Chương 3. Recalling.
05. Ngày thứ Tư ở Macondo.
Bốn năm đã trôi qua.
Bốn năm không dài cũng không ngắn, vừa đủ để một chai rượu quyết định xem mình sẽ trở nên đậm đà hay biến chất. Bốn năm không có quá nhiều chuyện vặt vãnh, cứ như thể các tổ chức rục rịch nổi dậy đều quyết định nghỉ phép cùng với Song Hắc. Bốn năm thậm chí đủ để chiếc mô tô nổ tung của Chuuya đốt trụi toàn bộ hồ sơ đen của Dazai Osamu, cho dù mọi thay đổi chỉ nằm ở màu sắc của chiếc áo khoác gió.
May mắn thay, Nakajima Atsushi không thể theo kịp cái mạch suy nghĩ kỳ quặc đặc trưng của tác giả manga đó, dù sao cậu chỉ là một cái bookmark chứ không phải Asagiri. Theo cậu, Dazai-san phải mặc áo khoác gió màu trà, đôi mắt nhìn thẳng tắp, không dính dáng gì đến Mafia Cảng. Vì thế, Dazai-san chắc chắn đã đi tự sát dưới nước, tuyệt đối không thể ở trong một căn phòng ngầm quen thuộc nào đó.
Cậu hài lòng gật đầu, tiếp tục tìm kiếm người đàn ông mặc áo khoác gió thần bí này trên các con phố lớn ở Yokohama: Xin lỗi, quý cô, làm phiền một chút. Tôi xin lỗi, cô có được một người đàn ông lạ mặt mời cùng đi tử tự không?
Thật không may, Dazai Osamu hiếm hoi gặp phải một người phụ nữ xinh đẹp mà anh không thể mời cùng đi tử tự. Vì vậy, anh đành để giai điệu của bài ca tự tử làm ô nhiễm bầu không khí nặng nề của Mafia Cảng, cho đến khi Ozaki Kouyou cảm thấy mọi thứ trong phòng thẩm vấn đều trở nên đáng ghét. Thế là, cô dứt khoát rút thanh kiếm trong chiếc ô ra, lưỡi kiếm sắc lạnh dừng ngay trước cổ họng anh: "Dazai-kun?"
"Ara, lâu rồi không gặp, chị đại." Dazai Osamu không hề có ý thức bị tổ chức đối địch thẩm vấn, "Tóc của chị đại có vẻ ít hơn lần trước nhỉ? Quả nhiên hói đầu là bệnh truyền nhiễm mà. Chị đại mau tránh xa cái kẻ biến thái cuồng loli đen tối đó ra đi."
"Thiếp thân cảm thấy, đã lâu không gặp, Dazai-kun nên thành thật với nhau một chút." Khóe miệng người phụ nữ mặc kimono nở nụ cười lạnh lẽo đầy sát ý, "Dazai-kun cứ nói thẳng mục đích chủ động đến Mafia Cảng đi. Sau đó, dù là công hay tư, thiếp thân cũng nên giết cậu."
"Ara, ara, tôi là bị lính mới của Mafia Cảng bắt vào đây mà?" Dazai Osamu vô tội nói.
Ozaki Kouyou cười lạnh một tiếng: "Dazai-kun không cần phải nói như vậy. Thiếp thân coi như đã nhìn Dazai-kun trưởng thành. Dù không biết Dazai-kun đang nghĩ gì, nhưng những trò lừa bịp này, thiếp thân vẫn chưa già đến mức không nhìn ra."
"À... ra là vậy." Dazai Osamu lẩm bẩm nhỏ giọng như thấy thú vị, rồi đột nhiên bật cười.
"Dù sao đi nữa, chị đại mới là người nên thành thật hơn chứ? Ví dụ như-" Lời nói anh đột ngột chuyển hướng, "Người nên thẩm vấn tôi không phải là chị đại mới đúng chứ?" Câu ám chỉ cuối cùng mang theo ý đe dọa trần trụi. Thật khó đoán, cựu cán bộ Mafia Cảng được Kyouka đưa về đã gặp Akutagawa rồi, vậy ai mới là người nên thẩm vấn anh đây.
"Dazai-kun," Ozaki Kouyou lạnh lùng nói, "thiếp thân đến thẩm vấn cậu, cậu nên cảm thấy may mắn." Dạ Xoa Vàng lơ lửng, trường đao đã ra khỏi vỏ: "Nếu không phải Verlaine-kun bị Mori-dono chặn lại, bây giờ cậu ngay cả một cái xác toàn thây cũng không có. May mà thiếp thân nếu niệm tình Song Hắc, có thể cố gắng bảo toàn khuôn mặt này cho cậu."
"Thật đáng sợ quá, Kouyou-nee." Anh khẽ cúi đầu, chậm rãi nở một nụ cười không chút huyết sắc, nghiêng người để mũi kiếm chạm vào cổ họng, "Cán bộ của Mafia Cảng, dù thế nào cũng không chỉ có bấy nhiêu chứ?" Anh ngừng lại một chút, để ý tứ của câu nói thấm vào bốn bức tường, đóng băng sự tĩnh lặng.
"Hoặc là... đã xảy ra chuyện gì khác, đến nỗi người phải đến đây lại là chị đại?"
Sát ý quanh Ozaki Kouyou gần như trở nên hữu hình, "Dazai-kun, đôi khi con người cần biết điểm dừng." Cơn giận lạnh lùng bùng lên, như cơn bão Bắc Cực quét qua Murmansk.
"Sao chứ?" Dazai Osamu nghiêng đầu, "Phiền nhắc nhở Mori-sensei một chút, nếu tôi chết, tất cả bí mật của Mafia Cảng sẽ bị công khai. Chắc Mori-sensei cũng sẽ rất đau đầu nhỉ?" Anh có vẻ còn làm người ta nghẹt thở hơn lúc nãy, tốc độ nói cũng trở nên rất nhanh.
"Vậy thì chi bằng nói thẳng đi, dù sao tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây." Anh búng tay một cái, còng tay liền mở ra, "Nếu theo tình huống bình thường, con sên đen sì không thể bỏ qua cơ hội này mà không đến. Vậy thì hãy mạnh dạn giả định-"
"Chuuya ngốc nghếch đã gặp chuyện, hơn nữa là chuyện rắc rối mà ngay cả Mafia Cảng cũng không thể giải quyết, là chuyện Mori-sensei tuyệt đối không muốn để cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi."
"Vậy đó là chuyện gì?" Giọng anh ngày càng lạnh lùng, như mưa acid có thể bóp chết hy vọng, "Nếu Chuuya-kun chết, tôi không thể nào không biết, và Mafia Cảng càng không thể bình yên như vậy. Còn lại chỉ có thể là chuyện riêng tư, là vấn đề mà Mori-sensei không thể giải thích với tôi."
"Vậy thì, tôi xin đưa ra một đề nghị cho những vị đã giấu giếm tôi-"
"Dù sao năng lực của các vị cũng có hạn, tốt nhất là nên nói cho tôi sớm một chút? Nếu cún con gặp vấn đề gì, mọi người đều sẽ rất phiền phức đấy."
"Ồ?" Ozaki Kouyou dường như không hề bị dọa, chậm rãi mở miệng, "Dazai-kun quả nhiên vẫn luôn tự tin như vậy."
"Dazai-kun đã rời đi bốn năm, làm sao chứng minh được những năm cậu vắng mặt này không xảy ra biến cố gì?"
Ánh mắt Dazai Osamu trở nên tối tăm khó lường: "Chị đại thật sự nghĩ tôi đã rời đi sao?" Anh cười lớn, cười đến mức thở dốc, "Ha, cún con không thể bỏ rơi chủ nhân đâu. Chị đại sẽ không không biết đạo lý này chứ?"
"Cho dù Chị đại không biết, Mori-sensei cũng sẽ không quên chuyện này. Bằng không ông ta đã đích thân đến gặp tôi rồi, tôi nói đúng không?"
"Vậy thì, tôi hỏi lần cuối cùng. Nếu không trả lời, hãy suy nghĩ kỹ hậu quả đi." Trong mắt Dazai Osamu không có chút ý cười nào, anh nói từng chữ một.
"Hỡi Mafia Cảng, Chuuya-kun đã xảy ra chuyện gì?"
"Được rồi, được rồi, Dazai-kun." Mori Ougai từ cửa bước vào, "Đừng đe dọa Kouyou-kun nữa." Ông cười tủm tỉm giang tay, "Dazai-kun, nếu cậu muốn nói về chuyện Bạch Hổ, chi bằng đến phòng làm việc của Boss ngồi một chút."
"A- không cần." Dazai Osamu dứt khoát ngồi xuống, "Nói ngay tại phòng thẩm vấn này."
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cứ để Mori Ougai không thể bước ra khỏi cửa phòng này là được.
Mori Ougai nhìn cấp dưới phản bội, kẻ đang cười đột ngột không rõ vì sao, khóe miệng khẽ co giật: "Dazai-kun, đừng có ý nghĩ nguy hiểm nhé."
"Sao có thể chứ Mori-sensei." Dazai Osamu cười rạng rỡ, "Tôi chỉ quan tâm cún con thôi mà."
Còn về Tam Khắc Cấu Tưởng, hòa bình vĩ đại của Yokohama và những công dân nhiệt tình, lương thiện xinh đẹp gì đó, vốn dĩ không nằm trong sự cân nhắc của anh. Chuyện của Atsushi cũng chỉ là tiện đường giải quyết mà thôi. Là một chủ nhân anh minh thần võ, đương nhiên phải lo lắng cho vấn đề của cún con rồi, đúng không?
Ngay cả chó cưng cũng gặp chuyện, Kẻ Ác Quỷ và Bang Hội có truy sát Bạch Hổ thì liên quan gì đến anh. Cho dù Dostoevsky đích thân bò ra đục lỗ trên đầu Cơ quan Thám tử cũng không liên quan đến anh. Chó cưng của anh gặp chuyện rồi, hiểu không? Nói lại lần nữa, chó cưng của anh gặp chuyện rồi. Anh hỏi gì cơ? Yokohama sắp bị hủy diệt à? Được thôi! Cún con còn không còn, tại sao mọi người không mau chóng tiêu đời đi nhỉ?
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không chịu đối diện với kết luận mình đã rút ra. Hoặc là anh căn bản không tin trên đời tồn tại chuyện gì có thể chia cắt Song Hắc, bao gồm cả thời gian và Cuốn Sách. Vì vậy, mặc dù anh nhận ra mức độ rắc rối của vấn đề, nhưng lại không đoán được mức độ nghiêm trọng của nó.
Quá thông minh, ngược lại lại trở nên ngu xuẩn.
Vì kiên quyết tin rằng nó không tồn tại, nên sẽ không nghĩ đến. Hoặc, không phải là không nghĩ đến, mà là không muốn nghĩ.
Tự phụ, cuồng vọng, ngạo mạn không ai bằng. Đó chính là Song Hắc khi xưa.
"Dazai-kun." Mori Ougai nói, "Truy sát Bạch Hổ của quý Cơ quan, hiện tại chính là giải pháp tối ưu của Mafia Cảng đấy. Vậy Dazai-kun, nếu muốn đảm bảo sự an toàn của cậu ta, quý Cơ quan cần đưa ra một cái giá cao hơn, chắc Dazai-kun cũng biết."
"Ara, Mori-sensei." Dazai Osamu khẽ nói, "Chi bằng chúng ta gác chuyện này sang một bên, trước tiên nói chuyện khác đi, cũng đỡ cho Mori-sensei cái công lảng tránh. Mori-sensei nghĩ sao?"
"A." Mori Ougai tiếc nuối thở dài, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Chẳng lẽ Dazai-kun thực sự muốn trở về Mafia Cảng làm cán bộ sao? Ta vẫn luôn giữ chỗ cho Dazai-kun..." Mắt ông ta sáng lên một cách giả tạo.
"Mori-sensei, sự kiên nhẫn của con người có giới hạn đấy." Dazai Osamu ngắt lời ông ta.
Một cấp dưới tên Asagiri A vội vàng gõ cửa. Mori Ougai nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Cậu thấy đó, Dazai-kun. Cấp dưới của ta cần báo cáo công việc. Thật là đau đầu mà. Ta phải ra ngoài thôi."
"Mori-sensei." Dazai Osamu lạnh nhạt trả lời, "Thứ rác rưởi đó mang đến sẽ không phải là tin tức quan trọng gì đâu. Hôm nay là ngày thứ tư của tháng này, là ngày hắn nên chết. Từ miệng rác rưởi không thể nhả ra lời hay đâu." Anh búng tay. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết chói tai của Asagiri A, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Mori Ougai dường như nhẹ nhõm.
Đôi mắt Dazai Osamu tối sầm lại, rồi nguy hiểm sáng lên lần nữa: "Xem ra, Mori-sensei cũng cho rằng trò chơi giết chóc nhàm chán này không đủ để thể hiện sự phẫn nộ khi cún con gặp chuyện nhỉ... Quên nói với Mori-sensei, văn phòng của ông đã vô tình bị tôi cho nổ tung rồi đấy. Tên rác rưởi kia có lẽ đến để nói về thông tin không quan trọng này." Anh phẩy tay vẻ vô tâm.
"Vậy Mori-sensei, chỉ cần đợi thêm ba mươi giây nữa, tuyến kim cương của Mafia Cảng ở Bắc Âu có thể bị cắt đứt thành công đấy! Nghĩ thôi đã thấy đáng mong chờ rồi!" Anh bắt chước giọng loli vô não của các cô gái, "Ba mươi, hai chín, mười tám, mười bảy, sáu, năm, bốn..."
"Được rồi. Dazai-kun không cần phải làm đến mức này." Mori Ougai nói với vẻ mặt bình thản, "Nếu thật sự muốn biết, tại sao không tự mình đi hỏi Chuuya-kun? Cậu ấy hiện đang ở Yokohama mà. Việc gì phải trút giận lên Mafia Cảng chứ? Khi đó Dazai-kun là tự mình quyết định rời khỏi Mafia Cảng mà."
"Hay nói cách khác-" Mori Ougai mỉm cười hoàn thành sự trả đũa, "Dazai-kun thực ra đã đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là đơn thuần không dám đối mặt?"
"Mori-sensei." Dazai Osamu hoàn toàn lạnh mặt, "Chuuya-kun bị mất trí nhớ vì tai nạn?"
Mori Ougai mỉm cười lắc đầu: "Đoán sai rồi, Dazai-kun." Ông khẽ nói.
"Không phải tai nạn gì cả. Chuyện thay đổi ký ức, không phải ai cũng có thể ép Chuuya-kun làm. Chuuya-kun là tự nguyện đấy-"
"- tự nguyện xóa bỏ mọi ký ức liên quan đến 'Dazai Osamu'."
Mori Ougai kết thúc lời giải thích, chỉnh lại cổ tay áo, ngước mắt nhìn thẳng vào Dazai Osamu: "Vậy thì, Dazai-kun định làm gì đây?"
Đáp lại ông là bóng lưng Dazai Osamu đóng sầm cửa bỏ đi và câu hỏi chất vấn của Ozaki Kouyou: "Chẳng lẽ Mori-dono còn định để họ gặp mặt sao?" Người phụ nữ đầy sát khí.
"Kouyou-kun, bình tĩnh một chút." Mori Ougai giơ hai tay lên, "Chẳng lẽ Kouyou-kun thật sự nghĩ chúng ta có thể ngăn cản Dazai-kun sao?"
"Vậy lúc đầu Mori-dono không nên để Chuuya thật sự xóa bỏ ký ức! Cứ lặp đi lặp lại như thế coi Chuuya là gì?" Người phụ nữ mặc kimono lạnh lùng nói, "Người ngầm cho phép Chuuya đi tìm dị năng giả đó, chẳng phải cũng là Boss sao?"
"Kouyou-kun." Mori Ougai cười, "Cô biết tại sao cô chỉ là cán bộ không?"
"Thiếp thân tạm thời chưa có ý định giết Mori-dono để soán ngôi." Ozaki Kouyou cứng nhắc trả lời.
"Kouyou-kun vẫn còn quá mềm lòng." Mori Ougai bình thản nói, "Mỗi thời kỳ đều có một giải pháp tối ưu. Trách nhiệm của Boss, chính là chọn ra sự cân bằng từ đó, rồi không từ thủ đoạn nào để thực hiện phương án tối ưu của mình. Boss là nô lệ của tổ chức, chứ không phải nô lệ của một thành viên nào đó của tổ chức."
"Việc để Chuuya-kun quên đi con người Dazai Osamu trong bốn năm phản bội đó, mới là giải pháp tối ưu."
"Thuộc hạ đã hiểu." Ozaki Kouyou cúi đầu với vẻ mặt tái nhợt.
Mori Ougai bước ra ngoài, kèm theo một làn gió khi cánh cửa đóng lại. Ozaki Kouyou cứng nhắc lau thanh kiếm không vướng bụi của mình, nghe thấy Mori Ougai không chút do dự ra lệnh cho một cấp dưới bên ngoài cửa: "Đưa tài liệu của tổ chức kia cho thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang, Dazai Osamu." Ông khẽ cười, nói bên ngoài cửa.
"Dù sao, Kouyou-kun," ông ta nói chậm rãi và rõ ràng, "vào lúc Bang Hội và Thiên Nhân Ngũ Suy lần lượt kéo đến này, nếu Song Hắc không liên thủ-"
"Đừng nói là Mafia Cảng, e rằng ngay cả Yokohama cũng sẽ không còn tồn tại nữa."
Hôm nay là thứ Tư. Trong Trăm Năm Cô Đơn, đây là ngày chôn cất ma quỷ. Cư dân Macondo sẽ đón chào tương lai không có ma quỷ, mọi người đều vui vẻ.
Vậy người dân Yokohama phải làm sao đây? Hôm nay là thứ Tư, ma quỷ vẫn còn lảng vảng. Bốn năm trước, mặt trời chìm xuống, hoa hồng máu tàn lụi, rồi lời nguyền của Macondo phát huy tác dụng, người dân thị trấn bắt đầu quên đi tất cả, bao gồm cả người mình yêu.
Lẽ ra lúc này nên có một bài dân ca, có người đi tìm nơi giữa nước mặn và biển cả, dùng lưỡi liềm thu hoạch một bó thạch nam, rồi đi đến chợ Scarborough, tìm kiếm người yêu của mình. Giống như Hoàng Tử Bé đi khắp các hành tinh, tất cả mọi người rồi sẽ đi về phía đóa hồng đầu tiên và cuối cùng của mình.
Chỉ tiếc là Nakahara Chuuya không hề biết mình đã bị Boss bán đứng, hoặc cho dù biết cũng sẽ không làm gì. Dù sao cậu là một cán bộ kiểu mẫu của tác phẩm này, bị Mori Ougai bán thì cậu cũng chỉ dùng trọng lực nghiền nát kẻ dám mua cậu, rồi bay về tòa nhà Mafia Cảng tiếp tục công việc. Nhưng chuyện không may đã xảy ra, hiện giờ có một người khiến trực giác cậu mách bảo không phải là thứ tốt đẹp gì đang xuất hiện.
Rất ít người khiến cậu vừa nhìn thấy đã muốn đánh, hơn nữa là đánh đến chết. Công bằng mà nói, Nakahara Chuuya cho rằng mình không phải là người nóng tính đến mức ra tay giết chết một người lạ vừa gặp mặt, nhưng người này thì... nói sao nhỉ...
Tsk, càng nhìn càng thấy mẹ nó khó chịu.
Có thể là vì tên ngốc này trông điên điên khùng khùng và giống như một vũng bùn đen, quấn một đống băng gạc tùy tiện trông như đang cosplay xác ướp; cũng có thể là vì trực giác Nakahara Chuuya mách bảo rằng người này cũng nham hiểm và đen tối như Boss, giỏi bày mưu tính kế, mưu sâu kế độc. Cho dù bề ngoài trông có vẻ tươi sáng, nhưng trong xương tủy lại lạnh lùng đến cực điểm, u uất và chán đời, bi ai và đau khổ.
Nói tóm lại, là một tên thần kinh.
Trông rất quen, nhưng không quen biết.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Nakahara Chuuya trực giác rằng tâm trạng người này hiện tại tệ đến mức có thể hủy diệt thế giới. Cậu không biết tại sao mình lại biết, nhưng cậu biết khi người này thực sự tức giận, mắt phải sẽ liếc lên phía trên bên trái, chỉ là một cái liếc nhẹ, nếu không phải là người quen thuộc đến mức hiểu rõ nhịp thở và đã cố ý quan sát rất lâu, căn bản không thể nhận ra.
"Ngươi là ai? Có chuyện gì?" Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác gió màu cát, "Nói." Cậu dùng trọng lực thao túng một viên đạn đặt trên bàn, ra lệnh với ý đe dọa.
"Nè," người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, "Chuuya-kun, trò đùa này đi quá xa rồi đấy. Đừng giả vờ nữa, cún con sao có thể quên chủ nhân được, cậu nói đúng không, Chuuya-kun?"
"Hả?" Nakahara Chuuya tức đến mức lơ lửng lên, "Ngươi có nghe thấy mình đang nói gì không?" Giọng cậu lập tức trở nên sắc bén: "Khiêu khích cán bộ Mafia Cảng, ngươi chán sống rồi sao?"
Viên đạn đang chĩa thẳng vào giữa trán người đàn ông, xung quanh bao bọc ánh sáng đỏ. Người đàn ông dường như không hề căng thẳng, chậm rãi đưa một tay ra- Nakahara Chuuya cảnh giác nhìn anh ta-
- rồi bàn tay đó nắm lấy cổ tay Nakahara Chuuya.
...
W: Quý vị ai thấy truyện này ở nhà nào làm rồi thì nhắc tôi nha. Vì chưa thấy nhà nào làm, hoặc chưa có duyên thấy == nên tự thân vận động á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top