh hay sự chút bức bối còn lại của cuối thu.
Hẳn cậu ta cũng từng ráng chạy khỏi một cái làng chài trong đầu.
4.
Một đêm nào đó, Chuuya vẫn tỉ mẩn làm việc, còn Dazai lôi sách ra đọc. Đèn phòng không bật, anh chỉ nương nhờ vào chút ánh sáng le lói từ màn hình máy tính, vì vậy nên cả hai ngồi nhích sát vào nhau. Cậu liếc qua và nhìn thấy những quyển sách đó thật quen mắt. Quyển màu xanh dương nhàn nhạt hoà cùng khói sương kia rõ là đã được Dazai cắp theo từ năm lớp 10, hay cái quyển bìa đỏ đỏ đã có lần Dazai vứt lăn lóc rồi bỏ quên ở nhà kho sau khi làm tình xong, ngoài ra còn vài quyển khác đều quen, không quyển nào mới hơn.
"Mi chỉ đọc đi đọc lại mấy cuốn sách đó thôi à?"
"Não tôi lười tiếp nhận những thứ vượt ngoài tầm với tôi lắm."
"Nói chuyện cứ như ông cụ non ấy."
Chuuya vờ như không quan tâm lắm bằng cách di dời sự quan tâm vào màn hình máy tính, nhưng đôi tai lại nghe ngóng tiếng từng trang sách lật cùng nhịp thở.
Hoá ra Dazai đã bắt đầu đau từ lâu, rất lâu. Cảm giác không đành lòng làm Chuuya vô cùng khó chịu, mất vài phút để cậu có thể tiếp tục chú tâm vào màn hình máy tính và sửa lại chỗ căn lệch lúc lơ đãng ban nãy. Khi cậu chàng bên cạnh một lần nữa đẩy ly rượu nhỏ tới trước mắt mình, Chuuya nhận lấy. Vị thanh thanh mà đắng nhẹ thoáng chốc lan khắp cổ họng sinh ra ngứa ngáy, lòng Chuuya cũng bức bối không yên. Một vài lúc Dazai đang đọc sách mà mắt díu lại ngủ mất, Chuuya để yên vì biết cái kiểu hay bị lợm giọng của anh sẽ đánh thức anh dậy. Nhưng dần dần, Dazai hay dựa vào vai cậu mà ngủ mê tận đến lúc trời sáng hay lúc cậu ngưng làm việc mà ra về, trong khi cổ tay cùng những ngón tay gầy còn đặt yên trên trang sách cũ. Thi thoảng Chuuya quay sang, chạm mắt anh là hàng mi dài, xuống dưới thêm chút là xương quai xanh, thêm chút nữa là những vết sẹo dài.
"Không lợm giọng mà tỉnh sao?" Lay Dazai dậy, tiện thể thắc mắc.
"Có nguyên một cây thuốc đắng bên cạnh nên lờn rồi." Anh thản nhiên vươn vai, ngáp dài, gấp laptop giùm Chuuya.
Chuuya nghĩ, gặp được Dazai đêm hôm đó vừa là may mắn vừa là xui rủi.
5.
Có một số tiết bạn học không tìm thấy Chuuya đâu cả, nguyên do là vì những sáng hôm đấy cậu nán lại phòng trọ Dazai sau nhiều tiếng làm việc rã rời. Dạo gần đây, cậu thường mệt mỏi đến độ đến đây chỉ để làm việc, còn Dazai lạ thay không đuổi cậu đi. Anh cảm thấy cậu đến mang theo cảm giác thoải mái, dễ chịu, đó cũng là lý do nhiều đêm Dazai gục đầu vào vai Chuuya mà ngủ, trong khi cậu thì làm việc đến sáng. Đôi lúc anh tỉnh dậy trong nệm, nghe ra mùi thơm của trứng chiên từ trong bếp.
"Lần đầu tôi được đánh thức bởi đồ ăn chứ không tanh tanh đó."
"Không có cô gái nào nấu cho mày ăn trước kia à?"
"Chuuya thì có à?"
"Mình mày không có thôi, ăn xong thì xem lại cái nết mình đi."
"Ăn dầm nằm dề mà to mồm ghê."
Thường thì Chuuya sẽ cau có rời đi ngay, nhưng cũng có những hôm cả hai cùng dùng bữa sáng rồi Dazai đi làm trước, để chìa khoá trọ lại cho cậu muốn đi lúc nào thì đi. Chuuya ngồi lại, tạm ngưng công việc cầm lấy những quyển sách mười hay mười lăm phút, bất ngờ khi nhận ra chưa bao giờ nhận ra chúng là sách ngoại văn, viết bằng tiếng Anh, tiếng Đức, một thứ tiếng lạ lạ mà cậu ít được nghe đến trước đó. Chuuya ngồi bó gối, đọc những quyển sách Dazai từng đọc. Đa số đều là tiểu thuyết, đa số viết về thân phận con người kẹt trong trong nỗi khắc khoải hay oan nghiệt của số phận. Một số thoát ra, một số chìm hẳn. Chuuya tự hỏi "nằm trong tầm với" của Dazai có bao gồm ý định một lần nữa vẫy vùng nhằm thoát ra?
Và Chuuya nhận ra mình nghĩ đến Dazai có vẻ hơi nhiều, không chỉ lúc này mà còn vài lần nghĩ đến nụ cười không chút xíu vui, ngón tay thon gầy, cần cổ quyến rũ, đôi cửa sổ tâm hồn lúc nào cũng hướng về một miền xa xôi. Những ý niệm ấy không bao giờ nhuốm màu tình dục khi Chuuya nghĩ đến, nhưng nghĩ được một chút cậu lại nhanh nhanh gạt phắt sang một bên.
Giờ đâu phải lúc nghĩ về yêu đương hay tên ngốc đó.
Buông sách xuống trở lại làm việc, Chuuya lại nhớ dáng vẻ lim dim của "tên ngốc" trong đêm. Cả hai kề bên nhau nhiều, vì thế đi xa hơn ranh giới của bạn tình thêm một chút, hơn thế nữa là Dazai chẳng có vẻ gì bài xích chuyện đó hay muốn cách xa một tí. Cậu tự hỏi trong khối óc đó chứa những ý niệm gì, và băn khoăn chẳng biết làm sao để kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy trong khi bản thân mình còn lo chưa xong, càng nghĩ, cảm giác không đành lòng càng dâng cao. Chuuya thấy như bây giờ cũng tạm. Mối quan hệ ấy, chứ cái tình trạng đứa nào cũng sống dở chết dở như thế này thì chịu.
Giá mà gặp nhau sớm chút, giá mà có tiền chút chắc mình cũng đẩy cậu ta đi tư vấn tâm lý.
Nghĩ đến rồi lại hối hoảng với chính ý nghĩ của mình. Chuuya thở dài, tiếp tục làm việc. Tiền phòng trọ tháng này đã trả hết, nhưng còn tháng sau, còn tiền sinh hoạt, sách vở, đặc biệt là khi đã bắt tay vào làm đồ án như thế này. Cậu định bụng sắp tới sẽ tham dự tiết học thật đầy đủ. Tốt nghiệp trễ hạn chỉ tổ phiền. Cậu thậm chí còn chưa đi thực tập, thiếu một vài điểm rèn luyện cần bổ sung cho đủ. Tương lai làm người ta phát ốm. Siêu thị buổi sáng vắng khách, bên cạnh quầy thu ngân vắng khách, Dazai bâng quơ nghĩ về ánh mắt Chuuya nhìn mình dịu dàng trong một thoáng. Từ lâu rồi, hễ cảm nhận được xíu thoải mái, cảm giác bất an sẽ ngay tắp lự đến bên Dazai, luôn luôn là thế, tự Dazai hiểu rõ đó là bản tính của một kẻ hèn nhát như mình. Nhưng anh cũng muốn chìm trong đó lâu hơn chút nữa. Nghĩ về Chuuya thì tốt hơn hướng về phía trước thấy đêm đen, ngoảnh lại đằng sau mịt mờ sương giăng khắp lối.
6.
Mùa đông thực sự đã ùa về sớm vào đâu đó tháng 12. Dẫu rằng phần công việc hôm nay đã được Chuuya giải quyết xong, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng, cậu vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ. Chỉ mới hơn một giờ. Cậu quay sang, thấy Dazai cũng trằn trọc, lăn qua lăn lại rồi nằm sấp như một con mèo nhỏ, mệt nhoài trong dư vị ái ân.
"Không đọc sách tiếp à?"
"Đêm nay hơi chán sách. Mà thực ra cái gì cũng chán."
Những ngày năm nhất, năm hai dư dả chút thời gian buổi đêm, Chuuya thường mở internet xem phim, đọc truyện. Nhưng năm cuối, thói quen đó sớm đã bị quên đi mất vì bận bịu, hiếm lắm mới có thì giờ. Đêm dạo phố tình cờ gặp Dazai nhìn thế nào cũng thấy do một tay thần may rủi sắp đặt cho.
"Thế phòng mày còn cái gì đó làm lúc chán không?"
"Làm tình."Dazai nháy mắt.
"Đ.c.m.", Chuuya nhăn mặt nhưng không thực sự khó chịu câu nói này, một kiểu nhảm nhảm mà nhạt giữa cả hai, "Thế còn cái gì khác không?" Chuuya xoay người, gối tay dưới đầu.
"Đi đâu đó thì sao?" Dazai tiếp tục gợi ý, có vẻ anh có hứng thú với chủ đề này trong một đêm chán chường.
"Dạo này tao thấy nơi nào cũng giống ngục tù, thở không nổi, đi đâu mà chẳng giống nhau. Mày muốn đi biển k-"
"Vậy còn biển, Chuuya thấy ngột ngạt không?"
Sau hai câu nói đó, trong phòng bật lên hai tiếng cười cùng lúc. Có một sự ăn ý không cần đến lời nói giữa cả hai, bằng chứng là mới bốn giờ hơn một chút, nước biển cách đó áng chừng 70km đã ngập đến bắp chân Dazai. Chuuya chống xe rồi theo sau Dazai. Vì biển nông, cả hai đi thật xa mà nước cùng lắm chỉ qua đầu gối một chút, nhưng đáng, vì lạ thay, càng về sáng, một vài ngôi sao lại càng lấp loá hơn trước giờ khắc lụi tàn trong ban mai. Chuuya nhìn Dazai chốc chốc lại ngửa cổ tìm kiếm vì tinh tú, băn khoăn liệu có bao giờ anh nhận thấy chính bản thân nom xa xôi như vậy.
Gần năm giờ sáng, cả hai nằm sõng soài trên bãi cát, mặc gió thổi hắt hiu đem theo khí lạnh tháng 12.
"Chắc từ nay tao không trốn học nữa. Mấy tháng nữa phải tốt nghiệp rồi."
"Vậy thì tốt thôi. Mà chuyện cậu bảo học nhầm ngành thì sao?"
"Tao kệ. Cứ học cho xong. Với mớ kiến thức mùi đồ ăn nhanh đấy thì biết đâu có thể kiếm được một chân thực tập ở công ty bất động sản nào đấy."
"Vậy thì tạm nghĩ thông về tương lai rồi còn gì."
"Ừ. Nhìn thẳng vào thì tệ nhưng làm qua loa thì chí ít sẽ đâu vào đó thôi. Còn mày?"
"Nhìn tôi chưa đủ rõ hả Chuuya?"
"Đã đến được Tokyo thì tốt chán. Không còn đường nào sao?"
"Còn vô vọng thôi. Chuuya không nhớ vì tuyệt vọng tụi mình mới thấy nhau à."
"Nhưng sống mà tuyệt vọng mãi thì chán lắm, mày không thấy vậy à?"
"Chuuya thấy chán thì cứ đi trước."
"Rốt cuộc sao mày lại trở thành một người như ngày hôm nay vậy Dazai?"
"Bản tính cố hữu thôi. Hỏi nhiều quá, tôi bắt đầu chán Chuuya rồi, đáng ra không nên cùng cậu bắt đầu mối quan hệ nhảm nhí này, đáng ra đêm hôm đó tôi vờ như không quen cậu, đáng ra nên tỏ chút mừng vui khi cậu quyết định rời khỏi nỗi vô vọng này."
"Hèn nhát."
"Tụi mình về thôi, còn kịp giờ cậu đi học."
"Dazai, bỏ rượu đi. Mày chỉ mới có hai mươi hai tuổi thôi, còn chưa được một nửa đời, đừng ra vẻ ông cụ non nữa."
"Thôi về nào. Hoá ra chúng ta khác nhau đến vậy."
Bảo sao trong một đêm quằn quại nhất, tao mới có thể nhìn thấy mày, thấy xa hơn chút nữa là mày đã rơi vỡ từ lâu. Chuuya không hiểu vì sao bản thân nhiều lời đến vậy với một người bạn cấp Ba lâu ngày không gặp. Có lẽ ngay từ lúc cả hai để mặc nhau đi qua giới hạn của bạn tình đã sai, kéo dài mãi đến tận lúc những cảm xúc lạ nảy nở trong lòng Chuuya. Chẳng đành chút nào. Chút thoải mái dịu êm trong Dazai cũng ngứa ngáy không yên khi bỡ ngỡ nhận ra anh không thực sự bài xích khi nghĩ về tương lai, nếu tương lai đó có hình bóng Chuuya đồng hành. Nhưng đồng thời cảm giác mông lung thường trực nhắc nhở anh mọi thứ không hề dễ dàng. Mà dẫu sao thì cũng lạ, vì lâu rồi anh mới có nhiều cảm xúc đến vậy.
Biển ngày càng xa dần. Khi Dazai ngoái đầu lại đằng sau, tạm biệt anh vẫn là dáng vẻ của biển đêm. Cả hai về lại Tokyo mà chưa kịp nhìn thấy núi Phú Sĩ trong sương mai.
7.
Chút thoải mái của Dazai nhanh chóng biến mất. Lại một, hay hai lần nữa anh lợm giọng, bừng tỉnh giữa khuya, nhiều đêm khác thức trắng, nằm lăn lộn không biết làm gì. Chuuya biệt tăm biệt tích khỏi những tháng ngày chờ chết của anh. Anh không không biết làm gì vì không có thông tin liên lạc của cậu, lại càng không hiểu nếu bản thân vô tình gặp lại cậu thì cần nói những gì. Về chút rung động trong cậu? Về chút thoải mái trong anh? Về giới hạn của chúng ta? Vì sao lại đột ngột rời đi? Trong một chốc lát nghĩ đến, Dazai đã vô cùng bối rối, rồi lúng túng hơn nữa khi nghĩ suy về những bối rối lạ lùng mà nguồn cơn là do Chuuya, vì anh tưởng bản thân mình từ lâu đã không còn có thể sống như một con người với đặc tính cơ bản là có những cảm xúc. Những nhu cầu thường trực của con người cũng dần mờ nhạt đối với anh, chẳng cần ăn nhiều, ngủ nhiều hay giải trí, mất dần sức sống, hoạ hoằn lắm Dazai mới có một bữa đủ để chiều ý cái bao tử quặn thắt lại giữa đêm giữa hôm. Thứ làm cho Dazai có dáng vẻ của một con người nhất, theo anh nghĩ, chắc là bệnh đau.
Chìm mình trong mê man lâu lắm rồi mới gần giống của một con người nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng động lạ bên ngoài. Ban đầu là tiếng gõ cửa nhẹ hều, có nhịp trong đêm vắng rồi gấp gáp hối hả hơn. Khi Dazai mở cửa, cả thân hình Chuuya đổ vào lòng anh, vì không đề phòng, Dazai ngã ngược về sau, ngồi luôn trên sàn. Phản xạ của anh vốn dĩ không tệ nhưng mù mờ một thời gian có phần chậm chạp đi. Định bò dậy đóng cửa lại trước khi khí lạnh tràn vào, Chuuya lại nhanh hơn một bước vòng tay qua sau gáy ôm lấy anh, rồi đặt môi cậu lên môi anh, dây dưa vấn vít đến nỗi khi Dazai đẩy ra, môi anh cũng thấm nhuần vị thanh thanh của rượu.
Những ngày qua Chuuya tạm ngưng công việc, chú tâm vào những bài giảng phục vụ cho quá trình làm đồ án tốt nghiệp, về đến nhà lại chuyên tâm nghiên cứu. Chuuya không muốn ngơi ra một giây một phút, sợ rằng chỉ cần đầu óc ngưng nghĩ về tương lai sẽ một lần nữa quay sang nghĩ về con người kia. Chuuya thấy mình thảm hại, vừa muốn kéo Dazai ra khỏi vũng lầy vừa thấy mình không đủ tư cách, hơn thế nữa chẳng đào đâu ra sức lực.
Cả hai thậm chí còn chẳng phải người yêu. Kệ nó đi. Thân mình còn lo chưa xong làm sao lo nó nổi.
Thằng bạn cùng khoa nào Chuuya quen cũng nói như thế. Nhưng anh không đành lòng nhìn một người đã bước vào cuộc đời mình chìm sâu đến như vậy, trong khi rõ ràng có cơ may tìm thấy một lối ra. Dòng suy nghĩ cắt ngang bởi cuộc gọi đến từ một nhóm anh em sinh viên năm cuối Chuuya thường chơi cùng rủ đến quán quen mở tiệc một lần cuối, tháng sau đã phải hoàn thành đồ án, những ngày tháng phía trước tốt nghiệp xong, người trời Nam kẻ đất Bắc, một cái hẹn còn phải cần chữ duyên.
Chẳng biết ăn nhậu thế nào, hơn mười một giờ đêm, Chuuya chạy xe vào bãi đỗ chật hẹp của khu trọ rồi gõ cửa phòng Dazai lúc mười hai giờ không ba một ngày gần cuối tháng 12.
"Chuuya say rượu như con chó cắn càn ấy, rách môi tôi rồi nè."
"Xin lỗi." Gò má Chuuya đỏ lên, cậu quay đi nơi khác, hai cánh tay cũng buông ra không dính lấy Dazai nữa. Biểu cảm ngại ngùng làm anh thấy thật lạ, bởi một người cộc cằn hoá ra ngượng sẽ dễ thương như thế. Anh không nén được ý cười bật ra, thấy lâu rồi mới thật sự vui vẻ.
"Đừng có cười tao."
"Sĩ quá cơ. Ngồi đi tôi lấy chút thuốc giải rượu." Anh dặn dò như dặn dò một đứa trẻ, đổi lại là ánh nhìn quá đỗi nồng nhiệt của Chuuya. Dazai xoa đầu cậu rồi toan đứng dậy nhưng bị cổ tay thon gầy mà có lực kia nắm lấy, lại nằm xuống sàn, rồi Chuuya lôi anh vào tấm nệm.
"Chẳng cần lắm đâu. Ngủ chút rồi tỉnh rượu thôi." Anh thở dài cốt cho người kia nghe thấy, đợi cậu nằm xuống cạnh mình rồi lại vỗ về xoa lưng cậu, nhìn thế nào cũng hết cách với kẻ say. Trong đêm, Chuuya hết mơn man gò má anh lại cọ chóp mũi mình vào bờ vai Dazai, loay hoay mãi mới chịu nằm yên. Nhịp thở cả hai đều dần, chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng, Dazai choàng tỉnh, mồ hôi lạnh mướt lưng với ý nghĩ đầu tiên là nhớ ra cả ngày hôm qua tăng ca đến tận chiều và chưa ăn gì.
8.
Chuuya tỉnh rượu ngay tắp lự khi bên tai là tiếng "ui da" cố nén, nhanh chóng dìu Dazai ra bãi đỗ xe. Nửa tiếng sau cậu được gửi lại phiếu kết quả đề dòng chữ "viêm loét dạ dày mãn tính" và yêu cầu chữ ký bên phía người nhà. Chuuya ký đại, ôm theo tờ giấy chạy xuống căn tin tầng trệt mua một tô cháo rồi rót nước ấm đầy bình, lại về phòng bệnh. Là một phòng ở tạm thôi vì sáng mai Dazai sẽ được xuất viện, trong phòng còn 2 bệnh nhân khác nữa, đều đã ngủ, vì vậy, Chuuya chỉ đặt một chiếc đèn vàng nhỏ xíu cạnh giường Dazai.
Khi bước đến bên cạnh giường, Dazai đã tỉnh, nhìn Chuuya mà cười. Nụ cười ấy không mỉa mai hay giả lả gợi Chuuya tới biển sao rải khắp chân trời trong đêm trước thời khắc ban mai. Bên cạnh ý nghĩ Dazai xa xôi biết mấy, Chuuya lại thấy có vẻ gì yếu ớt loé sáng nơi Dazai. Quầng sáng u hoài như có như không trong bóng đêm tình cờ cậu nhìn thấy rồi muốn níu lấy mãi không buông.
"Đêm nay nhiều chuyện xảy ra dữ thần. Cảm ơn Chuuya." Dazai vươn vai, cổ áo bệnh nhân sâu, không che được sẹo lồi trên xương quai xanh.
"Nếu tao không tới thì mày tính thế nào?"
"Chẳng biết nữa. Chuuya ngồi xuống trước đi, dù sao cũng không nghiêm trọng mà."
Dazai vừa nói vừa kéo cái ghế dành cho người nhà bệnh nhân được bệnh viện đặt sẵn bên giường ra như thể lấy lòng, nhưng Chuuya lại ngồi luôn xuống giường, khoảng cách rút ngắn trong chốc lát, gần đến độ Dazai nghe được nhịp tim đập nhanh của người kia, gần đến độ làn da Chuuya cảm nhận được hơi thở hơi yếu, không đều của tên bệnh nhân ngốc nghếch.
Chuuya nhăn nhó, tính nói điều gì nhưng lại thôi. Hình như cậu ta chẳng đành lòng. Lựa một lúc lâu, cậu mới hít thở thật sâu, mở miệng, "lần sau đừng làm như vậy nữa có được không?"
Dazai tròn xoe mắt, "rồi, hứa đấy, không báo hại cậu nửa đêm đến tìm tôi rồi còn phải xách tôi đến bệnh viện nữa đâu. Xin lỗi mà." Rồi anh cọ cọ chóp mũi mình vào vai cậu, cái động tác trẻ con ấy làm Chuuya ngượng thầm trong lòng và mừng rỡ khi phát hiện một mặt khác của Dazai. Rồi Chuuya lại buồn bã tự hỏi liệu có phải là thật không?
Thấy cậu không ư hử gì, Dazai bồi thêm, "thật đấy, không phiền Chuuya nữa đâu."
"Vấn đề không phải phiền hay sao đó, mà là đừng tự huỷ hoại mình nữa, có được không?" Chuuya nhìn thẳng vào mắt anh và nhận thấy ý tứ né tránh. Có lẽ anh thực sự sợ phải nghĩ về tương lai, có lẽ anh hãi hùng phải bước khỏi vùng an toàn, bắt đầu lại mọi thứ, từ đầu. Chuuya đặt 10 ngón tay mình trên hai bàn tay của Dazai, dịu giọng, "phía trước luôn có đường đi, Dazai à. Tao sẽ đi cùng mày. Trước tiên thì ăn chút cháo đã nhé."
Dazai không hiểu vì sao Chuuya lại muốn vớt vát một kẻ như mình, ừ thì anh thừa nhận bản thân mình có ngoại hình đấy nhưng bản chất tệ chết đi được, đâu phải cậu không biết điều đó.
"Vì sao phải đi đến bước này? Vì sao nhất quyết chỉ cho tôi về tương lai? Tôi phát ốm đi được với hai từ đó ấy."
"Vì tao muốn mày sống hạnh phúc." Chuuya kiên quyết, song, giọng nhỏ dần, ỡm ờ, "Hơi ngượng chút, đừng cười, tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương đồng tính trước khi gặp mày cả nhưng mà nói chung tao muốn nhìn thấy tương lai của tao có mày, nên tao cần mày phải sống tốt trước."
Dazai phì cười, lấy tay ôm bụng.
"Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ bản thân hèn mọn tới mức nào khi đứng trước cậu." Dứt câu, mắt Chuuya như thể biết nói thay cho tâm tình phức tạp của chủ nhân nó. Dazai giang hai tay ôm Chuuya vào lòng, muốn xoá tan đi vẻ mặt cùng ánh mắt kia.
"Ở bên tôi được không Chuuya?"
Dazai hít sâu.
"Tôi nghĩ mình không muốn sống như thế này nữa đâu."
9.
Dẫu đã trong kỳ nghỉ đông, thời gian cả hai dành cho nhau lại không nhiều, thường thì chỉ cùng nhau ở chung một không gian. Chuuya sẽ tiến hành bảo vệ đồ án trước Hội đồng trường Đại học Kiến Trúc - Kỹ Thuật vào tháng 2 sắp tới, vì thế, dù có thực sự muốn theo đuổi đam mê trùng với ngành học nữa hay không thì vẫn chẳng tài nào phủ nhận rằng kỳ nghỉ đông chính là thời điểm vàng chú tâm vào đồ án.
Khi Chuuya cặm cụi nghiên cứu trên laptop hay chau mày khó hiểu với bản vẽ kỹ thuật, Dazai thường ngồi bên cạnh cậu, lật giở từng trang sách, thỉnh thoảng ghi chú bằng bút chì. Toàn bộ những quyển sách ấy đều viết bằng tiếng nước ngoài, chủ yếu là Anh, Pháp hay Đức, những ngôn ngữ Dazai rành rọt từ những năm cấp Ba. Hoặc nếu không lật giở những trang sách ngoại văn đầy khó hiểu, anh sẽ quay sang tìm đọc giáo trình. Thỉnh thoảng, Dazai hát những bài hát Chuuya nghe và thấy lạ tai vô cùng, mang đến cảm giác lời bài hát nói về những vùng đất xa xôi, kỳ bí. Buổi tối, nếu có thể sắp xếp thời gian rảnh, cả hai thường dạo phố cùng nhau đến khuya, trong áo khoác dày che da khỏi hơi lạnh và trong một nỗi vui dịu dàng tựa quầng sáng của vầng trăng trong đêm.
Cho đến giữa tháng 1, Dazai phỏng vấn và được nhận vào một công ty hiệu đính tầm trung, tuy đồng lương không quá dư dả nhưng được phép làm việc tại nhà, tự tung tự tác sắp xếp giờ giấc. Anh làm mọi thứ theo nhịp độ chậm rãi của riêng mình vào buổi tối song song với ca làm việc buổi sáng tại siêu thị, ngược lại với một Chuuya chạy vạy khắp nơi nhằm kịp hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc cảnh quan. Thời gian ấy, dẫu sắp bùng nổ, Chuuya lại vô tình quen được một vài người tiền bối trong một buổi hội thảo định hướng dành cho sinh viên sắp ra trường và tìm được một số lời khuyên hữu ích. Chuuya thấy có lẽ bản thân có thể làm việc trong ngành mà không dành quá nhiều đam mê cho lắm, dẫu vậy, nhìn lại khoảng thời gian mọi thứ xung quanh tối đen, cậu vẫn rùng mình và thấy ngộp thở.
Có chút thời gian dành cho nhau, Chuuya cảm thấy có vẻ như Dazai bận bịu học cách nhìn lại thế giới một lần nữa theo một vài gợi ý cậu đưa ra, một vài bài học từ quyển sách hốt từ tiệm sách cũ nào đấy. Cái lối sống của anh vẫn chậm rãi nhưng tỉ mẩn vô cùng, Dazai cố nhớ về từng người anh gặp, từng chuyện anh trải qua, từng nơi đã đi đến, kể lại cho Chuuya và sau cùng nằm lại trong một quyển nhật ký nhỏ viết đủ những thứ anh có thể nghĩ về, để học cách nhìn nhận từng phút giây trong đời.
Dẫu Dazai chưa thực sự ổn, dẫu cảm xúc đôi khi trở lại thành một thoáng vô danh, dẫu vẫn có một vài ngày mơ hồ trong thời gian bên nhau thế nhưng cái cách anh thôi chìm đắm trong trống rỗng vô cùng vô tận để rồi tự huỷ hoại mình như ngày trước làm Chuuya thấy yên lòng phần nào về người yêu dấu từ trong vũng bùn lầy tìm thấy một lối đi cho mình. Để đồng hành, cậu cũng mua một quyển nhật ký nhỏ, thi thoảng ngoáy vài dòng về những chuyện cùng nhau trải qua. Khối lượng việc nhằm chuẩn bị cho đồ án cùng những thủ tục xét tốt nghiệp liên quan dày đặc đến mức Chuuya phải ngưng hẳn việc thiết kế đồ hoạ cùng dịch thuật tại nhà để có thêm một hai tiếng nghỉ ngơi vào ban đêm.
"Thôi thì có tôi nuôi cậu nè." Câu nói nửa giỡn nửa thật của Dazai làm Chuuya an lòng, rời mắt khỏi màn hình laptop ngay tắp lự mà tựa đầu vào vai người yêu nhắm mắt thư giãn trong phút chốc.
Có được bao nhiêu thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Chuuya đều chỉ muốn ở bên Dazai. Một phần vì mệt, một phần vì những mối quan hệ xã hội và những chuyện trên trường khi nghĩ nhiều đến đều làm cậu phải nhức óc, đặc biệt là cơ hội thực tập tại công ty bất động sản tư nhân do chính vị tiền bối kia đầu 3 nối nghiệp cha mà tiếp quản, tiện mời Chuuya đến thực tập thêm kinh nghiệm, đồng thời bổ sung vào báo cáo thực tập. Rất mệt nhưng thực sự là một trải nghiệm đầy hứa hẹn nên Chuuya chẳng tài nào từ chối được dù có vài phần không đành lòng. Những kế hoạch đi đây đi đó trong kỳ nghỉ đông cũng vì thế mà tiêu tùng mất, nhưng cả hai đều đồng thời nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là thời gian khó khăn tạm thời, những ngày tháng sau này vẫn còn dài. Vì vậy trong những buổi tối, cả hai thường chen chúc trong không gian bếp tí xíu của phòng trọ, hoặc xong xuôi đâu đấy lúc trăng đã lên cao, Dazai sẽ đọc một chương tiểu thuyết nào đấy cho Chuuya nghe, và cậu sẽ tỉnh ngủ ngay tắp lự khi nhận ra anh đọc tiểu thuyết trinh thám xen lẫn yếu tố kinh dị.
"Mẹ nó cái thằng ch* này." Chuuya càu nhàu rồi cũng ngủ lại ngay, bên tai là tiếng cười khúc khích của người cậu yêu và muốn ở bên lâu nhất có thể. Cả hai thỉnh thoảng cũng có những cãi vã vì tính cách nhiều khi không tương đồng cho lắm, nhưng Dazai thường sẽ xuống nước làm hoà, sau đó Chuuya nhanh chóng nhận ra chuyện cũng chẳng đáng gì để giận dỗi nhau. Xung đột nếu có thì chỉ là một gia vị để cả hai hiểu thêm về sự khác biệt và đứa trẻ ương bướng bên trong trái tim người còn lại.
Những ngày cuối của kỳ nghỉ đông, cả hai cùng nhau chạy khắp muôn nẻo đường của thành phố, kết thúc một ngày tại suối nước nóng và khu nghỉ dưỡng bình dân. Tối mịt, Dazai chỉ cho Chuuya biết tên những ngôi sao sáng trên nền trời. Cậu một lần nữa nhớ lại những ngôi sao mình đã từng thấy trong đêm bên bờ biển, và nghĩ về ngôi sao với quầng sáng dịu dàng nhất mang tên Dazai, giờ đây đã ít đi vẻ xa xôi vạn dặm.
10.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông cũng là ngày Chuuya bảo vệ đồ án trước Hội đồng, tim cậu đập nhanh liên hồi, chờ đợi một hai ba tiếng trôi qua, để rồi ra về với bước chân vững chãi vì biết bản thân dù sao cũng đã cố gắng hết sức. Anh thấy một chiếc xe quen thuộc bên đường và nhận ra đó là xe mình đậu trước một quán cà phê, bởi lẽ sáng hôm nay chính Dazai đã mượn xe Chuuya để đi đâu đó sau khi anh tới trường Đại học. Cách một lớp kính cửa sổ, Dazai vẫy tay với cậu. Chuuya mỉm cười trong kinh ngạc và chẳng ngờ tới có một ngày mình lại muốn kề bên người bạn thời cấp Ba này lâu thật lâu.
Dazai nhanh chân rời khỏi quán, thoáng chốc đã đứng trước mặt Chuuya. Mấy ngày đầu tháng 2, dư vị mùa đông vẫn còn đọng lại trong những tán cây hay đâu đó những rặng mây, ngoài quán se se lạnh, anh hắt xì, rùng mình khe khẽ vì chưa quen với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Blazer đen với áo thun trắng làm Chuuya cảm thấy thật lạ và bất giác hạnh phúc vì Dazai đã dần đổi thay, từ lề thói sinh hoạt cho đến giờ giấc làm việc cùng ti tỉ thứ khác, nhiều khi chỉ vì muốn cùng Chuuya ra về hay dùng một bữa cơm chung.
"Đoán xem tôi vừa đi đâu?"
"Tao cứ tưởng mày ngồi đây nãy giờ."
"Đâu. Sáng tôi xin nghỉ ở siêu thị rồi, giờ tôi có thể làm hiệu đính cả ngày, đá sang dịch thuật tự do luôn cũng được, nếu như có thời gian."
"Vậy còn việc tìm bác sỹ tâm lý thì sao?"
"Ban nãy tôi mới tìm gặp rồi. Một người phụ nữ khả ái tên Yosano. Hôm nào Chuuya đi cùng tôi nhé."
"Dĩ nhiên."
"Còn cậu? Sáng nay sao rồi?"
"Tàm tạm. Tao nghĩ đủ tốt nghiệp loại giỏi đúng hạn rồi." Chuuya kéo tay Dazai, trên gương mặt cả hai vẫn là nét cười hạnh phúc kéo dài, "vào trong trước đi, đứng bên ngoài này mãi kì lắm, nắng nữa."
Lôi lôi kéo kéo mãi, Dazai vẫn không chịu đi, ngược lại còn đặt vào tay Chuuya một vật. Cậu ngỡ ngàng trước khi nhận ra trên tay mình nắm một đoá hoa hồng trắng.
"Tôi tính đợi tới ngày tốt nghiệp nhưng bó hoa này đẹp quá, tôi kìm lòng không đặng."
Mặt Chuuya dần đỏ ửng. Dazai thu hết biểu cảm đó vào trong tầm mắt.
"Giờ tôi mới nhận ra cậu dễ ngại thật đấy."
Chuuya nghĩ, câu nói đấy kiểu gì cũng nằm lại trong quyển nhật ký bìa xanh của Dazai. Một tay ôm bó hoa, tay còn lại cậu kéo Dazai vào trong quán ngồi lại chỗ cũ ban nãy anh ngồi.
"Vậy thì... Mày nghĩ đã đủ sẵn sàng bước vào một mối quan hệ chưa?" Chỉ có Dazai mới biết Chuuya khó khăn như thế nào mới nói ra được câu đó trong giọng điệu ấp úng, ngắt quãng hiếm thấy.
"Với cái xưng hô đó thì tôi thấy cậu mới là người không sẵn sàng đó." Cả hai ngồi đối diện nhau, Dazai nhìn thẳng vào mắt Chuuya, thấy trong đó ánh lên sắc xanh dịu của biển trời, có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra ánh mắt ấy của bản thân dịu dàng như thế nào. Đủ để Dazai lạc trong đó muôn đời, không chìm, ngược lại đủ tỉnh táo để nghĩ về những ngày tháng có nhau.
"Tao...quen rồi. Ờm, đừng nói chuyện đó nữa."
"Nói chuyện gì giờ nhỉ? Chuyện tối qua cậu xỉn rượu rồi khóc lóc với tôi sợ sáng nay bị Hội đồng bảo vệ luận án bắt nạt hả?"
"Không." Chuuya lắc đầu, xua tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Từ góc Dazai có thể thấy một góc nghiêng mỹ miều, một lần nữa đi lạc, trong sắc xanh biển trời lẫn với hoàng hôn kiêu hãnh của màu tóc.
Chuuya thu hết can đảm nhìn về phí Dazai, "chuyện tao yêu mày.. Chưa bao giờ tụi mình rõ ràng về việc đó."
"Rõ ràng? Đối với Chuuya cần phải thành lời sao?" Dazai nghiêng đầu, tay chống cằm ngả ngớn nãy giờ lại bỗng dưng ngồi thẳng dậy.
"Chứ-"
"Yên nào. Nói theo cái cách của Chuuya thì..."
Dazai ngừng một lúc lâu. Chuyện này anh cần dũng khí chứ.
"Tôi muốn dành thời gian bên cậu, muốn cùng cậu giặt giũ quần áo, tiết kiệm tiền chuyển sang một căn chung cư tốt hơn, muốn cùng cậu chăm sóc con chó con mèo, muốn chúng ta có một danh phận bên nhau. Tôi chưa thực sự hiểu lắm từ yêu, nhưng nếu yêu ai là muốn ở bên người đó, vậy thì tôi yêu Chuuya." Dazai nói rành rọt từng chữ một, Chuuya ngại thiếu điều muốn úp một chiếc xô lên đầu cho đỡ quê trước người yêu, tay lại ngứa ngáy nắm lấy bàn tay đối diện cũng đang đặt trên bàn. Chuuya nhìn vào đồng hồ và thấy chỉ mới hơn 10 giờ sáng.
"Mày muốn đi đâu không?"
"Chỗ cũ đi ha? Xe cậu còn đủ xăng không?"
"Đủ. Đề phòng mày muốn đi thật xa."
"Tôi muốn ngắm lại chân trời biển sao đêm hôm đó."
"Vậy thì đi thôi."
"Mà tự dưng tôi nghĩ muốn đi xa hơn tí."
"Bảo rồi mà. Đi đâu?"
"Cùng cậu đi đến tương lai."
11.
Ngày 7, tháng 2. Việc bảo vệ đồ án tạm ổn, đủ để ra trường. Hội đồng hỏi hơi nhiều nên tôi khá căng thẳng nhưng khi nhìn thấy Dazai ngồi ở quán Hiyori đối diện cổng trường, mọi tiêu cực đều trôi đi. Cậu ấy tặng tôi một bó hoa hồng trắng, bảo muốn ở bên tôi. Vậy là chúng tôi chính thức ở trong một mối quan hệ. Tôi luôn muốn tương lai có cậu mà tại sao khi chính cậu nói ra điều đó tôi cứ nghĩ mình còn đang ở trong một giấc mơ hoang đường.
Chúng tôi đến bãi tắm Zushi Kaigan vào đầu giờ chiều. Bãi tắm này không sâu lắm nên thường thì cả hai đứa bọn tôi không tắm mà đi thật xa bờ, cúi mình tìm những vỏ sò vỏ ốc lẫn trong cát đến khi mệt thì thôi. Vì lúc nào cũng mang quyển sổ này theo nên lúc bị rơi xuống biển bị sóng đánh đi tôi với Dazai tìm cực chết mẹ, may mắn viết bằng bút bi nên nội dung không bay đi đâu hết. Trời quang vô cùng, Dazai ngắm núi Phú Sĩ đến lúc chán thì thôi, tôi hôn cậu ta một cái. Trời tối, chúng tôi về bờ mua đồ nướng rồi nhậu ngay bãi cát. Sau đó? Sau đó tôi say quên trời trăng mây gió, gối đầu lên đùi Dazai mà ngủ một lúc lâu, may không trúng gió. Đến lúc tỉnh dậy, tôi và cậu ấy cùng ngắm biển sao trải dài đến tận chân trời.
Dazai hôm nay nhìn trông rất vui, cười tủm tỉm hoài. Có lẽ lại nhích thêm 1% trên thanh tiến độ. Dazai chưa thực sự ổn, trống rỗng cùng nỗi đau vô hình có lẽ một mai quay lại trong đêm mưa, nhưng tôi sẽ ở cạnh cậu ấy.
Nói cái này hơi giống tụi nít ranh trong truyện tranh tôi xem hồi nhỏ, cơ mà tôi sẽ không để Dazai chìm vào bóng tối một lần nào nữa.
Dưới chân trời biển sao tôi hy vọng đôi mình dài lâu.
12.
7/2.
Người sẽ tư vấn tâm lý cho tôi tên Yosano Akiko, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Mến chị vô cùng vì sự thanh lịch, khả ái và chu đáo nơi chị. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu.
Trong lúc ra về, tin nhắn xin nghỉ việc của tôi đã được quản lý siêu thị chấp nhận.
Trên đường ghé đến quán Hiyori bằng xe Chuuya, tôi tình cờ nhìn thấy một bó hoa hồng trắng bự tổ chảng được bày bán. Khá lạ vì Lễ Tình Nhân chưa đến. Tôi mua ngay tắp lự, hơi chật vật vì một tay lái xe, một tay cầm hoa.
Bản mặt ngại ngùng của Chuuya dễ thương lắm. Chúng tôi rõ ràng mọi chuyện với nhau, tức là từ giờ công khai gọi nhau hai tiếng "người yêu", đặt chế độ "hẹn hò" trên mạng xã hội.
Chúng tôi cùng nhau tới bãi biển quen vào một giờ trưa. Trời quang, dư âm mùa đông còn sót nên nắng không quá gay gắt. Tôi với cậu ấy đội mũ, đi thật xa tìm vỏ ốc vỏ sò.
Trước núi Phú Sĩ, chúng tôi hôn nhau. Tôi không ngại, Chuuya không ngại, dĩ nhiên người ngại sẽ là người khác. Sau đó Chuuya phát hiện quyển sổ tay bị rớt mất, chúng tôi không tìm vỏ ốc vỏ sò nữa mà quay sang tìm quyển sổ tay nhỏ xíu bị sóng cuốn đi. Hơi mệt.
Tôi ngắm núi Phú Sĩ chán chê và tự hỏi mùa xuân đến liệu núi có thay áo mới. Tôi sẽ rủ cậu ấy đi leo núi. Sức bền tôi không tốt lắm nhưng thôi kệ. Mệt có người cõng nên không lo.
Chiều tối tôi gợi ý việc lấp cái bụng trống bằng đồ nướng. Chuuya ăn và uống hơi bị nhiều rượu trước khi tôi kịp cản, hy vọng không trúng gió. Trong thời gian cậu ngủ, tôi ngắm sao. Đêm sáng, những ngôi sao lấp lánh trải dài vô cùng vô tận tôi muốn lưu giữ mãi trong đáy mắt.
Cậu tỉnh dậy từ lúc nào và cùng tôi ngắm sao đến tận khuya. Trời lạ thay bớt lạnh hơn. Tôi nhìn vào mắt Chuuya và thấy một ngôi sao sáng hơn nữa.
Nếu có một cụm từ khác có thể dùng để thay thế hoàn toàn "Hạnh Phúc" thì chắc chắn đó là cụm "Nakahara Chuuya".
Tôi thật sự Nakahara Chuuya khi gặp lại Hạnh Phúc, một người tôi không thực sự để tâm nhiều những năm cấp Ba chán chường. Tối đêm hôm đó những bước chân loạng choạng hơi men và hơi thở nồng niềm đau cho chúng ta tìm thấy nhau.
Cảm ơn Hạnh Phúc.
Còn một số chuyện ngày mai tôi sẽ viết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top