[Soukoku] A Gift For Your Birthday


     "Ánh nắng ban mai tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây đầy lá xanh mơn mởn, hòa với tiếng cười nói ồn ào lao xao... A~ Chuuya à, khung cảnh thiệt là yên bình quá đi!" Dazai bật cười khanh khách, trên tay cầm một cuốn sổ màu đen.

Chuuya giật thót một cái, sao cái câu thằng kia vừa đọc nghe quen quen... Lẽ nào là... Chuuya vội vàng quay phắt lại. Quả như cậu nghĩ, tên đểu cáng Dazai đang cầm trên tay cuốn vở văn của cậu, vừa đọc vừa cười phớ lớ kìa.

"CÁI THẰNG KHỐN NẠN KIA TRẢ LẠI ĐÂYYYY!!!" Chuuya gào lên giận dữ, đưa tay định chộp cuốn vở lại từ người kia.

Nhưng đâu có dễ dàng vậy. Dazai giơ cuốn vở lên cao khỏi tầm với của cậu, cười cười trêu chọc.

"Ấy ấy, từ từ đã nào! Tôi đã đọc xong đâu. Hình như đằng sau còn nhiều đoạn hay hơn á! Xem nào... Bóng tối tràn về nơi đây, mang theo làn hơi lạnh lẽo-"

"CÂM MỒM! KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC!" Chuuya cố rướn người lên, nhưng cố mãi cũng vô ích mà thôi. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, chân dài tay cũng dài nốt, bảo cậu làm sao mà với tới được!

Chuuya thầm ai oán trong lòng. Chết tiệt! Rõ ràng sau khi làm bài tập xong cậu cất sách vở gọn gàng lắm mà. Cuốn vở văn đó, đề phòng Dazai nhìn thấy mà cậu đã phải cất nó hẳn dưới tít cuối kệ sách, thế mà..thế mà thằng khốn ấy vẫn lôi ra cho bằng được. Không biết bao nhiêu lần hắn tự tiện vào phòng lấy đồ của cậu rồi, thật là không chịu được mà!

Càng nghĩ càng tức, bàn tay Chuuya dần siết lại thành nắm đấm, phóng thẳng tới phía Dazai.

Vút!

"A ha! Trượt mất rồi nhé! Cậu thừa hiểu là tôi biết tỏng- HỰ!" Dazai đương cười ngạo nghễ thì ngay lập tức, một cú đá rơi trúng bụng hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Dazai khuỵu xuống, ho khùng khục.

Chuuya tiến tới giật lại quyển vở, hừ mũi. "Ngày nào cũng bị ăn đánh ăn đấm mà vẫn không chừa. Mày muốn xuống suối vàng nhanh đến thế cơ à?"

Lần sau thì không còn nhẹ nhàng như thế này nữa đâu, Chuuya trừng mắt.

"Khụ khụ khụ khụ." Dazai vẫn cứ ho mãi không dứt. Chuuya nhíu mày, cậu đá đâu có mạnh đến thế? Hay là đá trúng lồng ngực rồi?

"Này này, có sao không đấy?" Chuuya tiến lại gần Dazai, đáy mắt xanh sapphire ánh lên một tia lo lắng. Tên này bị mà bị làm sao thì Kunikida sẽ lại phàn nàn cậu mất. Chuuya nhớ đến một tháng trước, khi mà cậu "lỡ tay" đánh Dazai sưng vều hết cả môi vì hắn dám vứt cái mũ yêu quý của cậu vào sọt rác. Nhưng cậu thề, cậu đấm hắn có một cái thôi mà. Liền một tuần sau đó, Dazai nhất quyết không chịu đi học, nói là đau lắm, và với cái môi như này thì sẽ chả đi đâu mà tán gái được nữa. Thế là, Hội trưởng Hội học sinh, Kunikida Doppo, đã thốt ra một tràng ca thán vàng ngọc với Chuuya, rằng liệu cậu có thể nào bớt đánh Dazai đi một chút, để hắn khỏi mượn thêm lí do mà trốn học, dù bình thường hắn cũng chẳng đi học tử tế gì cho cam.

Dazai vừa ho vừa thều thào.

"Chuuya...khụ.. ngực tôi...khụ...đau..khụ...quá." Đôi mắt hắn nhắm tịt lại, trán rịn mồ hôi, hơi thở đầy nặng nhọc.

"Haiz. Phiền phức thật đấy!" Chuuya nghĩ thầm. Dù biết Dazai chẳng đau đến nỗi như hắn thể hiện ra, cậu vẫn dìu Dazai đứng dậy. "Đừng có mà diễn sâu nữa! Nào, đứng lên! Có còn đứng được không?"

Dazai tựa hẳn thân người cao lớn lên cậu trai tóc đỏ kia, rên rỉ không thôi.

"Chuuya thật là ác độc quá mà. Tháng trước thì tàn phá nhan sắc của tôi, tháng này thì lại đánh tôi gần tạch, ở với cậu lâu ngày chắc tôi chết sớm quá..."

"Không phải đều tại mày gây sự trước à, có thích lắm mồm không?!" Chuuya cấm cẳn càu nhàu. "Mày còn muốn chết sớm cơ mà, tao cho mày toại nguyện còn gì? Ê thằng kia bỏ tay ra khỏi đầu tao ngay!"

Nhân lúc cả hai tay Chuuya đang bận đỡ lấy Dazai, cái tên tóc nâu đó đã tranh thủ vò tung mái đầu cậu lên rồi.

"Nhưng Chuuya, tôi muốn chết cùng người đẹp cơ, chứ bị cậu đấm chết thì không vui chút nào~" Giọng Dazai trẻ con hết sức. "Mà này, tôi hỏi thật nhé, đã bao lâu rồi cậu không cao thêm được phân nào thế? Trông cậu chẳng khác gì học sinh Sơ trung hết ấy Chuuya à."

Đạp cửa phòng Dazai thô bạo nhất có thể, Chuuya ném hắn lên giường.

"Biết điều thì ngậm mồm vào. Nếu mày không bị đau thì tao đã tống mày ra đường từ ban nãy rồi."

"Hể... Thế cơ à? Cậu làm như tôi sợ cậu lắm ấy?" Dazai khiêu khích. Hắn biết thừa, Chuuya sẽ chẳng thể đánh hắn khi hắn đang trong tình trạng "có thể coi là tàn tật" thế này, vậy nên là, cứ thỏa sức tung hoành thôi.

Mệt mỏi thả người lên chiếc ghế cạnh bàn Dazai, những tiếng "kiềm chế" cứ vang vọng trong đầu Chuuya. Cậu không được xuống tay, nhất định không được! Cậu chán phải nghe Kunikida cằn nhằn lắm rồi, cứ mặc kệ Dazai, rồi hắn sẽ sớm nản thôi, chứ giờ mà đánh thêm thì hắn nhập viện mất. Chuuya nghĩ vậy, nhưng cậu đã sai rồi...

Cái thằng cái gì cũng biết, chỉ có không biết điều kia, không hề thấy chán.

Dazai bật người dậy. Hẳn rồi, hắn có đau đớn tí nào đâu, tất cả những biểu hiện ban nãy đều là diễn thôi. Từ tận đáy lòng, Dazai thầm cảm khái, với tài năng diễn xuất thượng thừa như vậy, không giành được giải Oscar thì có hơi phí! Mà cũng phải nói thật, ở cùng nhau lâu vậy rồi mà vẫn bị hắn lừa, Chuuya cũng thật là kém quá đi.

"Mày lại định làm trò mèo gì thế hả," Chuuya nhíu mày.

Bước tới phía tủ quần áo, Dazai bắt đầu lục tung hết cả lên, và cuối cùng là lôi ra một cái váy nhàu nhĩ màu hường cánh sen. Lạy giời, váy đã tay bồng, xếp ly lại còn xếp tầng! Thế này, có hơi bánh bèo quá rồi không? Hắn nhếch môi cười xảo quyệt, rồi tay cầm chiếc váy, tiến lại chỗ Chuuya.

"Nè Chuuya," Dazai tựa cằm lên vai cậu. "Quà sinh nhật tôi tặng cậu từ hai tháng trước lận rồi, mà cậu vẫn chưa dùng nha..."

Ướm chiếc váy khiến người nhìn phải phát ớn lên người Chuuya, Dazai buông lời thầm thì.

"Hợp-với-cậu-lắm-đó!"

Khóe mắt Chuuya giật giật, và nghe đâu đây tiếng dây thần kinh chịu đựng đứt "phựt" một tiếng. Cậu kiềm chế hết nổi rồi! Cậu nhất định phải cho thằng khốn này một trận!

Lửa giận phừng lên, Chuuya giật lấy cái váy trên tay Dazai, thô bạo xé toạc nó ra làm đôi. Đôi mắt xanh biếc màu trời của cậu đằng đằng sát khí, liếc hắn một cái sắc lẹm. Chuuya quay phắt người lại, mặt đối mặt với tên đã chọc điên cậu kia.

Dazai lùi lại một bước. Hắn vốn đã đoán trước được Chuuya sẽ phản ứng kiểu này, nhưng một loạt những hành động kia diễn ra quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp. Trong đầu người tóc nâu giờ đây chỉ có suy nghĩ là phải vọt cho lẹ, để người kia bắt được thì chắc chắn thê thảm lắm! Hắn có muốn chết thật đấy, nhưng không thích bị đau tới lìa đời đâu.

Dazai toan quay người bỏ chạy thì bất chợt, hắn cảm thấy một bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo hắn và kéo ngược trở lại.

"Chết tiệt! Bị tóm được rồi-"

RẦM!

Chuuya nắm lấy cánh tay Dazai, quật một đòn Judo hoàn hảo.

Cả người Dazai tưởng như dính luôn với cái sàn nhà. Đau đến điếng người. Thì cũng đúng thôi, Chuuya luyện võ từ nhỏ, không trúng thì chẳng nói làm gì, chứ trúng một đòn của cậu ta thì cũng phải nằm đấy hơn mươi phút. Dù kẻ bị ăn đòn có là Dazai – người mà hầu như ngày nào cũng "được" chịu những cơn đau ấy – thì số phận cũng chả khác là bao.

Chuuya nhìn Dazai đầy ghét bỏ, rồi phủi tay bước thẳng ra ngoài, trước khi đi còn để lại một tiếng khinh bỉ. "Đáng đời."

Cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt Dazai. Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại một mình hắn đối diện với nỗi đau do chính hắn tạo ra...

Gì? Hối hận á? Có mà nằm mơ, hắn vui vẻ còn chẳng kịp! Chọc cho Chuuya điên lên, đối với Dazai chính là một thú vui tao nhã. Nhưng mà bị đánh như thế này thì đương nhiên hắn cũng chẳng ham hố gì. Vừa xoa xoa thân người ê ẩm, Dazai vừa cố gắng đứng lên.

"Á đau-"

Trọng lượng cơ thể vừa dồn xuống chân phải thì ngay lập tức, một cơn nhức buốt thấu xương truyền tới. Dazai nhăn mặt. Hắn nghiến răng, cố không để bật ra tiếng rên rỉ vì đau. Sao chân lại bị thương thế này? Ban nãy đập mông xuống sàn chứ chân có đập vào đâu...

Ơ mà, hình như ban nãy chân có đập vào cạnh bàn, còn nghe "rắc" một cái, thế quỷ nào mà Dazai lại quên bẵng nó đi mất chứ! 

Hắn uể oải đảo mắt. Hay rồi, giờ đi đứng thế nào được nữa. Dazai sẽ chẳng dại gì mà cố thêm lần nữa đâu, hắn ghét bị đau lắm.

Gọi Chuuya? Hờ, còn lâu. Kể cả có nghe thấy tiếng thì giờ cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu, mà chắc gì cậu ta đã ở nhà? Có khi ra ngoài đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa rồi cũng nên.


***


Ngồi lê lết dưới sàn mà ôm lấy cái chân đau, Dazai thở dài thườn thượt.

Hắn ghét Chuuya ghê gớm, và Chuuya cũng ghét hắn khôn tả, đó là điều chẳng ai có thể phủ nhận.

Ba năm trước, vào một ngày hè đầy nắng và gió, ông Mori dựng Dazai đang nằm phưỡn xác trên giường dậy, thông báo cho hắn một tin chẳng mấy hay ho.

"Cậu Dazai, tuần sau cậu nhập học trường Cao trung rồi nhỉ? Hai năm trôi qua nhanh thật đấy! Mới ngày nào-"

"Phiền phức quá ông Mori, ông muốn nói gì đây?" Dazai ngắt lời, giọng lờ đờ ngái ngủ.

"À thì tóm lại là chỗ chúng ta đang ở xa trường cậu quá," bác sĩ Mori cười. "Nên cậu sẽ dọn qua ở nhà một người quen của ta, Kouyou. Không phải ở chung nhà đâu, cô ấy đã không sống ở đó lâu rồi."

"Mà quên," ông như nhớ ra một điều gì đó quan trọng. "Cậu sẽ có một cậu bạn cùng nhà đấy, bằng tuổi cậu, học cùng trường, cùng lớp luôn. Cậu ta là em họ của chủ ngôi nhà cậu sẽ ở. Nhớ hòa đồng thân thiện đấy nhé!"

"Hở, thế à..." Dazai chẳng mấy quan tâm. "Tóm lại là ông muốn tống cổ tôi đi chứ gì?"

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, Mori đáp lại.

"Như ta đã nói vừa nãy, cậu Dazai, là vì khoảng cách giữa trường cậu và nơi ta đang sống thôi."

"Hầy, sao cũng được." Dazai lật chăn, nhảy xuống giường. Cậu ta vẫn luôn bất cần như vậy. Bác sĩ Mori nhận nuôi cậu ta từ trại trẻ mồ côi hai năm về trước. Chẳng ai đoán được tại sao lại có người muốn nhận nuôi một đứa trẻ kì lạ như Dazai. Mười ba tuổi, lúc nào cũng lầm lì ở một mình, không mấy khi nói chuyện với ai. Và trong đôi mắt nâu hạt dẻ khi ấy, chẳng có lấy một tia sức sống.

Ông Mori vẫy vẫy tay chào Dazai trước khi cất bước ra khỏi phòng.

"Vậy thì, thu dọn đồ đạc của cậu đi. Mai ta sẽ đưa cậu tới đó."

Uể oải mở tủ quần áo, Dazai lôi hết đống trong tủ ra rồi nhét vào balo. Chuyển nhà à, nghe chẳng vui vẻ gì, lại còn phải ở chung với người lạ nữa chứ! Chậc, mong cậu ta không phải một kẻ phiền phức. Mà tốt nhất là cũng không nên giống ông Mori, thân là bác sĩ, chủ một phòng khám tư mà ngày nào cũng không chịu đi làm, cứ kéo Elise đi hết chỗ này tới chỗ khác mua váy.

"Cậu Dazai, tới nơi rồi."

Dazai hướng mắt về phía ngôi nhà trước mặt. Hừm, cũng không tồi. Căn nhà hai tầng, sơn màu kem tươi tắn, trông có vẻ bé bé xinh xinh, bên cạnh còn có vườn hoa nữa. Hắn chưa kịp mở miệng nói năng gì, đã bị bác sĩ Mori chặn họng.

"Vậy từ giờ cậu sẽ ở đây. Ta có thông báo cho cô Kouyou một tiếng rồi. Giờ ta phải về đi làm đây, gặp cậu sau, nếu có dịp."

Nói đoạn, ông Mori liền lên xe phóng vút đi. Về đi làm cơ đấy, chăm chỉ ghê cơ! Hắn lại chả biết ông ta rõ quá mà, kiểu gì cũng lại đưa Elise đi sắm đồ thôi.

Dazai chán nản, đưa tay lên bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang vọng trong căn nhà trống vắng. Hắn đứng ngoài cửa, một phút, hai phút, năm phút. Kì lạ, rõ ràng từ bên ngoài hắn còn nghe được tiếng chuông cơ mà, làm gì có chuyện người trong nhà lại không nghe thấy. Hay là nhà không có người?

"Ai vậy?" Một giọng nói vang lên sau lưng Dazai.

Hắn quay người lại, liền bắt gặp một bóng người lạ hoắc. Hẳn rồi, đã gặp nhau bao giờ đâu. Mái tóc cam vàng tựa sắc hoàng hôn, và đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời. Nghe văn vẻ đấy. Đây hẳn là người hắn chuẩn bị sống cùng nhỉ? Trông cậu ta cũng chỉ tầm tuổi hắn thôi. Nhưng mà... cái chiều cao này...

"Lùn quá..." Đó là câu nói đầu tiên Dazai thốt ra khi nhìn thấy người kia.

"Phựt." Nghe đâu đây tiếng dây thần kinh đứt một cái.

Giây tiếp theo, một cú đấm như trời giáng nhắm thẳng vào chính giữa mặt Dazai.

Ba giây sau đó, một dòng máu từ mũi chảy ra.


***


Dazai bất giác đưa tay lên mũi. Cơn đau ngày đó bỗng chốc lại ùa về như sóng xô bờ cát. Hắn không hiểu nổi tại sao trên đời lại có con người thô lỗ bạo lực đến thế! Hắn mới chỉ nói có một câu hai chữ thôi, mà đã bị đấm cho chảy cả máu mũi rồi.

Thế đấy! Mới ngày đầu tiên gặp nhau, Dazai và Chuuya đã chẳng có tí ấn tượng tốt đẹp nào về đối phương, và đó mới chỉ là khởi đầu của cuộc sống ồn ào giữa hai người. Dazai thì tận dụng mọi cơ hội để trêu chọc Chuuya, còn Chuuya sẽ đập cho Dazai một trận nên thân nếu hắn làm cậu điên tiết.

Tiếng cửa mở kéo Dazai khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Xuống nhà ăn cơm. Mày cứ ngồi đần xác ở đây thế à?" Chuuya đứng trước cửa, mặc chiếc tạp dề màu đỏ chói lọi, giọng nói đầy khó chịu.

Dazai chán nản đảo mắt.

"Nhờ phước của cậu, giờ tôi có muốn đứng lên cũng không nổi nữa rồi đây."

"Hm?" Chuuya nhướn mày, nhìn về phía chân Dazai. Hình như đúng là cổ chân có hơi sưng lên. Tiến gần tới cạnh hắn, cậu ngồi xuống, và... lấy tay ấn ấn vào chỗ sưng.

"ĐAUUUU!" Dazai kêu toáng lên, vội thu chân về. "Cậu làm cái khỉ gì thế hả?!"

"Ờ, hơi sưng, còn trông tim tím nữa." Chuuya đứng dậy, phủi tay. "Thế thì cứ ngồi đấy đi, tao đi ăn cơm."

Nói rồi, Chuuya cất bước đi thẳng. Tâm trạng cậu bây giờ đang rất tốt đây. Hahaha, đáng đời lắm, tạo nghiệp cho đã vào, bây giờ thì phải nhận lại quả báo thôi.

Treo tạp dề lên móc, Chuuya vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Hít hà một hơi, mâm cơm hai món mặn một món canh mọi ngày sao lại trông hấp dẫn đến thế nhỉ. 

Thong thả đưa lên miệng bát súp nóng hổi, cậu liền nghe tiếng tên giời đánh kia vọng xuống.

"Chuuuuuuyyyyyaaaaa," giọng Dazai, nó phải nói là nghe nhão nhoét chết đi được, sởn hết cả da gà da vịt, báo hại Chuuya bị sặc.

"Mày ồn ào quá đấy! Tao lên khâu mỏ lại bây giờ!" Chuuya vừa ho khù khụ vừa gắt lên.

"Nhưng Chuuya~ Tôi cũng đói, tôi cũng muốn ăn."

"Thế thì tự lết xác xuống đây."

"Nhưng tôi không đi được, tại CHUUYA cả đấy!"

Dazai cố ý nhấn mạnh chữ "Chuuya". Để làm gì? Để khiến Chuuya có không muốn đến mấy thì cũng phải nhượng bộ. Chuuya là một người rất có trách nhiệm, chuyện gì cậu ta gây ra thì chắc chắn cậu ta sẽ tự gánh chịu hậu quả. Hắn đã quá hiểu điều này rồi.

"Chuuyaa à... Sao lâu thế?"

Tức giận dập đôi đũa xuống bàn, Chuuya cuối cùng cũng không chịu nổi tên phiền phức kia nữa, đùng đùng đi lên tầng.

"Giờ muốn gì đây?" Chuuya vừa hỏi vừa liếc qua cái chân đau của Dazai. Hừm, sưng to hơn ban nãy một chút.

"Tôi nói ban nãy rồi còn gì nữa? Chết thật! Chuuya à, tính bạo lực của cậu dồn hết lên não khiến nó mất luôn khả năng nghe hiểu rồi sao?" Dazai bật cười khanh khách. Sao nào Chuuya? Giờ chân tôi vì cậu mà thành ra như thế này, cậu có muốn cũng chẳng đánh tôi được đâu!

Chuuya nghiến răng nghiến lợi. "Bĩnh tĩnh nào Chuuya!" Cậu nhủ thầm. "Mày không thể để cái thằng hâm dở kia chi phối mãi được!" Được rồi. Hít sâu, thở đều. Rồi lại hít vào, thở ra,... Cứ như vậy mươi lần, cơn lồng lộn trong Chuuya cũng có thể coi là đã được kìm xuống một ít.

"Chân mày vừa sưng vừa tím thế kia, phải đi viện khám thôi." Chuuya thở hắt ra một hơi. "Đây! Vịn vào tay tao, đứng lên đi."

"Còn lâu~ Đây không thích bị đau. Hay Chuuya cõng tôi đi?" Dazai cười cười, đưa đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lấp lánh ánh sao nhìn người kia. Èo ơi, dùng cái ánh mắt này để nhìn Chuuya, chính hắn còn thấy phát ớn. Nhưng mà kệ, miễn sao khiến cậu ta khó chịu, thì chỉ thế này thôi đã là gì.

Bắt gặp ánh nhìn "đầy thân thương trìu mến" từ tên tóc nâu, Chuuya vội quay mặt đi chỗ khác, nôn khan. Tởm quá đi mất, con cá thu chết tiệt này!

Dazai nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười ha hả. Chuuya trừng mắt.

"Thôi ngay cái trò ấy đi nhá, kinh chết đi được!"

"Sao cậu lại nỡ lòng nào nói người bạn cùng trường cùng lớp, cùng cả nhà dễ thương đáng yêu như vậy chứ! Ôi tôi đau lòng quá đi~" Tất nhiên, Dazai chẳng thể bỏ qua bất kì cơ hội nào để chọc Chuuya.

"Tao-nói-là-thôi-ngay!" Chuuya gằn từng tiếng. Trong mười tám năm cuộc đời thì cậu đã phải dành ra tới ba năm để đối phó với thằng phiền phức này rồi đấy! Lãng phí thời gian và công sức quá đi mất! Ông trời không thương cậu chút nào sao?

Và cái thắng phiền phức kia vẫn cứ nhe nhởn.

"Mắc gì tôi phải nghe lời Chuuya chứ?"

"Hờ, thế à?! Thế thì cứ ngồi ở đấy mà ôm chân, tao đây không rảnh!"

"Chuuya không cõng tôi thì tôi sẽ tiếp tục réo tên cậu bằng cái giọng ban nãy đấy nhé?"

Nghĩ tới chất giọng eo éo nhức óc khi nãy của Dazai, Chuuya không khỏi rùng mình. Siết chặt tay lại thành nắm đấm, cậu thầm rủa thằng ngồi trước mặt cậu kia chết xừ đi cho xong, chứ hắn mà cứ ở đây làm mấy trò này, có ngày Chuuya vào viện tâm thần mất.

Chuuya giờ đang đứng trước hai lựa chọn: hoặc là mặc kệ con cá thu cứ ngồi đấy để rồi hắn hành hạ lỗ tai cậu; hoặc là chịu thua và cõng hắn đi viện. Chậc! Cả hai cách này cậu đều chẳng muốn chút nào hết!

Dazai nhìn Chuuya đấu tranh nội tâm mà cười khúc khích. Kể ra thì cũng vui vẻ ấy chứ, nhưng mà đau chân quá... Chuuya khó chịu vì hắn như thế này chắc chắn không phải lần đầu, nhưng nhìn biểu cảm như muốn bùng nổ vì cáu kia không hiểu sao luôn khiến hắn cảm thấy thú vị. Và còn đôi chút...hả hê? Hở, hắn hả hê cái gì kia chứ? Nói công bằng thì người bắt đầu sinh sự trước hầu như lúc nào cũng là Dazai, thế nên cũng không hẳn là theo kiểu trả đũa thành công. Đơn giản là nhìn thấy mặt Chuuya khiến hắn ngứa mắt quá, nên chọc cậu ta cho vui thôi.

"Mẹ nó!" Dazai nghe tiếng Chuuya chửi thề. "Đưa tay đây! Đi viện!"

Chuuya, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng đưa ra quyết định: cõng thằng giời kia đi viện. Dù sao thì bệnh viện cũng ở ngay phía đối diện thôi, hơn nữa, cậu đã quá mệt mỏi rồi, không thể để đôi tai này phải chịu khổ thêm nữa. Chuuya vẫn còn muốn ăn cơm trong yên bình lắm!

Quàng hai tay Dazai lên vai, Chuuya cúi người, luồn tay xuống sau đầu gối hắn, rồi đứng dậy. Không nặng lắm, cậu nghĩ vậy. Dazai ăn uống cũng chẳng tử tế gì, cứ bữa đực bữa cái. Mấy ngày Chuuya không có ở nhà, hắn chỉ toàn ăn cua đóng hộp, sang lắm thì úp thêm bát mì thôi. Chuuya xốc lại người trên lưng, đứng thẳng dậy. Dazai cười cười.

"Chuuya, chân tôi sắp chạm đất đến nơi rồi. Cậu lùn-"

"Ngậm mồm vào! Tao thả mày ra đấy nhé! Giờ vẫn còn đùa giỡn cho được à?!"


***


Chuuya chật vật một hồi thì cũng vác được cái của nợ kia tới bệnh viện.

Không! Đời nào mà cân nặng của Dazai lại làm khó được cậu chứ! Tất cả là do sự khốn nạn của thằng đó cả thôi, đã được cõng rồi mà còn không chịu yên thân! Hắn cứ ở trên lưng Chuuya mà ngó ngoáy ngọ nguậy, bày trò với vẩn: khi thì bới tung tóc cậu lên, lúc thì chơi bịt mắt cậu lại. Nếu đây không phải là giữa đường giữa xá, Chuuya chắc chắn sẽ không ngại ngần mà ném tên tóc nâu kia xuống, đồng thời bồi thêm cho hắn vài cái xương gãy đâu.

Đặt Dazai một cách vô cùng "nhẹ nhàng" lên ghế, Chuuya bực tức đi đăng kí khám bệnh. Trên đường đến đây, ngoài cứ nhìn hai người họ như thể nhìn sinh vật lạ. Thì cũng phải thôi, nhìn cái cảnh như em cõng anh vượt qua bao đồi núi thế kia, ai mà không thấy lạ cho được.



"Cũng không có gì to tát, chỉ là bong gân nhẹ thôi, chưa gãy đâu," vị bác sĩ già sau khi nắn bóp chân Dazai một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận. "Không ảnh hưởng đến đi lại nhiều, nhưng nhớ phải hạn chế ở mức tối đa. Thuốc thì không phải uống, nhưng chăm sóc cái chân cẩn thận đấy nhé."

Nghe tới đoạn "hạn chế đi lại", hai mắt Dazai liền sáng lên như đèn pha ô tô, nhưng nhìn xuống cái chân vừa được băng bó, hắn lại lập tức ỉu xìu. Ừ thì đúng là hắn sẽ có lí do chính đáng để mà trốn học, rồi nằm ườn xác ở nhà cả mấy ngày mà chả phải bận tâm đến việc sẽ bị Kunikida tra khảo, nhưng mà nằm không thôi thì chán lắm, khi di chuyển thì chân sẽ bị đau nữa. Nói chung là cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì.

"Vậy sao ạ? Vâng, rất cảm ơn bác sĩ, bọn cháu xin phép," Chuuya hơi cúi người chào, đoạn quay qua Dazai. "Thằng kia, chuẩn bị về."

"Rồi rồi biết rồi. Chuuya thông báo làm gì, đằng nào tôi cũng có đi được đâu? Tôi phải hạn chế đi lại ở mức tối đa mà." Dazai toét miệng cười. "Nào nào, lại cõng tôi đi Chuuya."

"Đừng có sai tao như chó chăn cừu, đợi mày khỏi chân rồi xem tao xử lí mày như thế nào." Chuuya đe dọa, cố gắng không nói to vì đang ở bệnh viện.

Xốc lại người trên lưng, Chuuya nạt.

"Trên đường về mà vớ vẩn nữa thì liệu hồn!"

"Ôi Chuuya đáng sợ quá đi~ Thế thì phải nghe theo thôi." Dazai biểu lộ ra khuôn mặt đầy sợ hãi, mà trong lòng thì hắn nào có nghĩ như vậy.


***


Quãng đường về nhà có vẻ yên bình hơn chút đỉnh.

Cái chân bị bong gân của Dazai, vì mới chỉ có băng bó, chưa được chăm sóc cẩn thận gì mã nãy giờ cứ đung đưa qua lại, thế nên lại càng đau thêm, làm hắn chả còn hơi đâu mà trêu chọc Chuuya nữa.

"Chuuya," đứng chờ đèn xanh, Dazai bỗng cất tiếng. "Còn nhớ lần đầu cậu và tôi gặp nhau không?"

"Hm?" Chuuya liếc nhìn người kia đầy khó hiểu, nhưng rồi vẫn trả lời. "Ấn tượng đầu tiên thì quên thế quái nào được! Thề với đời, chưa có thằng nào vừa gặp đã làm tao cáu tiết như mày!"

"Này nhé Chuuya, cậu thô lỗ thật đấy! Vừa mới gặp mặt mà đã thụi tôi một phát ngay giữa mặt, tôi còn tưởng mũi gãy luôn rồi chứ!"

"Mày mà cũng có tư cách nói câu ấy cơ à," Chuuya mỉa mai. "Có biết vừa gặp đã chê bai người khác còn thô lỗ hơn tỉ lần không?"

Dazai ừm hứm một tiếng, chẳng biết là đồng tình hay phản bác, rồi lại im lặng.

"Sao tự dưng lại hỏi thế? Muốn hoài niệm về tuổi thơ à?" Chuuya vừa đưa một tay ra mở khóa cửa vừa hỏi.

"Ờ, đang nghĩ đến nếu ngày xưa không đăng kí học tại một trường ở đây thì đã không phải gặp cái bản mặt của cậu." Dazai lại nhe nhởn.

"Làm như tao lại muốn ở với mày lắm ấy! Nếu như không phải chị Kouyou yêu cầu thì đừng có mà mơ!" Chuuya cáu kỉnh. Sau cái cuộc gặp đầy máu, tất nhiên, là máu mũi Dazai thôi, cậu đã lập tức gọi điện cho Kouyou, rằng liệu có thể nào không ở chung không. Nhưng đời chẳng như mơ, người chị hai đáng mến của cậu đã đáp thẳng một câu: "Phải ở." Cô nói rằng, cô mang ơn bác sĩ Mori, nên nếu từ chối một yêu cầu chẳng hề có gì to tát từ ân nhân thì thật không phải phép. Kouyou đã nói vậy, thì Chuuya cũng đành phải cắn răng bấm bụng mà chấp nhận.

Chuuya cõng Dazai lên phòng, rồi xuống bếp, lấy ra vài viên đá trong tủ lạnh, bọc vào một chiếc khăn vải, với thêm cái chậu nho nhỏ, rồi lại đi lên.

"Đặt chân xuống đây. Mày phải chườm đá cái chân vừa sưng vừa tím kia đấy." Chuuya chỉ tay vào cái chậu dưới sàn, rồi đưa cái khăn bọc đá cho người kia. "Này, cầm lấy. Tao xuống ăn trưa đã, rồi mang đồ ăn lên cho mày sau."

Ờ, thế mà cái thằng kia có chịu cầm đâu.

"Chuuya chườm cho tôi đi. Tôi bị đau mà." Dazai nở một nụ cười tươi rói.

"Gì?! Mày đau chân chứ đau tay quái đâu!?"

Dazai lại càng cười híp mắt.

"Nhưng mà là tại cậu nên tôi mới bị đau, cậu phải chịu trách nhiệm chứ!"

Hiếm lắm mới có cơ hội tốt thế này, hắn phải tận dụng để hành hạ Chuuya nhiều chút mới được.

Chuuya nghiến răng kèn kẹt. Cái thằng này, thật không thể nào mà tệ hại hơn nổi nữa. Hắn không gây khó dễ cho cậu thì không chịu nổi chắc? Tuy bác sĩ nói chỉ là bong gân nhẹ thôi, nhưng dù gì cũng là do cậu quật Dazai xuống... Ơ mà khoan, là tại cái thằng chết tiệt đó gây sự trước mà? Chậc, nhưng mà nếu cậu có thể kiềm chế được thì hắn đã không bị thương. Cơ mà Dazai trêu dai như đỉa thế thì chịu thế quái nào được!? Thôi thôi mệt quá, nói tóm lại là, cậu làm hắn què chân, và giờ thì hắn bắt cậu chịu trách nhiệm, đành phải chịu thôi.

Thở hắt ra, Chuuya cúi người xuống. Nhẹ nhàng nâng bàn chân Dazai lên, cậu áp bọc đá lên nơi đã sưng lên kia, để đó một lúc, rồi từ từ lăn xung quanh.

"Chuuya làm thành thạo quá ta~ Tôi không ngờ cái đầu bé tẹo của cậu cũng chứa mấy thứ có ích như này đó." Dazai ngồi trên giường nhìn xuống, không ngừng châm chọc.

"Mày có vẻ muốn chết lắm rồi đấy nhỉ? Có cần tao bẻ cho gãy hẳn không?"

Dazai cười.

"Chết thì có muốn, nhưng tôi không muốn bị Chuuya bẻ cho gãy chân đâu."

Chuuya nghe, nhưng chẳng buồn đáp lại nữa, cậu chán đôi co với hắn rồi. Giờ cậu chỉ ước sao cho có ai đó tới hốt hắn đi, đi tới nơi càng xa cậu càng tốt, để cậu không bao giờ cần phải nhìn thấy mặt ấy nữa.

"Xong rồi đấy." Chuuya vắt khô cái khăn rồi đứng dậy. "Có muốn ăn trưa không để tao mang lên?"

"Thôi," Dazai uể oải nằm xuống giường. "Đằng nào tôi cũng không thấy đói."

Chuuya nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Và rồi cậu nhận ra...

"THẰNG KIA! THẾ NÃY GIỜ MÀY CHỈ PHÁ ĐÁM KHÔNG CHO TAO ĂN CƠM THÔI À?!"

"Ối chết." Dazai cười hí hí. "Bị nhận ra mất rồi à. Aa... Ai bảo cậu ngây thơ quá làm chi~"

Chuuya đùng đùng bỏ xuống tầng. Cái thằng này luôn làm cậu tức chết mà.


***


"Này Chuuya, Dazai lại trốn đâu rồi?" Thấy Chuuya tới lớp một mình, Kunikida hỏi. Hai người này tuy lúc nào cũng chí chóe, nhưng Chuuya vẫn chịu chở Dazai đi học mà. Thực ra là bắt buộc. Nơi Chuuya và Dazai ở khá xa trường, thành ra phải đi bằng xe đạp. Ngặt một nỗi, nhà chỉ có một cái xe, nên đặng chẳng đừng Chuuya mới phải đèo cái thằng tốn băng bông kia đến trường.

"Thằng đó á?" Chuuya cáu kỉnh. "Bị bong gân nên ở nhà rồi."

"GÌ CƠ?!" Hội trưởng Hội học sinh nghe vậy gào lên. "SAO TỰ DƯNG THẰNG CHA ĐÓ LẠI BỊ THƯƠNG? KIẾM CỚ TRỐN HỌC NỮA HẢ?!"

Chuuya vừa bịt tai vừa nhăn nhó mặt mày.

"Mới sáng sớm mà Kunikida, nhỏ tiếng lại chút đê!"

Nói vậy rồi, cậu lại thở dài.

"Nó bị bong gân thật."

"Gì đây Chuuya?" Kunikida nhíu mày. "Sao tự dưng lại thở dài? Đừng nói với tôi cậu chính là nguyên nhân khiến thằng đó bị thương đấy?"

"Tại thằng đó gây sự trước chứ!" Chuuya càu nhàu. "Nếu không thì tôi đánh nó làm quái gì!"

Kunikida nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc vẽ nên một biểu cảm, như là cảm thông cho số phận bất hạnh của Chuuya khi phải ở chung nhà với Dazai – con người lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui kia. Kunikida hiểu chứ, hiểu rõ luôn, vì chính anh cũng thường xuyên là nạn nhân của hắn mà.

"Chuuya này," Kunikida vỗ vỗ lên vai cậu trai thấp hơn. "Tôi biết cậu rất khổ sở khi ngày nào cũng phải đối phó với Dazai, nhưng mà..."

Kunikida hít một hơi.

"Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải kiềm chế cái thói bạo lực ấy lại cơ mà! Cái gì cậu cũng làm được, tại sao mỗi cái việc hạn chế đánh Dazai lại là không được thế!? Cậu có biết như thế sẽ gây ảnh hưởng chẳng tốt đẹp gì không? Mặc xác cái ảnh hưởng tới thằng đó đi, nhưng mà nếu nó cứ nghỉ học triền miên như này thì còn ảnh hưởng tới cả thành tích của lớp nữa đấy! Trời ơi là trời, năm nay là năm cuối cấp rồi. Dazai bình thường đã không đi học đầy đủ, giờ cậu còn đánh nó, làm nó càng có thêm lí do trốn học kia kìa! Aaaaaaa tôi phải nói bao lần nữa đây..."

Kunikida vẫn cứ nói dài, dài lắm, mà Chuuya đâu có nghe. Dazai hay trốn học đi đâu không biết thì cũng nào phải lỗi của cậu, cớ sao cậu lại là người phải nghe phàn nàn chứ. Năm cuối thì kệ năm cuối, cái thằng đó có đến năm bốn mươi tuổi thì cũng vẫn nhởn nhơ thế này thôi, nào thể khác đi được!

Ấy mà khoan, nãy Kunikida có nhắc tới "năm cuối" phải không? Thế tức là, ba năm địa ngục trần thế của Chuuya sắp kết thúc rồi đúng không? Nghĩ đến đây, Chuuya bỗng cảm thấy đời tươi đẹp đến lạ. Mấy năm nay, Dazai chọc tức cậu, khiến cậu nổi điên lên, rồi bắt đầu xông vào choảng nhau đã trở thành vòng quay, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có lẽ vì hầu như ngày nào cũng bực mình, Chuuya cũng quên khuấy mất, chẳng để ý tới họ đã ở cùng nhau bao lâu.

Giờ cũng đã là tháng sáu, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Lên Đại học là Chuuya sẽ thoát khỏi cái thằng của nợ kia rồi! Chậc, tuy vẫn phải chịu đựng Dazai thêm gần hai tháng nữa, cơ mà thôi không sao. Hai tháng thì có là gì so với ba năm cậu phải sống trong vật vã vì bị tên kia quay như chong chóng chứ!


***


"Aa... Chán quá đi chán quá đi!" Dazai nằm trên giường than thở. "Ở nhà một mình mà không đi đâu được chán chết mất thôi!"

Mười giờ sáng Dazai mới mở mắt thức dậy, và đã ở lì trên giường cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà nằm mãi như thế này thì tẻ nhạt quá, phải đi kiếm trò gì vui vui mới được chứ? Nhưng mà, cái ngôi nhà này cũng đáng chán như Chuuya, chủ nhân hiện tại của nó vậy. Chẳng có cái gì để chơi hết, truyện tranh truyện chữ hắn đọc xong cả rồi, cơ mà cái gu đọc của Chuuya tệ hại chết được, không nuốt nổi chút nào; game của Chuuya ý hả, đối với Dazai thì chỉ là trò trẻ con, hắn phá đảo hết rồi.

"Mệt mỏi chết đi được!" Dazai vừa rên rỉ vừa lết đi đánh răng rửa mặt.

Cái chân hôm qua còn nhức, sau khi được Chuuya chườm đá và thay băng đôi ba lần thì giờ đã bớt sưng nhiều rồi, cũng không còn đau tê tái nữa. Dù sao cũng chỉ là bong gân nhẹ, còn không ảnh hưởng nhiều đến đi lại mà. Nhưng Dazai cứ thích lấy cái lí do "hạn chế đi lại" ra để trốn học đấy, có ai làm gì được hắn đâu? Hầy, cái chân có đỡ đau thì cũng không thể chạy lông bông bên ngoài được. Lỡ chẳng may vấp thêm phát nữa thì hắn chỉ còn nước liệt ở ngoài đường thôi.

Kéo lê thân người xuống dưới bếp, Dazai mới nhận ra, cái con sên trần kia chẳng làm đồ ăn sáng cho hắn gì hết! Thật đúng là không biết thương người tàn tật mà. Chuuya đi học tới năm giờ chiều mới về, chẳng nhẽ bữa trưa nay Dazai cũng phải tự túc luôn sao? Nhưng hắn làm gì biết nấu ăn, hơn nữa, mấy việc đó phiền phức lắm! Thôi bỏ bữa luôn cho rồi.

Thả người lên ghế sopha ngoài phòng khách, Dazai thở dài thườn thượt. Giờ kiếm trò gì vui được đây nhỉ? Chuuya đi vắng rồi, làm sao chọc cậu ta được...

Chợt, gót chân Dazai đụng phải thứ gì đó dưới gầm ghế.

Tò mò, hắn cúi xuống, chỉ nhìn được lờ mờ nhờ chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài.

Hmm... trông như một chiếc hộp ấy nhỉ?

Dazai với tay kéo thứ đó ra. Một chiếc hộp các-tông, màu xanh sẫm.

Tò mò, Dazai bỏ nắp qua nơi khác, cầm bừa một tờ giấy nằm trong chiếc hộp lên đọc, và tròng mắt hắn, đột nhiên mở to.

"Cái này..."


***


Tính tới sáng nay thì Dazai đã nghỉ, à không, nói cho đúng là trốn học được tròn một tuần rồi. Chân phải của hắn đã hoàn toàn trở về trạng thái như trước khi bị bong gân từ hai ngày trước, nhưng Dazai vẫn chả buồn đi học. Chuuya thở dài ngao ngán, rồi cũng mặc kệ. Cái tên Dazai này, chẳng hiểu sao, năm nào cũng vậy, cứ gần đến kì thi cuối kì là lại siêng ở nhà hơn hẳn. Dù hắn có nói rằng, ở nhà hắn còn học được hiều hơn là tới lớp, nhưng Chuuya thừa biết, còn lâu Dazai mới chịu nghiêm túc tự học.

Cũng đã một tuần nay, cuộc sống của Chuuya có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Cậu chỉ phải đối phó với Dazai lúc ở nhà, còn tới trường là cả một chân trời tươi sáng mở ra, với bao nhiêu điều hay lẽ phải, những người bạn luôn kề vai sát cánh, và trên tất cả, là không có tên khốn cuốn băng gạc kia.

"Anh Chuuya, anh Dazai hôm nay vẫn nghỉ sao ạ?"

Đang ngồi làm bài tập, Chuuya ngước nhìn lên. À, ra là Atsushi. Nhóc này học dưới cậu hai khóa, vì một vài lí do cá nhân nào đó mà khá thân thiết với Dazai. May mắn làm sao, Atsushi không hề bị nhiễm đống thói hư tật xấu từ tên kia, trái lại, còn rất ngoan ngoãn, dễ bảo.

"Cái thằng đó hả, vẫn trốn học thôi. Có chuyện gì sao?" Chuuya ngán ngẩm trả lời.

Atsushi ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn đáp.

"Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là em muốn tặng anh Dazai món quà sinh nhật này thôi."

Nghe Atsushi nói vậy, Chuuya mới nhận ra, hôm nay đã là 19/06 – sinh nhật con cá thu khốn nạn kia.

"À, nếu vậy thì, tan học cậu có thể qua nhà anh mà."

"Dạ thôi ạ!" Atsushi vội xua tay. "Em không muốn làm phiền các anh, và cũng phải đi làm thêm nữa. Anh Chuuya có phiền đưa hộp quà này cho anh Dazai hộ em không?"

"Thế à, vậy để anh đưa tên đó cho." Chuuya gật đầu, đưa tay đón lấy món quà.

"Em cảm ơn! Em xin phép về lớp trước đây ạ!" Atsushi hơi cúi người chào rồi vui vẻ chạy về.

Nhìn bóng lưng Atsushi chạy xa dần, môi Chuuya bất giác nở một nụ cười nhẹ. Thằng nhóc này, vui tươi hoạt bát, nhanh nhẹn tháo vát là thế, lại có một tuổi thơ chẳng mấy yên bình. Chuuya cũng không biết gì nhiều, chỉ nghe người ta nói, Atsushi từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, cuộc sống ở trại trẻ mồ cũng không sung sướng gì, trái lại còn có thể nói, cuộc sống đó như địa ngục vậy.

Hmm... Cũng không nên phụ lại tấm lòng của thằng nhỏ nhỉ? Chuuya sẽ đem món quà này chuyển phát tận tay tới tên khốn cuốn băng kia vậy.


***


Dazai nằm ườn trên ghế sô pha ngoài phòng khách, chán nản cầm lấy cái điều khiển ti vi, và tiếp tục chuyển kênh. Dạo này mấy bộ phim trên truyền hình cứ chiếu đi chiếu lại, xem một hai lần thì không sao, chứ hắn ở nhà đã bảy ngày rồi, hôm nào cũng xem đến phát ngán.

"Và sau đây là bộ phim Thám Tử-"

Tắt luôn cái ti vi đang lải nhải, Dazai ném cái điều khiển lên bàn, rồi lại vắt tay lên trán thở dài. Kể từ cái ngày đọc được tờ giấy ấy, là bức thư chị Kouyou gửi cho Chuuya từ tháng trước, cứ đôi lúc hắn lại chợt nghĩ về nó. Chị Kouyou vốn rất thích những thứ truyền thống, nên đôi lúc, chị vẫn viết cho Chuuya vài bức thư tay. Ài, thư tay hay thư điện tử cũng đâu có quan trọng, quan trọng là nội dung của nó kìa.

Chị Kouyou hỏi, sau khi tốt nghiệp Cao trung, Chuuya có muốn cùng chị sang Pháp không...

Chắc chắn Chuuya đã đọc bức thư ấy rồi, đã vậy lại còn giấu nó đi. Cậu ta muốn giữ bí mật với hắn à? Sao lại phải làm thế?

Con sên này, liệu có đi du học không?

Ơ kìa, Chuuya có sang Pháp hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới Dazai chứ? Hắn ghét Chuuya, ghét đến cùng cực, ghét đến nỗi muốn xúc đất đổ đi. Nếu Chuuya đi rồi, Dazai sẽ chẳng cần phải nhìn thấy cái bản mặt cục súc khó ưa, chẳng phải chịu đựng cái tính tình bẳn gắt kia nữa. Cuộc đời Dazai sẽ bước sang một trang mới, đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn rất nhiều lần, vì không có Chuuya...

Hắn ghét Chuuya lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, nghĩ tới việc Chuuya sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, Dazai lại cảm thấy có gì đó bức bối, khó chịu.

Dazai năm mười lăm tuổi, trước khi gặp Chuuya, luôn là một thằng nhóc bí ẩn, khó đoán. Chẳng ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, hắn muốn làm gì. Ẩn sâu trong đôi mắt màu hạt dẻ chỉ toàn một màu âm u tăm tối, vương tia chết chóc.

Dazai năm mười lăm tuổi, chuyển đến sống cũng nhà Chuuya. Chẳng hề hòa hợp tẹo nào, chắc chắn rồi, nhưng đó là lần đầu tiên, Dazai được sống với đúng như vẻ ngoài, được sống đúng như một cậu nhóc mười lăm tuổi sôi nổi, hiếu động. Những tiếng cười khanh khách vui vẻ, nhờ Chuuya mà có thể cất lên. Có lẽ Dazai không nhận ra, hoặc là có nhận ra mà không chịu thừa nhận, Chuuya chính là tia sáng, len lỏi vào trong ngõ ngách tâm hồn hắn, và đánh thức "bản thân hắn" vẫn còn đang chìm sâu trong bóng tối.


Ở bên Chuuya, Dazai mới là Dazai...


***


"Cạch!"

Tiếng mở cửa kéo Dazai ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Chuuya?"

"Không tao thì ai." Chuuya đáp lại, vừa về nhà đã phải nhìn thấy cái của nợ này, thật khó chịu.

"Sao về sớm thế? Mà cái đống đồ gì kia?"

"Mấy tiết cuối giáo viên có việc nên được nghỉ. Mày ra xách đồ đi chứ, nằm ườn ra đấy thế à?!"

Dazai nhe nhởn.

"Gì? Tôi đang bị đau chân cơ mà-"

"Thôi câm đi! Khỏi từ đời tám hoánh nào rồi mà còn bày vẽ!"

Xoay người đi vào bếp, Chuuya đặt đống đồ lỉnh kỉnh lên bàn ăn. Hừm, nay sẽ có kha khá việc để làm đây.

Từ sau lưng cậu, Dazai thò mặt lên.

"Nay biết sinh nhật tôi hay sao mà mua nhiều đồ-" Hình bóng con cua tuyết chợt sa vào đôi mắt Dazai. "Ôi Chuuya~ Tôi biết cậu là người tốt mà, dù suốt ngày đánh đấm tôi-"

"Mày ồn ào quá đấy! Lát nữa liệu thần hồn mà vào bếp, không thì đừng có ăn!"

Chuuya gắt, nhưng nhìn thấy đôi mắt háo hức mong chờ của người kia, lại không nhịn được mà bật cười. Cứ khi nào liên quan đến cua là cái thằng này lại trẻ con như vậy, ba năm rồi vẫn chưa hề thay đổi.


***


"Mời cả nhà ăn cơm~"

Mới chắp tay mời ăn cơm, Dazai đã vội vàng cầm đũa lên, mục tiêu là con cua tuyết trong nồi.

"Ê từ từ! Xem xem chín chưa đã chứ!"

"Chín rồi mà! Chuuya có rành ăn cua như tôi đâu mà cứ càm ràm mãi."

Vừa nói, Dazai vừa với lấy cái kìm kẹp càng cua, kẹp "Rốp" một cái, nghe thích ơi là thích. Bên trong lớp vỏ là lớp thịt cua nóng hổi, thơm phức lộ ra, thật quyến rũ biết bao.

"Mà này Chuuya." Dazai vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

"Hử?"

"Dù hôm nay có là sinh nhật tôi đi nữa thì, cậu đích thân nấu lẩu cua như này thật là lạ đấy?"

"Hửm?" Chuuya nhướn mày. "À..."

Chuuya ngập ngừng, rồi cuối cùng lại không trả lời.

"À?" Dazai nghiêng đầu nhìn Chuuya, khó hiểu. "Sao tự dưng lại im lặng vậy?"

Hắn nghe tiếng Chuuya thở hắt ra một hơi, rồi sau đó cậu mới trả lời.

"Bữa lẩu này, là bữa sinh nhật cuối cùng tao ăn cùng với mày, nên cũng muốn làm hẳn hoi tử tế hơn một chút, coi như quà sinh nhật cuối cùng cũng được."

Dazai nghệt mặt ra một lúc, hồi sau mới sực tỉnh lại. Hắn nuốt miếng cua trong miệng cái ực, đặt bát đũa xuống bàn, rồi từ từ hỏi.

"Sau khi tốt nghiệp cậu sang Pháp du học phải không?"

"Sao mày lại biết-" Chuuya nhíu mày, rồi chợt nhận ra. "Mẹ kiếp Dazai! Tao đã nói bao nhiêu lần là không được động vào đồ của tao-"

Chưa nói hết câu, Chuuya đã bị Dazai ngắt lời.

"Chuuya giấu tôi làm gì vậy hả?"

"Giấu cái gì mà giấu? Tao có nghĩa vụ phải nói cho mày à!?"

Đang yên đang lành tự dưng lại nói chuyện này, Chuuya lầm bầm. Cậu không hề giấu Dazai, chỉ là chưa biết khi nào mới nên mở lời. Ghét nhau đến tận xương tủy là thật, nhưng dù gì cũng đã sống với nhau tới ba năm, cả hai đã quá quen với nếp sống sinh hoạt này. Chuuya chỉ nghĩ rằng, nếu Dazai biết sau này sẽ không cần phải sống cùng cậu nữa, hắn sẽ rất vui cho mà xem. Ai mà ngờ được, thái độ của hắn lại như thế này...

"Cậu đi thật đấy à?"

"Chứ tao đùa chắc? Tao đi mày vui lắm chứ gì?"

Dazai làm ra vẻ nghĩ ngợi một lát.

"Vui, nhưng cũng không vui."

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ ấy, hay não Chuuya bé quá nên không hiểu?"

Chuuya liền nổi khùng.

"Thằng kia, mày muốn ăn đòn phải không?"

"Bình tĩnh nào Chuuya, hôm nay sinh nhật tôi mà~" Tên cuốn băng kia cười cười như trêu ngươi. Ngoài mặt là vậy, nhưng lòng Dazai lại khác. Chuuya đi rồi thì có sao? Cậu ta chẳng qua cũng chỉ như bao người khác, bước đến, rồi lại đi, đâu có gì đặc biệt.

"Hừ, ba năm rồi mà mày vẫn cứ khốn nạn như ngày đầu gặp mặt. Mà không, là khốn nạn hơn gấp tỉ lần!"

"Ai da, Chuuya độc mồm độc miệng quá đó nha~ Tôi đau lòng đó~"

Chuuya lập tức nhăn mặt.

"Ọe, tởm chết đi được! Mày có tin tao đem mày đi vứt xuống cống không?"

"Nhưng Chuuya! Mấy nơi ẩm thấp như thế thì chỉ có sên trần lùn tịt nhà cậu mới thích thôi chứ!"

"MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?!"

"Muốn thì muốn, nhưng kiểu gì tôi cũng chết sau cậu nhé!"

....

Thôi thì cuối cùng, bầu không khí náo nhiệt vẫn trở về như mọi ngày.


***


"Thi đến nơi mới chịu vác mặt tới lớp nhỉ, Dazai?" Vừa tới lớp, Dazai đã bị Kunikida chặn cửa tra khảo. Cũng phải thôi, hắn viện cớ bong gân nghỉ học được gần một tháng rồi. "Nghỉ học có thấy sung sướng không?"

Dazai nở một nụ cười rạng rỡ như quảng cáo kem đánh răng P/S.

"Tất nhiên rồi Kunikida!"

Giả tạo, quá giả tạo.

Vui vẻ cái gì chứ... Mệt mỏi chết đi được.


***


Một mùa thi lại qua đi.

Một mùa chia xa lại tới.


"Dazai, không đi tiễn Chuuya sao?" Uể oải bắt máy điện thoại, câu đầu tiên Dazai nghe được lại là câu này.

"Không đi, mắc gì tôi phải đi tiễn con sên đó chứ."

Cuộn người trong chăn, Dazai trả lời.

Hôm nay là ngày Chuuya lên đường sang Pháp.

Cậu ta háo hức lắm, từ hai tuần trước đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ đạc, sắp sẵn vào vali luôn rồi, đêm qua, phòng cậu ta còn cứ sáng đèn mãi.

Dazai cũng chẳng ngủ được.

Suốt cả một đêm, hắn cứ nằm lăn qua lăn lại. Hắn nghĩ tới những ngày đầu tiên hai đứa sống chung, nghĩ tới đêm phòng dột nước mưa mà phải ngủ chung giường, nghĩ tới những lần cãi vã đánh nhau, ồn ào đến mức hàng xóm phải sang phàn nàn...

Dazai cuối cùng vẫn không chịu đi tiễn Chuuya.

Khóc thì chắc chắn là không rồi. Dazai khóc thế nào được. Chuuya đi rồi, trong lòng hắn còn đang có chút vui vui.

Mất đi một người để trêu chọc, thiếu vắng bóng hình lùn tịt khó ưa kia, cảm xúc này thật lạ...

Mệt mỏi quá! Tóm lại là không muốn đi thôi, được chưa? Chẳng cần lí do gì sất!

Hắn vùi mặt vào chăn, khẽ thở dài...


***


Năm học mới bắt đầu.

Dazai giờ đây đã trở thành chàng sinh viên năm nhất của Đại học ADA – một trường đại học khá có tiếng ở vùng.

Sau khi nhập học, Dazai đã chuyển tới sống trong kí túc xá của trường, cùng với Kunikida. Căn nhà kia giờ lại bỏ trống.

"DAZAI! Biến ra chỗ khác cho tôi làm việc! Cứ ngồi rên rỉ như thế thì ai mà tập trung cho được!" Kunikida gào lên. Ôi Chuuya, tôi đã thấu hiểu triệt để nỗi khổ sở của cậu khi phải sống với cái thằng này rồi!

"Nhưng tôi chán-"

Tiếng chuông điện thoại của Dazai cắt ngang câu nói. Là bác sĩ Mori.

"Alo?"

[Chào cậu, Dazai. Cậu vẫn khỏe chứ?] Từ đầu dây bên kia, giọng ông Mori vui vẻ vang lên.

"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây-"

[Khoan đã nào, ta có chuyện cần nói với cậu.]

"..."

[Cuối tháng tư năm nay ta có việc phải sang Pháp một tuần.]

"Thì?"

[Cậu có muốn đi cùng không?]



_Hết_


A/N: Phù~ Cuối cùng cũng xong rồi! Câu chuyện này tôi chắp "máy" từ trước cả sinh nhật Chuuya cơ, nhưng vì lười dữ quá nên đến tận khi chỉ còn 10 ngày là đến sinh nhật Dazai, tôi mới cong mông lên chạy. Thật là mệt quá...

Câu chuyện này là câu chuyện hoàn chỉnh đầu tiên mà tôi viết, cũng là dự án đầu tiên trong công cuộc viết fic sìn Song Hắc, nên chắc chắn vẫn còn rất nhiều sai sót. Bản thân tôi sau khi viết xong và đọc lại cũng đã phải sửa rất nhiều, đôi lúc còn phải thay nguyên một đoạn cốt truyện nữa, nhưng hẳn vẫn không thể nào mà phát hiện ra toàn bộ lỗi sai được. Thế nên là, nếu mọi người thấy chỗ nào sai sai, nhớ nhắc tôi nhé!

Mối quan hệ của Dazai và Chuuya trong câu chuyện này ít gay gắt hơn bản gốc, và bộ đôi nhân vật chính của chúng ta hẳn cũng đã bị OOC ít nhiều, hơn nữa vì bị deadline dí sát mặt, nên fic có vẻ đầu voi đuôi chuột quá... Thực sự rất xin lỗi vì điều đó.

"Trong một thế giới không có siêu năng lực, một thế giới bình yên, không có chiến tranh, ba năm cùng nhau chung sống, liệu mối quan hệ của Dazai và Chuuya sẽ khác đi như thế nào?" Chính câu hỏi ấy đã đưa tôi đến với quyết định viết ra fic này. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi nhận ra, rằng hai người này sẽ chẳng khác đi được là mấy. Vẫn là những trò chọc ngoáy, những câu đá xoáy nhau; vẫn là những sự quan tâm ẩn sau từng câu nói, dù chỉ có một tí tẹo, chẳng đáng là bao...

Dazai vẫn ưa chọc điên Chuuya như vậy, nhưng đã không còn quá khát khao cái chết, mười tám tuổi cũng không tăm tối như trong nguyên tác nữa. 

Một câu chuyện mang kết thúc mở. 

Chuuya sang Pháp liệu có còn trở về? Dazai sẽ đi theo bác sĩ Mori? Tất cả sẽ phụ thuộc vào trí tưởng tượng phong phú của mọi người ^^ Và nếu mọi người nghĩ ra một cái kết hay ho mới lạ nào đó, đừng ngại ngần cho tôi biết nha, vì biết đâu vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ nổi hứng viết cái kết đó thì sao?

Và sau đây là đôi lời chúc mừng tới nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay:

Dazai Osamu, chúc mừng sinh nhật! Thực lòng mong cậu sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc! Hãy vẫn cứ đẹp trai như vậy, đểu cáng như vậy, và luôn trêu chọc đánh nhau với giá treo mũ của cậu như vậy nhé!

Xong rồi đây! Cảm ơn mọi người vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm của tôi! Thật là, fic viết thì chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn xàm ba láp, tôi cũng chán bản thân mình ghê...

Mong mọi người tận hưởng câu chuyện này, dù nó nhạt nhẽo lắm. Hãy luôn vui vẻ nhé!

19/06/2020

      Ween

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top