Chương 14: PHẨM CHẤT CAO QUÝ CỦA P'WAUGH


- Alo, tối nay tôi bận...Tôi không thể ạ!

- Nếu anh đổi ý thì gọi lại nhé!

Giọng nữ vang lên ngọt ngào trong điện thoại. Kongpop đang ngồi ăn với bạn bè. Trong thời gian qua, có rất nhiều phụ nữ đã gọi điện cho cậu xin hẹn gặp nhưng Kongpop đều dập tắt hy vọng của họ.

- Tao nghĩ cô bé đó rất thất vọng đấy!

- Tao bận mà!

Kongpop trả lời thành thật. Không phải cậu không quan tâm đến tình yêu nhưng bây giờ cậu cần tập trung vào thứ khác hơn. Tối nay cậu có cuộc buổi đi ăn với những anh chị khóa trên cùng mã số (hay còn gọi là gia tộc 0062).

6h tối, Kongpop đã tới nhà hàng, không khó để tìm thấy gia tộc của mình.

- Chào em Kongpop!

Cậu quay lại chào mọi người, có nhiều người mà cậu không biết.

- Đây là các anh chị năm 3 và năm 4 cùng mã số với chúng ta!

- Em xin lỗi vì đến muộn, đã để anh chị chờ lâu ạ!

- À mọi người cũng vừa đến thôi. Bọn chị đến trước để đặt bàn vì sợ đông mọi người sẽ không đủ chỗ mất!

- Còn có cả nhưng người khác nữa ạ?

- Ồ không ai nói với em à? Chúng ta còn có cả gia tộc họ hàng nữa đấy? Anh Tam gia tộc mình sắp kết hôn với chị Fon ở gia tộc khác vào tháng tới. Khi 2 người kết hôn thì cả 2 gia tộc cũng là người 1 nhà.

Mọi người gật đầu, đây thực sự là 1 truyền thống dễ thương.

- Thế gia tộc còn lại mã số là gì ạ?

- Mã số 0206, chỉ đơn giản là đổi chỗ những con số thôi, đúng là định mệnh mà!

- Vâng đúng rồi!

Anh Tam và chị Fon đã xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy Kongpop chị Fon đã thốt lên ngạc nhiên.

- Ôi, em Kongpop! Chị đã thấy bức ảnh của em trong cuộc thi Nam khôi. Nhưng ở ngoài em đẹp trai hơn nhiều lắm đó!

Kongpop bẽn lẽn mỉm cười vì cậu thấy anh Tam đang nhìn cậu với ánh mắt lạ lạ. Mọi người giới thiệu tên với nhau, chỉ mất một lúc 2 gia tộc đã trở nên gần gũi hơn. Mọi người vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện vui vẻ.

- Này ở đây, Aioon!

Một cái tên thật đáng yêu, Kongpop quay lại để nhìn người sở hữu cái tên. Cậu rất ngạc nhiên khi nhìn người đang bước tới bàn. Anh chắp tay chào đàn anh, giọng nói có chút nghiêm trọng.

- Anh à, em đã nói anh đừng gọi em là Aioon nữa rồi mà, gọi em là Arthit đi!

Nhưng anh Tam lại trả lời anh bằng giọng rất thản nhiên.

- Ồ, tao quen gọi mày là Aioon từ xưa rồi!

- Nhưng bây giờ em đã học năm 3 rồi, còn là người đứng đầu P'Waugh nữa anh!

Arthit nhấn mạnh chữ "Người đứng đầu P'Waugh" để nâng cao hình ảnh của mình. Nếu có ai biết anh được gọi là Aioon thì thật không hợp với "Người đứng đầu P'Waugh" chút nào. Nhưng không ngờ Kongpop đã nghe được điều đó, cậu cực kỳ bất ngờ và cứ cười mãi. Anh không biết rằng cậu bé mã số 0062 đã ghi nhớ nó vào trái tim của mình.

- Ờ tao quên mất mày đã là người đứng đầu P'Waugh đấy, nhưng mà việc dậy dỗ đàn em đã kết thúc rồi đúng không?

- Vẫn còn lễ "Giành cờ" nữa anh ạ!

- Mày có ý tưởng gì chưa?

- Em có rồi nhưng không nói được đâu. Đảm bảo sẽ rất "tàn bạo" ạ!

Liên tiếp những câu đe dọa khiến Kongpop lo lắng. Nhưng mọi người chỉ cười. Anh Arthit sẽ làm gì nữa đây, tàn bạo hơn là thế nào?

- Em đi lấy thêm thịt đây!

Anh Arthit đứng lên đi về phía quầy đồ ăn bên cạnh. Kongpop cũng bước theo. Arrthit cố gắng giữ 3 chiếc đĩa trên tay để lấy được nhiều thịt hơn, thật không dễ dàng gì.

- Để em giúp anh!

Người nói câu đó không ai khác chính là người anh không thích. Cậu bé vừa nói vừa cười.

- Em vừa biết rằng anh có biệt danh là Aioon!

- Ai cho phép cậu gọi cái tên đó?

Arthit mắng lại Kongpop ngay. Thực tế, biệt danh này, nếu không phải người thân thiết với anh sẽ không biết. Dù rằng nó không thực sự hợp với anh nhưng mọi người vẫn gọi anh như thế.

- Sao ạ, tên đó rất dễ thương mà!

- Nếu cậu còn dám gọi cái tên đó 1 lần nữa, tôi sẽ phạt cậu ngay giờ. Ngoài ra cậu không được nói với ai điều đó hết!

- Dạ, anh Arthit!

Arthit gật đầu hài lòng. Kongpop nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Chân anh sao rồi ạ?

- Đỡ nhiều rồi!

- Vậy tốt quá, em sẽ không phải lo lắng cho anh nữa!

Anh nhìn thấy nụ cười trên mặt Kongpop. Nụ cười được lấp đầy bằng ánh mắt chân thành, anh luôn cảm nhận được điều này từ cậu. Arthit không trả lời mà quay về bàn ăn. Anh Tam đang cùng mọi người nói chuyện.

- Anh muốn biết sao em lại học khoa Kỹ thuật vậy?

- Dạ vì gần nhà em ạ!

Chị Lin đã trả lời như thế, anh Tam lại quay sang hỏi Kongpop.

- Còn em, đừng bảo cũng vì gần nhà chứ?

Kongpop khẽ lắc đầu, cậu im lặng 1 lúc mới nói ra:

- Không ạ, thực sự lúc đầu em muốn học Kinh tế cơ. Nhưng mẹ em muốn em học Kỹ thuật nên em mới ở đây ạ!

- Vậy tại sao em không chọn điều mình thích chứ? Học 1 ngành mình không thích trong 4 năm sẽ rất khó khăn đó! Em nên nói chuyện với mẹ em 1 lần nữa, đó là tương lai của em đấy!

- Em cũng đã nghĩ thế ạ...

Kongpop thừa nhận rằng cậu đã từng có suy nghĩ về điều này. Dù đã làm theo ý muốn của mẹ nhưng cậu không thể ngăn mình mơ mộng về việc học Kinh tế.

- Ừ, nếu em không muốn học thì năm sau em có thể học lại mà. Còn năm nay, chúng ta vẫn là 1 gia đình, đừng lo gì hết!

Anh Tam nói với cậu bằng giọng khuyến khích. Kongpop mỉm cười cảm ơn các anh chị, ít ra cậu đã có 1 gia tộc thật tuyệt, nó làm cậu cảm thấy tự hào khi ở đây. Mọi người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả tới muộn. Khi tan tiệc, mọi người đều chúc mừng cho đôi vợ chồng sắp cưới và hứa sẽ tới dự lễ cưới của 2 anh chị.

Mọi người đã về dần, Arthit vẫn đứng trước quán mà không đi, điều đó khiến Kongpop tò mò.

- Anh Arthit ở đây làm gì vậy?

- Kệ tôi!

Arthit hét lên khiến Kongpop cảm thấy sự giận dữ kèm thất vọng trong câu nói của anh. Hình như có điều gì không ổn.

- Anh giận gì em ạ?

- Sao tôi phải giận cậu? Cậu có là gì với tôi đâu? Thậm chí cậu còn không biết cậu muốn học gì cơ mà!

- Nhưng bây giờ em đang là năm nhất của khoa Kỹ thuật đấy thôi!

- Cậu chắc là cậu thực sự muốn học Kỹ thuật chứ? Cậu có biết bao nhiêu người muốn học khoa này không? Vậy mà cậu lại chọn để rồi bỏ, cậu thật ích kỷ!

Kongpop bối rối, cậu không hiểu tại sao anh Arthit lại giận mình vấn đề này nhiều như thế.

- Em có lý do của em. Em không tới đây dạo chơi, em cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của khoa Kỹ thuật. Em cũng muốn giành được cờ khoa nữa.

- Đừng có kiêu căng, không dễ vậy đâu!

- Em làm được!

Kongpop khẳng định đầy tự tin. Arthit thấy rằng cậu bé này sẽ không đầu hàng đâu. Có vẻ như lễ Giành cờ cần khó khăn thêm rồi. Trước khi ai nói thêm điều gì thì tiếng còi xe máy vang lên bên cạnh.

- Trời, mày làm gì đến muộn thế?

- Thế em nó đi kiểu gì đây?

Anh Not hỏi Arthit về Kongpop nhưng anh rất phũ phàng

- Kệ nó, đi thôi!

Khi cả 2 đang đi, Arthit nói:

- Ngày mai, họp thôi. Tao phải làm cho lễ Giành cờ trở nên thật khó?

- Sao thế?

- Mày biết thằng 0062 chứ, nó muốn học kinh tế nhưng lại nghe mẹ nó để vào Kỹ thuật.

- Vậy thì sao?

- Nó định bỏ đi học lại!

- Ờ, thì sao chứ, nó không thích thì nó học lại thôi.

Anh Nut nói về vài người bạn của họ hồi năm nhất cũng đã từng như vậy. Một số người không thích khoa Kỹ thuật nên đã bỏ đi học lại khoa khác.

- Đừng nói đây là lý do làm mày cáu nhé!

Không có câu trả lời từ Arthit. Anh cũng không giải thích bất cứ điều gì về cơn cáu giận của mình. Tại sao anh lại cáu giận chỉ vì Kongpop muốn thế chứ, cho dù cậu bé đã rất cố gắng khi ở khoa Kỹ thuật.

- Có lẽ tại tao ăn thịt nướng không ngon!

Arthit trả lời lấp liếm. Nhưng thật sự anh ăn không ngon sau khi nghe lời Kongpop đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sotus