chương 8: "Đồ mít ướt"


Lần thử nghiệm tiếp sẽ bắt đầu sau vào ngày mai, Chuuya đã vào căn phòng đó ba lần, phá được tổng cộng bốn sợi xích nhưng như thế là không đủ với Fyodor, anh ta muốn chiếc hộp mở ra.

Ba giờ mười hai phút sáng.

Dazai ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn tựa người vào bức tường phía sau, gần như dồn tất cả trọng lượng vào đó, để bản thân hắn không ngã, hai chân co lại, một tư thế yếu đuối hiếm thấy. Đôi mắt màu nâu của hắn không ngừng nhìn vào chiếc giường phía trước, từng cái chớp mắt cũng vô cùng hiếm hoi, hắn chẳng muốn bỏ lỡ một giây phút nào của Chuuya.

Dazai không phải Mori, hắn không phải bác sĩ. Nên hắn chỉ có thể cầu nguyện, không phải cứu chữa.

Phản ứng của Dazai hiện tại cho thấy tình trạng của Chuuya đang cực kỳ tồi tệ, bản thân hắn cũng chẳng thể nhớ hắn trải qua ba ngày vừa rồi thế nào.

Anh dễ dàng phá được hai sợi xích vào ngày đầu tiên và dồn sức vào sợi thứ ba. Rõ ràng là Fyodor sẽ không mở cửa chỉ với hai sợi xích, anh ta luôn khao khát nhiều hơn ở mỗi lần thử nghiệm. Mặc kệ Dazai có lao vào đấm anh ta đến mức nào, chỉ vài vết thương cho một kế hoạch thành công là cái giá Fyodor chấp nhận trả.

Khi Dazai đón được Chuuya, chính bản thân hắn cũng không nghe được nhịp thở của mình. Cơ thể người yêu hắn lạnh ngắt, đôi mắt nhắm mắt chặt, miệng không ngừng hộc máu. Chắc chắn là lần bị thương tệ nhất từ trước đến giờ, tệ hơn cả những khi làm nhiệm vụ cho mafia.

Dazai không thể hình dung được Chuuya đã chịu đựng thế nào trong căn phòng đó, hắn bất lực đến cùng cực. Hắn muốn ôm lấy Chuuya, cả hai sẽ lao ra những tấm kính rồi nhảy xuống thành phố, mặc kệ tất cả. Những Dazai đã không làm thế, hắn tát mạnh vào khuôn mặt mình, ép bản thân tỉnh táo, đây nào phải lúc để điên rồ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Hiện tại là một ngày sau khi Chuuya kích hoạt Ô Uế, anh vẫn chưa tỉnh dậy, phải sử dụng máy thở, bàn tay trái cắm dây truyền dịch. Những vết thương ngoài da đã được Dazai băng bó cẩn thận, hắn hy vọng anh không tổn thương đến nội tạng. Dazai cần nhanh hơn, để Mori khám cho Chuuya sớm nhất có thể.

Đã đến lúc không được để phút giây nào lãng phí, hắn chỉ còn một tháng nữa thôi.

Dazai đứng dậy, thân xác hắn tồi tệ đến mức cảm giác như mục rữa. Sự u ám, đen tối chực chờ bộc phát, nuốt chửng hắn, thứ tối tăm bủa vây tâm trí, mà chỉ có Chuuya là ánh sáng duy nhất rọi vào con đường vô định.

Đến cạnh giường, hắn cúi xuống hôn lên trán Chuuya, tránh những vết thương, nhìn bàn tay cắm ống truyền dịch, dưới lớp màu da thấy được mạch máu, đốt xương cũng gồ lên thấy rõ, Chuuya gầy đi không ít.

"Cho anh thêm một ít thời gian nữa thôi."

Một ít thời gian nữa.

Chuuya tỉnh dậy vào lúc năm sáu giờ bốn mươi phút, chạng vạng tối, đôi mắt anh như phủ lớp sương mờ, không gian xung thay đổi màu sắc theo màu bầu trời, màu cam ám lên những bức tường rồi hạ dần đến những màu tối hơn.

Khi trời tối hẳn, cây đèn cảm ứng ánh sáng mới lộ diện, nhưng đây cũng chỉ là một chiếc đèn ngủ, ánh sáng toả từ nó chỉ đủ làm Chuuya thấy xung quanh giường.

Anh thấy mái tóc nâu của Dazai, hắn gục đầu xuống giường ngủ, để nửa người ở dưới sàn, cơ thể cao của hắn hơi khom xuống một chút, bàn tay quấn băng của Dazai đang nắm lấy bàn tay không cắm ống truyền dịch của Chuuya.

Lúc này anh mới thấy được sức mạnh của trọng lực, cơn mệt mỏi ghì anh xuống chiếc giường bằng thứ năng lực anh từng dễ dàng điều khiển, cơ thể Chuuya nặng nề như đeo khối sắt lớn, không nhấc nổi một cánh tay lên. Các khớp xương của Chuuya như đang rỉ sét, không thể vận động bình thường, giống như người máy thiếu dầu nhớt tra vào các khớp, bánh răng không thể xoay được.

Có lẽ anh đã phá được ba sợi xích.

Chuuya thầm nghĩ vậy, sau đó anh cố gắng chuyển động cơ thể, từ việc điều khiển các ngón tay nắm lấy nhẹ nhàng. Chỉ với từng chuyển động nhỏ nhất thì cũng làm người bên cạnh thức giấc.

Dazai ngủ không sâu, hắn có thể trông bình tĩnh, đùa cợt nhưng chưa từng thả lỏng. Luôn trong trạng thái phòng thủ, Dazai như khẩu súng đã tháo chốt an toàn kể từ khi đến đây. Mafia là một nơi nguy hiểm, nhưng Dazai đủ hiểu quy luật của nó vận hành thế nào. Fyodor cũng là một tên khốn nguy hiểm, đằng này hắn lại không hiểu được anh ta có thể làm thêm được những gì.

Môi và cổ họng Chuuya khô khốc, anh không thể phát ra âm thanh nào với chất giọng khàn đặc. Hắn tháo một số máy móc không cần thiết trên người Chuuya, rót ly nước ấm, uống một ngụm rồi chậm rãi truyền vào miệng Chuuya, để nước thấm vào môi, giảm cảm giác đau trong cổ họng.

Dazai cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Chuuya mất cảm giác khát nước và lấy lại âm thanh.

"Bao lâu rồi?"

"Em ngủ hai ngày rồi." - Sau đó Dazai hôn xuống một cách ngấu nghiến nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.

Đôi mắt hắn nóng bừng lên, nước mắt chảy xuống khuôn mặt Chuuya.

Hắn giống như đứa trẻ bị ngã nhưng tự đứng lên, chờ đợi người lớn đến mới bật khóc vậy.

Dazai vùi mặt xuống lồng ngực Chuuya, khóc nghẹn.

"Dazai, đồ mít ướt." - Chuuya cười, bàn tay anh xoa lên lưng hắn an ủi.

Chuuya hiểu Dazai và cũng chỉ có Chuuya hiểu được Dazai, anh có thể ung dung như vậy, chấp nhận đau đớn, tin tưởng giao tín mạng không phải vì tin cái kế hoạch ngớ ngẩn của Fyodor. Anh tin Dazai, tin hắn, kéo dài thời gian cho hắn và đồng thời cũng giao trọng trách đưa cả hai ra khỏi đây cho hắn. Người đang bị áp lực đè nén từng phút mới chính là Dazai.

Sự an toàn từ Dazai là thứ khiến Chuuya yên tâm đặt tính mạng vào, rằng hắn sẽ luôn đánh thức anh khi tâm trí bị mọi thứ nuốt chửng.

"Chẳng phải chúng ta sẽ thoát khỏi đây sao? Người yêu của anh sẽ không chết và rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Chẳng phải kế hoạch của anh vẫn đang hoạt động sao?"

Chuuya vuốt ve mái tóc hắn, xoa nhẹ lên lưng, giọng nói khàn hạ thấp, dịu dàng hơn thường ngày. Nhưng chẳng có câu nào Chuuya nói hắn ngừng khóc, anh muốn hắn được giải tỏa mớ cảm xúc này.

Suy cho cùng buồn bã, tuyệt vọng, sợ hãi cũng là một phần tạo nên con người. Chuuya tôn trọng cả những mặt yếu đuối nhất của hắn.

Anh đã luôn bao dung tất cả những cảm xúc bên trong Dazai.

"Em lạnh ngắt trong tay anh, trái tim em gần như đã ngừng đập, máu ướt áo anh nhiều đến mức anh không còn tưởng tượng được con người có thể chảy nhiều máu đến thế." - Giọng Dazai nghẹn ngào.

"Anh tưởng bản thân đã chạm đến cái chết, anh thà chạm đến cái chết một cách đau đớn nhất nếu em không tồn tại."

"Đồ ngốc, nhưng em vẫn còn ở đây. Ở đây để giữ anh và sự sống này."

"Phải, em vẫn ở đây, anh cũng vẫn ở đây."


___________________

Chương sau là thoát rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top