Chương 4: Hai điều hành viên

Căn phòng đảo chiều từ sáng thành tối, màu sắc của bầu trời chuyển động từng màu đỏ cam sang tím xanh như một cuốn phim chiếu chậm, khoảng cách gần làm mọi thứ rõ ràng hơn, Chuuya thường mở mắt vào giờ này để ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Hoá ra hoàng hôn Yokohama đẹp đến vậy.

Thưởng thức xong vẻ đẹp ấy, Chuuya mới bắt đầu nhìn về phía Dazai, hắn cũng đặt ánh mắt về nơi anh vừa nhìn, cả hai đã cùng ngắm hoàng hôn mỗi khi có thể.

"Khuôn mặt mi ủ rũ quá, nó móc meo như một miếng bánh mì bị bỏ rơi suốt mấy tuần liền."

Chuuya lên tiếng trước, anh nhận ra từ lúc đến đây, tâm trạng Dazai hiếm khi vui vẻ như trước, hắn nào phải kiểu sẽ cáu kỉnh trong thời gian dài thế này. Thật không quen nhìn cái dáng vẻ này của hắn.

"Tính cách chúng ta dường như đang đảo lộn đấy Chuuya à, tôi bị lây cái tính cọc cằn và khuôn mặt hay nhăn nhó của Chuuya mất rồi." - Dazai đáp lại bằng một câu đùa trước khi màu trời trở nên tối hẳn.

Hắn thả lỏng người, Chuuya như giúp hắn thư giãn hơn, đèn trong phòng không được bật lên, họ vẫn có thể mở nó nếu muốn nhưng dường như Dazai không muốn thắp sáng căn phòng chút nào.

Hắn vụng về đặt lên môi Chuuya một nụ hôn, chẳng vì lý do nào.

Chuuya quen rồi, từ lúc hai người ngầm xác nhận bản thân bắt đầu liên kết với đối phương, sẽ đồng hành cùng nhau theo loại tình cảm khác. Dazai đã không còn nói về bản thân và các cô gái như trước.

Trong cái cuộc đời vô định ấy dường như đã tìm được một đích đến. Cả hai là một phần quan trọng của tổ chức và cũng là một phần của nhau.

Hai điều hành viên chưa từng che giấu mối quan hệ này. Không công khai, không giấu giếm. Cả hai đã từng nắm tay nhau giữ một con phố đông đúc, Dazai sẵn sàng đích thân xếp hàng để mua đúng loại rượu Chuuya yêu thích; Chuuya luôn về nhà đúng giờ, sẽ luôn hỏi han tin tức của Dazai khi làm nhiệm vụ, khi cả hai cách xa nhau đôi ngày.

Dazai mười lăm tuổi nghĩ hắn có rung cảm với phái nữ, hắn đã từng muốn tự tử cùng một cô gái xinh đẹp nếu nàng nguyện ý, cho đến năm hai mươi tuổi, hắn lại lạ lùng nhận ra suy nghĩ thật sự sâu thẳm bên trong hắn.

Rằng là hắn muốn tự tử cùng Chuuya.

Cái ý nghĩ ấy ăn sâu vào từng tế bào của hắn, phủ khắp lên cơ thể hắn, trừ trái tim. Nơi đó muốn hắn đồng hành cùng Chuuya với sự sống, máu từ tim lại chạy khắp cơ thể.

Từng tế bào của Dazai năm hai mươi hai tuổi đều muốn sống cùng Chuuya đến già. Dù đôi khi Dazai vẫn đặt việc tự tử vào lịch trình, nhưng hắn chẳng còn muốn làm việc đó cùng cô gái nào nữa.

Bé trai mười lăm tuổi và chàng trai hai mươi tuổi dường như cách nhau một bức tường dày.

Hắn đã từng xem Chuuya là bạn, nâng lên thành cộng sự, và rồi Dazai cảm thấy không đủ, hắn lại nâng thứ tình cảm đó lên từng chút từng chút. Đủ yêu thương để hắn lấy một chiếc trực thăng và bay đến đây.

"Ngày mai ta lại phải vào căn phòng đó, ta đoán nếu tích đủ năng lượng có thể phá hủy nó một cách nhanh chóng."

"Dường như tôi đoán ra được thứ trong chiếc hộp, chính xác là thứ Fyodor muốn." - Dazai cúi xuống thủ thỉ mấy lời còn lại vào tai Chuuya.

"Nhưng tôi không muốn Chuuya phải sử dụng Ô Uế chút nào. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhanh chóng."

Gần đây.

Thời gian ngủ của Chuuya rất dài, do chịu ảnh hưởng từ một loại thuốc mà Fyodor đích thân tiêm vào người anh, Chuuya có thể thoải mái di chuyển trong Casino, nhưng anh buồn ngủ đến mức chẳng thể hút được điếu thuốc hay chơi thử ván bài nào, rượu càng không được uống lấy một giọt.

Lý do trần trụi Fyodor đưa ra là thuốc giảm thể lực của Chuuya xuống bằng không, chẳng ai đủ can đảm để võ thuật gia mạnh nhất Port Mafia có đủ thể lực khi đang giam lỏng, dù không có siêu năng lực thì võ thuật cũng đã là thứ vũ khí chết người rồi.

Lý do thứ hai chính là việc Chuuya cần hồi phục nhanh chóng trong một tháng cho đến lần thí nghiệm phá xích tiếp theo để tiếp tục xử dụng Ô Uế, Chuuya đoán bản thân đã bị nhốt ở đây hơn hai tháng, sắp đến lần thứ ba anh phải bật Ô Uế và ra khỏi căn phòng kia với tình trạng máu me chảy ròng.

Lần thứ hai tồi tệ hơn lần đầu, anh thấy Dazai tức giận, Chuuya chưa hoàn toàn mất ý thức, anh cảm nhận rõ ràng bàn tay Dazai đã run rẩy lúc bế anh, đáng lẽ Chuuya nên là người tức giận. Nhưng cảm giác chán ghét cùng cực lấn át anh hơn cả giận dữ.

Lý do thứ ba là để ngăn chặn việc hai người có thể ở bên nhau lâu hơn, Dazai dù có vào được căn phòng bất cứ lúc nào hắn muốn thì cũng chẳng thể nói chuyện được nhiều hơn với Chuuya so với thời gian Fyodor quy định.

Fyodor chưa từng tin tưởng Nikolai sẽ làm theo kế hoạch, tên hề luôn là một "sai số", anh ta tin vào kế hoạch của mình và chấp nhận sai số ấy hoạt động. Anh ta làm bạn với Nikolai, hiểu gã đến mức sẽ luôn có một kế hoạch chồng lên một kế hoạch khắc. Và cũng vì đó là Dazai, chẳng có sự đề phòng nào dư thừa.

Hai điều hành viên của Port Mafia, sức mạnh và trí tuệ là hai thứ làm người ta nhớ đến họ. Anh ta đã tạo ra một kế hoạch khắc chế.

Đã qua thêm một ngày, Fyodor nhìn qua tấm kính, Chuuya đã bước vào căn phòng đó, bật Ô Uế lên, anh sẽ bên trong thêm bốn mươi tám giờ nữa.

Và dường như ngày đầu tiên vô cùng thuận lợi, Chuuya chỉ mất hơn hai mươi tiếng để phá hủy một sợi xích, tỉnh táo, chưa xuất hiện vết thương nào đáng kể.

Dazai ở bên trong căn phòng quan sát suốt thời gian đó, hắn không rời đi, không ăn uống cũng chẳng chợp mắt. Cũng không buồn nói với Fyodor thêm một câu nào.

Đến khi Fyodor rời đi, Nikolai có đến hai lần và Sigma đem thức ăn đến. Dazai dường như không muốn giao tiếp với ai.

Hắn lạnh lùng như một chiếc mặt nạ, chẳng thể đọc hiểu được cảm xúc của hắn lúc này.

Lần đầu tiên Dazai chỉ chứng kiến được phút cuối cùng, lần thứ hai tệ hơn rất nhiều, hắn xem được toàn bộ quá trình Chuuya phải giải quyết những sợi xích ấy. Dazai thề rằng bảy năm qua hắn đã không ít lần thấy Chuuya sử dụng Ô Uế, chính những kế hoạch của hắn ép Chuuya dùng Ô Uế; anh dùng vì tin tưởng hắn. Nhưng loại cảm giác cay đắng đầu lưỡi này tệ hại, hắn muốn đấm Fyodor, ép anh ta cũng đau đớn như vậy.

Mà bản thân kẻ khốn như Dazai càng muốn đấm chính bản thân mình hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top