Chương 3: Chuyện nhỏ thôi mà


Ba giờ sáng.

Mở mắt vì cơn đau, anh cảm giác như từng cái xương trong cơ thể đang nứt ra, vụn vỡ.

Đưa đôi mắt nhìn qua cái cửa sổ lớn bên trái, trời vẫn còn chưa sáng. Đưa đôi mắt nhìn qua phải, trong màu xanh dương ấy phản chiếu bóng hình Dazai.

Kể từ sau khi bật Ô Uế lần đầu tiên, thì mỗi lần mở mắt từ giấc ngủ Chuuya đều có thể thấy được hắn vẫn ở bên cạnh.

Dazai không ngủ, Chuuya vừa dậy hắn đã biết, hắn ngồi sát bên giường, xoa nhẹ lên mái tóc anh.

"Đau nên tỉnh đúng không?"

Chuuya không đáp lại hắn, trong lòng cũng tự rõ đáp án.

"Tên khốn đó sẽ đợi Chuuya hồi phục tám mươi phần trăm rồi lại tiếp tục phá xích. Chắc là hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu."

"Mi ở đây thì công việc của cả ta và mi sẽ thế nào?" - Chuuya tiếp tục bằng câu hỏi chẳng liên quan.

"Ở Port Mafia đâu phải chỉ có mình chúng ta."

Dazai nói rồi cởi giày, leo hẳn lên giường nằm bên cạnh anh, đủ rộng rãi cho hai tên đàn ông nằm thoải mái, Fyodor chưa từng đối xử tệ với họ.

"Ta nghĩ những sợi xích đó cộng dồn sức mạnh mỗi khi ta tấn công chúng, cả căn phòng sẽ hút sức mạnh và truyền vào sợi xích, khi đầy năng lượng nó tự động vỡ." - Anh đã yên tâm về Port Mafia để tiếp tục chủ đề.

"Nói cách khác thì căn phòng mới chính là chiếc hộp."

"Phải, nó làm giảm tốc độ ăn mòn của Ô Uế, ta vẫn còn nhớ được tất cả mọi chuyện diễn ra ở ngày thứ nhất."

"Chuuya có tò mò thứ bên trong là gì không?"

"Ai thèm quan tâm thứ chết tiệt đó chứ. Ta sẽ bóp nát nó và tên khốn kia."

"Còn tôi thì có chút tò mò đó."

Dazai vòng tay qua ôm anh, hắn khéo léo đặt tay để không chạm vào bất cứ vết thương nào, giọng điệu và khuôn mặt đều bình thản như mọi ngày, khác hẳn cái vẻ lạnh lùng u ám khi chơi cờ với Fyodor.

Kiểu ôm này không xa lạ, từ khi hai người còn là những đứa nhóc, khi cả hai chỉ chạm qua tuổi mười sáu, lúc mà Chuuya vụn vỡ nhất thì Dazai đã ở đó. Sau mọi chuyện Verlaine gây ra, cộng sự của hắn đã nằm trong vòng tay Dazai ngủ một đêm. Sau những lần cùng nhau làm nhiệm vụ, khi những vết thương nằm yên dưới lớp băng vải, Dazai đều sẽ ôm Chuuya như thế, gói gọn thế giới chỉ còn có hai người.

Sau ngần ấy thứ xảy đến với Chuuya thì việc lần này cũng chẳng đáng là bao, thậm chí Dazai mới là người bộc phát sự tức giận nhiều hơn.

Anh tin rằng hắn sẽ có một kế hoạch tuyệt vời để thoát khỏi và thậm chí đánh sập nơi này như việc họ thường làm. Hắn cũng tin vào nắm đấm của Chuuya đủ đau để nghiền nát lũ chuột.

"Còn sớm lắm, ngủ đi nào."

Dazai áp bàn tay mình lên mắt Chuuya, bàn tay hắn rất lớn, khớp xương thon, lại mang những đường nét rất đàn ông, đôi bàn tay thu hút sự chú ý. Hắn cảm nhận vài sợi lông mi của Chuuya đang cọ vào lòng bàn tay hắn, nhắm mắt rồi.

Đợi Chuuya ngủ hẳn, hắn lại ở đó đến khi trời vừa sáng mới ra khỏi phòng.

Dazai chẳng quan tâm cái giới hạn hai giờ đồng hồ mỗi ngày của Fyodor, hắn cũng không bận lòng về việc có chìa khoá hay không, chỉ cần Chuuya thức hắn đều sẽ dành thời gian bên cạnh xoa dịu anh.

Ngồi xuống ghế, rút ra một tờ báo, có thể thấy rõ là báo mới, Dazai không được liên lạc ra bên ngoài nhưng Fyodor không cấm hắn nhận được thông tin từ bên ngoài, Hắn đọc vài tin tức nhàm chán, gần đây thành phố vô cùng yên bình, Port Mafia lại mở rộng khu vực làm việc hơn, nói đúng là vươn cánh tay dài ra khỏi đất nước này.

"Cậu nhàm chán đến thế cơ à, có thời gian đọc báo sao không dùng để ở trong căn phòng kia lâu hơn?"

Từ phía sau Nikolai ghé sát vào bên phải Dazai, một bàn tay của gã xuất hiện ở phía trước túm lấy tờ báo.

"Cậu quan tâm việc đó đến thế à, chẳng phải tôi sẽ được vào phòng với Chuuya bất cứ lúc nào sao?."

Bất cứ lúc nào Dazai muốn, hắn đã tìm đến Nikolai, dù hắn chưa rõ tên hề theo phe nào, cho đến khi thăm dò ra được sự trung lập điên rồ này của gã.

Trong cả ba có lẽ chỉ riêng Fyodor cố gắng mở chiếc hộp bằng cách gài hắn và Chuuya đến đây. Nikolai chịu trách nhiệm đưa Chuuya đến và Sigma là chủ nhân điều hành nơi này.

Chúng giống một nhóm nhưng lại chẳng khác nào hoạt động riêng biệt.

Nikolai đang phá đám vài quy tắc của Fyodor và nặng nề nhất khi chính gã là mấu chốt giúp Dazai dịch chuyển ở hai dãy hành lang khác biệt nhau.

"Tôi thật mong chờ ai sẽ là kẻ chiến thắng." - Nikolai bước ra với cơ thể hoàn chỉnh. Gã ngả ngớn nằm vật ra sofa, tờ báo trên tay đã bị Dazai giật lấy từ lúc nào.

"Tôi thì tò mò không biết cậu ở bên phe nào đấy, trừ lúc bên cạnh Chuuya thì chẳng phải cậu theo sát tôi như một bóng ma sao? Và việc sẵn sàng cho tôi dịch chuyển bất cứ lúc nào."

"Ha, tôi ở bên những trò ảo thuật."

"Thật tốt khi cậu không phải là cộng sự của tôi."

"Không thèm nhé, tôi thà ở bên Fyodor nhàm chán còn hơn cộng sự với tên cuồng tự tử."

Dazai chợt nhớ ra gần đây hắn không còn ý niệm đó trong đầu nữa. Hiện tại, Chuuya cần hắn hơn tất thảy.

Có thể sẽ lại có vài cuộc tự tử khi cả hai thoát ra, hắn có thể rơi tự do xuống mặt đất mà không có bảo hộ. Nhưng ngay bây giờ, Chuuya phải có hắn bên cạnh.

"Đi thôi, làm bữa sáng nào, tôi đang cần người thử món ăn đây." - Dazai đứng dậy vươn vai, tay hắn đã cầm sẵn vài cuốn sách nấu ăn.

Đã có vài đĩa thức ăn phức tạp hơn một chút được tạo ra từ khi Dazai nấu cháo, Chuuya ngủ thì hắn sẽ đi học nấu thêm vài món và trở lại với bàn tay đầy băng cá nhân, khác hoàn toàn với phong cách quấn băng thường ngày.

Chuuya sau khi thấy phải kinh ngạc thốt lên:

"Vậy là mấy ngày qua mi thật sự nấu ăn à?"

"Phải đó, chuyện nhỏ thôi mà, Chuuya đừng kinh ngạc như thế."

Dazai bình thản, hắn thật sự không thích bị dao cắt vào tay nhưng khi nhìn thấy Chuuya ăn chúng đủ khiến hắn thấy điều đó đáng giá, dù hắn nấu không thể hoàn hảo, hắn nhận ra từng biểu cảm chỉ để đoán khẩu vị mà Chuuya thích, điều mà bảy năm qua Dazai không để ý đến.

Chuuya thích rượu, hắn thích ăn cua nên những bữa tối hai người ăn cùng sẽ xoay quanh những món ăn đó, Chuuya còn thích ăn đồ ngọt, nhưng còn nhưng gia vị khác luôn bị hắn bỏ qua. Lần gần dây nhất Chuuya đã có thể thoải mái ăn hết đĩa thức ăn. Anh vẫn luôn giải quyết hết những thứ Dazai nấu, mà chẳng bao giờ chê chúng nhạt hay quá mặn.

"Sau này tôi cũng sẽ nấu cho Chuuya, mỗi ngày."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top