Chương 1: "Vậy Chuuya ăn cháo nhé."

Ba giờ hai mươi sáu phút sáng.

Võ thuật gia mạnh nhất Port Mafia bị bắt cóc là tin mật chỉ có boss và hai điều hành viên Dazai và Kouyo biết. Sau cuộc họp hôm nay, mọi người đều chỉ biết tin Chuuya đang nhận một nhiệm vụ dài hạn ở trời Tây.

Dazai mở cánh cửa căn hộ của cộng sự bằng chiếc chìa khoá hắn trộm đánh cách đây vài tháng trước. Khung cảnh bên trong rất bình thường, chẳng có xáo trộn thay đổi nào, bình thường đến mức ngụy hiểm, kẻ này hẳn rất đáng gờm khi bắt cóc được một người như Chuuya mà không để lại vụng.

Nhưng Dazai đã luôn tin và khẳng định Chuuya bị bắt đi tại nhà riêng, bằng việc chiếc mũ anh thường đội hiện đang rơi dưới sàn.

Chuuya chưa từng rời khỏi chiếc mũ này kể từ khi nhận được nó.

Kẻ đó thật sự đã làm một chuyện không tưởng, rằng đã khiến người mạnh như Chuuya không thể phản kháng.

Mười bảy giờ bốn mươi lăm phút.

Chuuya ngủ trọn mười hai giờ đồng hồ, vẫn kịp dậy để ngắm hoàng hôn.

Bên cạnh giường của anh có một chiếc cửa sổ vô cùng lớn, bằng kính trong suốt, khung cảnh ở bên ngoài gần với hoàng hôn đến mức Chuuya hiểu ngay bản thân đang lơ lửng ở trên trời.

Anh cử động cơ thể ngồi dậy, hơi mất sức nhưng cũng tạm ổn.

"Cuối cùng cũng tỉnh. Cậu ngủ lâu hơn tôi tưởng và quả thật đây là lỗi của tôi, chúng tôi lo ngại về sức mạnh của cậu đến mức đã sử dụng lượng thuốc nhiều hơn quy định."

Người đàn ông chậm rãi nói, anh ta ngồi phía ngược sáng, phía sau là hoàng hôn, dù không thấy mặt nhưng bằng giọng nói và vóc dáng, Chuuya có thể đoán ra đây là kẻ nào.

"Mất công đưa ta đến đây thì hẳn đã có cách giữ ta lại, nói đi." - Chuuya đáp, nhìn xuống cổ tay đang đeo một chiếc vòng đặc biệt dùng để chống lại năng lực gia, Chuuya tạm thời chỉ có thể sử dụng thể lực bình thường. Nhưng việc anh ta tự tin ngồi ở đây cùng cảm giác kiệt sức của Chuuya cho thấy anh ta cũng giải quyết luôn được vấn đề thể lực.

"Họ đồn đoán rằng Chuuya chỉ có nấm đấm nhưng cái tôi thấy là sự hoàn mỹ của cậu." - Fyodor bước đến bên giường, đưa cho Chuuya một bình dịch dinh dưỡng, rồi tiếp lời.

"Không phí thì giờ nữa, đây là Casino, cậu tạm thời sẽ làm khách quý của chúng tôi ở cho đến khi xong việc. Chúng tôi cần cậu hay nói cách khác là Arahabaki để mở chiếc hộp Nor này."

Fyodor nói về thử nghiệm đầu tiên sẽ kéo dài trong hai ngày, Chuuya bật Ô Uế và sẽ không ngừng tấn công vào chiếc hộp cho đến khi nó được mở ra. Chuuya nhíu mày nhìn anh ta, dường như không có niềm tin vào việc lũ người này sẽ có cách dừng Ô Uế lại nếu không có Dazai.

Đây gần như là thử nghiệm chỉ dùng được đúng một lần, ngoài thời gian nghỉ ngơi đến thứ năm tuần này thì Chuuya chẳng có lựa chọn khác.

"Điều gì làm ngươi tin rằng ta sẽ không phá nát cái chỗ này?"

"Không phải là niềm tin mà là cậu không thể. Căn phòng thử nghiệm và chiếc hộp Nor dường như sinh ra để dành cho việc này, chúng tôi tìm thấy chiếc hộp và một căn phòng."

Chuuya đang dần nghiệm ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Từ việc kế hoạch này được sắp xếp như thế nào để trơn tru, thuốc được rải khắp nhà và Nikolai chính là kẻ đưa Chuuya đến Casino.

"Được, cứ bắt đầu đi."

Từ thứ hai đến thứ năm, Chuuya được di chuyển tự do trong Casino như một vị khách quý. Ngoài thứ dịch dinh dưỡng có dở tệ và thêm yêu cầu Fyodor đi cho khuất mắt anh khiến Chuuya cảm thấy thời gian này cũng không khác kì nghỉ là bao.

Không liên lạc được với bên ngoài, một khoản lặng thinh trong chuỗi ngày bận rộn của điều hành viên. Chuuya thật sự nghỉ ngơi và khá hài lòng khi Sigma chính là người giúp đỡ khi anh cần.

Lại thêm bốn mươi tám giờ nữa trôi qua, Chuuya bước vào thứ gọi là "căn phòng" vào lúc hoàng hôn.

Một căn phòng trắng toát nổi bật lên chiếc hộp màu đỏ thẫm ở giữa, nó lơ lửng và được cố định bằng lượng xích lớn quấn xung quanh. Chuuya vừa bước vào đã cảm thấy chiếc hộp kia dường như sống lại, sự rung động có thể thấy bằng mắt thường, nó dường như đang lao về phía Chuuya, cảm nhận Arahabaki bên trong anh như một loại thức ăn ngon lành.

Chuuya tháo găng tay đen, kích hoạt Ô Uế.

Anh cảm nhận được Arahabaki xâm nhập vào từng tế bào, nó đang về trạng thái vốn có hoặc một sự xâm chiếm. Nhưng Chuuya ngạc nhiên, bản thân anh vẫn còn ý thức trong trạng thái này.

Anh tụ lại một quả cầu màu đỏ rồi đánh về phía chiếc hộp, mặt đất rung chuyển đôi chút, chỉ từng chút, chính Chuuya cũng đang thử nghiệm sự tỉnh táo trong cơn cuồng nộ.

Bốn, năm rồi chín, Chuuya cảm nhận bản thân vẫn còn ý thức dù đã hơn một ngày trôi qua. Thật sự là điều chưa từng xảy ra, Ô Uế đang hoạt động giống loại năng lực bình thường.

Nhưng ngày thứ hai trôi qua có vẻ chật vật hơn tất thảy, Chuuya khó khăn trong việc tấn công chiếc hộp kia, xích sắt trên đó dường như chỉ xước mẻ, nguyên vẹn đến chán nản.

Đôi mắt Chuuya mờ dần, đôi tai ù lại, máu bắt đầu chảy ra từ khoé miệng, tai và bất cứ đâu nó có thể. Ý thức của anh cũng dần chìm vào cơn cuồng nộ. Khi Chuuya phá được sợi xích đầu tiên cũng đã vừa tròn hai ngày, anh dường như mất hết lý trí vào những quả cầu đỏ trong tay, nó nhỏ dần sau mỗi đợt tấn công, nhỏ dần đến khi biến mất hoàn toàn trong lòng bàn tay Chuuya.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay anh, dừng tất cả mọi thứ lại. Rồi người ấy bế cơ thể Chuuya lên.

"Ngươi quả thật không làm ta thất vọng, Dazai." - Fyodor bước ngược hướng trên hành lang dài, anh ta vỗ vai Dazai, đưa chìa khóa phòng rồi biến mất ở khúc quẹo trái.

Khuôn mặt Dazai lạnh lẽo, không còn mấy dáng vẻ bất cần thường ngày, hắn như đóng băng khuôn mặt ấy trong lớp mặt nạ, khuôn mặt mà các tổ chức xấu số sẽ thấy khi bị hắn khử vào năm mười lăm tuổi.

Hắn hơi dừng lại, nhìn Fyodor đi mất hút, nhẹ nhàng hết sức mà bế Chuuya về lại phòng.

Thứ hai của tuần kế tiếp, một giờ năm mươi.

Chuuya mở đôi mắt nặng trĩu, sau nhiều giờ đồng hồ cố gắng hồi phục. Cơ thể anh gần như tan nát vì đạt giới hạn. Trước lúc ý thức bị nuốt trọn thì cơ thể nhỏ của anh đã không chịu nổi sức ép, ấy vậy mà đầu óc dường như bị đánh lừa để tạo ra nhiều quả cầu năng lượng hơn.

"Tìm thấy Chuuya rồi." - Dazai ngồi bên giường, rót một cốc nước ấm vừa, từ từ thấm vào môi Chuuya trước khi cho anh uống.

"Ta tin rằng hắn đã cho mi thời gian để tìm ta, tìm cách đến đây." - Giọng nói Chuuya khàn đặc, uống thêm vài ngụm nước ấm cũng không khá khẩm hơn.

"Phải, hắn cố tình để lại chiếc mũ của Chuuya, con chuột ranh mãnh đã đào những đường hầm cho nước chảy vào nơi nó muốn." - Dazai đặt chiếc mũ bên cạnh gối của anh.

Hắn rút một gói dịch dinh dưỡng ra đưa về phía Chuuya.

"Ta không nuốt trôi thứ này nữa, đáng lí mi nên đem theo ít rượu." - Tâm trạng Chuuya tệ thấy rõ, anh không buồn lắp đầy dạ dày của mình.

"Tôi sẽ tìm rượu, nhưng để sau đã. Vậy Chuuya ăn cháo nhé." - Dazai vuốt ve mấy lọn tóc màu cam, nhẹ nhàng xoa dịu mà lại sợ Chuuya đau.

Có vẻ Chuuya đồng ý với món cháo thật, Dazai liền gọi Sigma để tìm nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top