Chương 6: "Gọi đi nào, anh yêu."






Trời đã về khuya, mấy tấm kính thấy rõ màu trời, đêm nay không mây, những ngôi sao ít và thưa đến khó chịu.

Nikolai lôi Fyodor đến một căn phòng khác, gã giỏi làm ảo thuật nhưng chẳng giỏi băng bó vết thương, cũng có thể tạm thời cầm máu. Fyodor không nhìn gương cũng thừa biết khuôn mặt bản thân chấp vá cỡ nào.

"Bạn thân của anh ơi, làm ơn bỏ cái luật hai tiếng đó đi, Dazai sẽ điên lên mất."

"Hắn đã điên rồi, điên nhưng chưa từng mất bình tĩnh."

"Vậy thì anh vẫn sẽ giúp hắn bất cứ khi nào hắn muốn."

Nikolai thắt một cái nơ nhỏ bằng băng gạc, gã cố thể hiện sự khéo léo của mình vào mấy chuyện vô bổ.

"Dù sao thì hắn cũng không thể gặp Chuuya nhiều hơn, khi cậu ta thức dậy, dù có vào được bên trong phòng."

"Lý do em để anh giúp hắn là đây thôi à."

"Tất nhiên là dù anh có làm gì cũng chẳng thể thay đổi kế hoạch này, vì từ đầu chúng ta luôn cùng một phe."

Chúng ta mãi mãi cùng phe.

"Em đụng đến người yêu của hắn thì không sống yên đâu."

Nikolai cho rằng Fyodor đã quá cố chấp vào chiếc hộp đó, chiếc hộp ngu ngốc nhất gã từng biết đến.

Có lẽ hai ngày tới sẽ chẳng ai dám cản trở Dazai ở bên Chuuya.

Điều hành viên của Port Mafia thuần thục băng bó vết thương, hắn khá quen với việc này, đi làm nhiệm vụ mà không bị thương dường như là điều hiếm hoi, hắn biết cách băng bó cho Chuuya nhẹ nhàng nhất để anh không phải thức giấc.

Đôi bàn tay khéo léo và mớ băng quấn trên người hắn là câu trả lời vô cùng rõ, Chuuya ngủ nhưng không sâu, cơn đau sẽ kéo đến mỗi khi anh di chuyển cơ thể hay thậm chí chỉ là hít thở nên Dazai càng cẩn thận hơn.

"Chúng ta nên ra khỏi đây sớm hơn."

Dazai ôm ghì lấy anh vào lòng, hắn tránh những vết thương của anh, khuôn mặt Chuuya trông khá dịu dàng khi ngủ. Dù cộng sự có chịu đi chăng nữa thì bản thân Dazai cũng không thể chịu thêm lần nào nữa.

Thỏa thuận với Fyodor chính là điểm ngu ngốc cùng cực của Dazai.

Hắn nhận ra nhiều thứ và nhiều thứ đó đánh đổi bằng sức khỏe của Chuuya. Cái giá đắt và đắng chát.

Vài tiếng sau Dazai đã nấu ít súp khoai tây.

Hắn không đem chúng đến phòng Chuuya ngay mà dừng lại ở phòng Fyodor, dám chắc anh ta đang ở đó.

"Cậu mất kiên nhẫn rồi." - Fyodor cười, anh ta bày cơ ra đánh một mình. "Để tôi đoán nhé, anh đang muốn rời khỏi đây thật nhanh cùng cộng sự hay nói đúng hơn là người yêu của mình."

Dazai chưa từng che giấu mối quan hệ này, hắn chỉ không thích cách Fyodor thốt nó ra khỏi miệng, phần phiến diện vì hắn đang căm ghét anh ta.

"Ai cũng biết điều đó."

Hắn đến gần cái bàn cầm một con cờ trắng rồi bắt đầu ngồi xuống, tất nhiên đây không phải lần đầu tiên, Dazai và Fyodor đã luôn đánh cờ với nhau.

"Cậu sẽ đạt được điều đó sau khi chiếc hộp mở ra, chúng ta không thể xem nhẹ việc giữ hai điều hành viên ở nơi này."

"Thứ gì bên trong chiếc vòng của Chuuya."

"Ồ, cậu đã để ý đến nó sao? Đúng là vấn đề nằm ở đó."

"Đừng dài dòng nữa."

"Tôi có thừa thời gian để dài dòng cho đến lần thử nghiệm tiếp theo. Và có lẽ ngày rời đi của hai cậu sắp đến rồi." - Fyodor thấm giọng bằng ngụm nước trong tách. "Trong bán kính năm mét tính từ Casino, nếu Chuuya vượt qua giới hạn đó thì một liều thuốc độc sẽ được bơm vào."

Ai cũng biết Casino ở trên không, cho dù có thoát khỏi năm mét cũng không thể chạm đến mặt đất được.

Dazai không ngủ cả một đêm, hắn bê bát súp khoai tây nóng đến phòng Chuuya, Nikolai đã đúng, tạm thời thì hai ngày này chẳng ai dám ngăn cản hắn.

Trời vẫn chưa sáng, Dazai lấy một quả táo, dùng dao từ từ gọt nó trong bóng tối.

"Mi định gọt đến cuống của quả táo à." - Giọng Chuuya khàn, cáu kỉnh sau khi vừa ngủ dậy.

"Làm Chuuya thức mất rồi. Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Dậy ăn sáng đi em yêu."

"Chúng ta không xưng hô buồn nôn như vậy." - Chuuya theo thói quen nhìn cửa sổ, trời chưa sáng làm anh muốn ngủ tiếp.

Dazai đã nhanh chóng leo lên giường.

"Hôm qua chúng ta vừa khẳng định là người yêu."

"Trước giờ không phải à?"

"Người yêu thì phải xưng hô ngọt ngào."

Chà, dính bẫy rồi.

"Ta sẽ đấm mi, Cá Thu."

"Thật tội nghiệp anh, khi có người yêu bạo lực như Chuuya."

Dazai cười, hắn ôm Chuuya từ phía sau, dụi mớ tóc nâu vào hõm lưng anh, cả hai đều không mặc áo, da thịt bị ngăn cách bởi vài lớp băng gạc, của Dazai và cả của Chuuya.

"Gọi đi nào, anh yêu."

Anh yêu.

"Anh yêu."

"Cún ngoan."

"Anh xong đời rồi!"

"Trước khi anh xong đời thì Chuuya phải ăn hết súp. Vừa nhanh khoẻ mà cũng có thể cao lên đó."

Có lẽ do còn buồn ngủ, chỉ muốn đuổi hắn đi cho xong hoặc mấy lời cuối tác động đến Chuuya, anh đành nhấc nửa người lên, yên lặng ăn hết súp.

"Mi tìm ra manh mối gì rồi?"

"Lộ rõ ràng đến thế sao?"

Dazai áp sát vào Chuuya, quan sát chiếc vòng sắt được Fyodor giới thiệu là chống lại năng lực gia.

Anh ta sẽ tiêm cho Chuuya một liều thuốc, với lý thuyết là thuốc dùng để giảm thể lực và chiếc vòng ngăn năng lực gia.

Nhưng khi Chuuya vào căn phòng có chiếc hộp thì chiếc vòng đã không được mở ra.

Nghĩa là cái lý thuyết chiếc vòng ngăn năng lực gia thật vô dụng khi Chuuya có thể thoải mái kích hoạt Ô Uế.

Lạnh lẽo thay, có lẽ công dụng này là để kiềm hãm Arahabaki, một thứ mất kiểm soát, Fyodor sẽ không để sai sót vào xảy ra, anh ta đã có cách ngăn chặn.

"Chiếc vòng này có vấn đề."

"Nó có thể ngăn được năng lực gia, vừa có chất độc bên trong, anh nghĩ hắn đã bịp bợm về công dụng thật của nó."

Rằng liều thuốc kia mới là thứ vừa ngăn chặn thể lực và cả năng lực của Chuuya.

Lời nói dối của Fyodor chỉ nhằm đánh lạc hướng chiếc vòng.

Nhưng tại sao anh ta lại nói về bí mật của nó cho Dazai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top