Phần 1: Khóc
Vào một ngày đẹp trời ở Yokohama, hoa đang nở, chim đang hót (sao tự nhiên thấy giống Stronger than you thế nhỉ ( ╹▽╹ )) . Khi đó, Chuuya đang đi dạo trên những con đường để mua một số thứ. Bỗng cậu trông thấy Dazai đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Nghĩ rằng hắn đang định tán tỉnh và rủ cô gái "ngây thơ" ấy tự tử đôi cùng nên Chuuya định ra tẩn anh một trận. Bỗng cậu thấy Dazai hơi đỏ mặt. Cậu sững lại. Dường như cậu không nhận ra anh. Bình thường Dazai không bao giờ làm khuôn mặt đó với cậu. Hắn luôn gây ra những trò đùa cùng thái độ cợt nhả chọc tức Chuuya chứ chưa bao giờ thể hiện sự nghiêm túc với cậu. Vậy mà bây giờ hắn lại đỏ mặt trước một cô gái. Nghĩ vậy cậu thấy hơi nhói đau ở ngực. Cậu bèn đến con hẻm gần đó đứng nghe thử xem họ đang nói gì. Chuuya tự nhủ rằng cậu chỉ đang tìm hiểu sự thật để giúp cô gái kia chứ không phải nghe lén. Tuy vậy, cậu chỉ dám đứng xa chứ không dám đứng gần vì sợ anh phát hiện. Vì vậy cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài từ. Chợt, anh giơ ra một bó hoa hồng trước mặt cô gái ấy và nói một câu mà cậu nghe rất rõ :
-Làm người yêu anh nhé?
Chuuya dường như bất động. Chân cậu run rẩy, không còn sức chực gục xuống. Tai cậu văng vẳng câu nói vừa rồi của anh, át đi tất cả âm thanh xung quanh. Nhưng thay vì khóc lóc hay chửi rủa, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ đi về nhà. Lúc sau, Dazai cũng trở về nhà. Thấy Chuuya hôm nay không chào mình như mọi khi, Dazai chỉ nhẹ nhàng cất giày rồi đi vào nhà. Vào trong phòng khách, anh thấy Chuuya đang ngồi trên ghế sofa, im lặng như một bức tượng. Thấy lạ, Dazai bèn vòng tay ôm Chuuya, giở giọng mè nheo
- Chuu chuu à, sao hôm nay em lạ -
Chưa nói hết câu, anh bị cậu thẳng thừng hất tay ra.
- Đừng có chạm vào ta. - cậu lạnh lùng nói.
- Em sao vậy Chuu chuu?
- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó. - cậu hét lên.
- Em làm sao vậy Chuuya? Sao hôm nay em lạ vậy? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?
- Ta hỏi ngươi một câu. Đối với ngươi ta là gì?
Cậu nói, mặt vẫn cúi xuống, không nhìn anh. Dazai im lặng.
- Có lẽ là bạn thân chăng?
Anh trả lời một cách vô tư. Nghe vậy, cậu cắn chặt môi.
- Vậy sao? Vậy thì ngươi chẳng làm gì sai cả.
Cậu nói với giọng điệu thản nhiên rồi đi về phòng. Anh vội nắm lấy tay cậu, thắc mắc hỏi
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?
Cậu vẫn im lặng quay mặt đi. Hết cách, anh nói với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc
- Nói cho tôi nghe đi Chuuya.
Thấy anh đổi cách xưng hô cũng như giọng điệu, Chuuya mới quay lại.
- Trả lời tôi đi.
- Bởi vì ta thấy khó chịu. - cậu nói nhỏ.
- Nói lại đi. Tôi chưa nghe rõ.
- Ta nói là ta thấy khó chịu khi thấy ngươi đi cùng với con nhỏ đó.
Anh sững lại. Dazai không ngờ lại bị cậu phát hiện.
- Cậu... trông thấy rồi sao?
- Ha. Bất ngờ lắm đúng không? Hẳn ngươi phải cảm thấy rất khó chịu khi bị ta phát hiện. Không cần phải lo. Ta sẽ không làm kì đà cản mũi, phá đám chuyện tốt của hai người.
Chợt, cổ họng cậu nghẹn lại.
- Ta biết, ngươi yêu cô ta vì cô ta xinh đẹp hơn ta, dịu dàng hơn ta. Cô ta khiến ngươi vui còn ta thì không. Ta biết chứ. Nhưng nếu ngươi chỉ coi ta là bạn thì tại sao còn cho ta hi vọng? Ta đã cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đã trở thành bạn bè thay vì là kẻ thù cũng như khi ngươi đề xuất ta đến ở chung. Ngươi cũng đã cho ta trải qua những khoảng thời gian vui vẻ. Vậy tại sao... ngươi còn trao cho ta hi vọng... để rồi... dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ ngươi ghét ta đến vậy sao?
Nói đến đây, cậu cắn chặt môi lại, ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống.
- Nói vậy chẳng lẽ cậu yêu tôi sao?
- Đúng. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi rất nhiều. Ta đã yêu ngươi từ khi ngươi còn ở trong Mafia Cảng.
- Chuuya...
- Vậy mà ta nhận lại được gì? Chỉ có sự tổn thương và không gì hết.
- Không đâu Chuuya. Cậu hiểu lầm rồi. Thực ra-
- Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Ta tận mắt thấy ngươi tặng hoa cho cô ta, còn tỏ tình nữa. Vậy ngươi muốn ta phải nghĩ như nào?
Cậu hét lên. Thật sự cậu không chịu nổi. Cậu biết mình không có quyền. Chuuya cậu biết như vậy là ích kỉ. Nhưng thật sự cậu không muốn bị lừa dối bởi anh. Cậu không muốn việc anh lừa dối cậu để đi chơi với đứa con gái khác.
- Nếu ngươi không còn gì để nói thì ta về phòng đây.
Nói rồi, cậu đi vào phòng và đóng sầm cửa lại. Anh đứng hình. Chưa kịp nhận ra điều gì đã thấy cậu nhốt mình trong phòng. Anh vội chạy ra đập cửa, cố gắng thanh minh. Nhưng giờ đây những lời nói đó với cậu chỉ là những lời nói dối không hơn không kém. Cậu tựa mình vào cửa, ngồi thụp xuống. Cậu co mình lại, gục mặt vào đầu gối. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cảm xúc của cậu như hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má đỏ ửng. Cậu khóc. Khóc trong thầm lặng. Chuuya thật sự không muốn bất cứ ai, nhất là anh, trông thấy cậu trong bộ dạng này. Xung quanh cậu bây giờ chỉ có bóng tối bao trùm. Cậu sợ bóng tối. Không phải vì nó đáng sợ mà là vì nó gợi cho cậu nhớ lại những ngày tháng cậu bị mắc kẹt trong chính sức mạnh của mình. Tuy sợ là vậy, nhưng hiện tại, trong lòng cậu chỉ có hai loại cảm xúc. Đó là đau đớn và thất vọng. Nhưng thay vì kêu ca hay than vãn, cậu chỉ có thể trút những cảm xúc của mình qua những giọt nước mắt mà đối với cậu là vô cùng yếu đuối. Cậu chỉ ngồi đó, và...lặng lẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top