"Ngày em rời khỏi."
«Yêu em làm sao cho hết? Nhớ em làm sao cho nguôi? Thương em chẳng tiếc mạng tôi. Hận em con người tàn nhẫn. Gieo tương tư rồi bỏ tôi lại 1 mình…»
Ngày em tự tử, mặt trời lặn sớm hơn bình thường, như trốn tránh sự thật rằng người đã cướp em đi khỏi cuộc đời tôi. Mây u ám che phủ cả cái nắng chói chang của tháng hè, đen tối và u buồn thấu lòng người. Gió cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, chẳng còn tâm trạng để đùa nghịch nữa, tôi hận cái địa đàng chết tiệt ấy, hận cái hiển nhiên đến khó tin như cái chết mà chính bản thân tôi luôn tin tưởng, ghét phải chấp nhận chết là 1 phần của cuộc sống, càng ghét phải chấp nhận để em bị thần chết đưa đi ngay trước mắt tôi. Thầm nguyền rủa cái thế giới tội lỗi này tại sao lại tước em đi khỏi tôi, lấy đi ánh sáng duy nhất của của đời tôi…
Ngồi cạnh tấm bia lạnh giá đến cay nghiệt lòng người, tôi nhận ra bản thân đã chẳng còn là kẻ cao cao tại thượng của ngày nào, chẳng còn là bờ vai để em dựa dẫm, trong tâm trí chỉ còn duy nhất hình bóng của em, màu hạt dẻ cứ tươi cười 1 cách vô tư, "Em đi rồi có còn nhớ tôi?" Lần này thật khác, em đã không còn trêu chọc tôi, em đã không còn ở cạnh bên mà cười vào sự nhu nhược này của tôi, đây chẳng phải điều lâu nay tôi vẫn muốn sao? Giờ đây lại chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy nhói đau, là tôi giết chết em nhỉ…Ước rằng lúc đó, đúng cái khoảnh khắc em gieo mình xuống tòa cao ốc đó, tôi đã đỡ được em. Nếu em sống dậy và trở về, tôi thề có Chúa, tình yêu của tôi, tôi sẽ giết chết em vì dám làm tôi đau khổ như thế này… Có lẽ đến cuối cùng, tôi vẫn hèn nhát chẳng dám thừa nhận thứ tình cảm ngu muội mà tôi đã dành cho em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top