51

Cảm giác lúc này giống như bị đâm liên tiếp vào ngực vậy - đau đớn đến không chịu nổi. Thế giới của tôi như tờ giấy nháp bị vo thành một cục nhàu nhĩ ngay trước mắt còn tôi thì chẳng thế làm gì khác ngoài đứng nhìn. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt sắp sửa trào ra, nhưng lại phải cố hết sức ngăn lại vì đang ở chốn công cộng. Dù sao cũng là tôi tự làm tự chịu nên biết kêu ai bây giờ.

"Đội trưởng!" M gọi khi họ đi về phía tôi. Họ bước đi chậm rãi không vội vã gì.

Tôi gật đầu chào, liếc nhìn M một cái rồi chuyển hướng về phía Kong và quan sát. "Đi đâu đó?" Chính tôi cũng ngạc nhiên khi có thể hỏi một cách tự nhiên như thế.

"Tới lớp học kế tiếp ạ. Bọn em sắp muộn rồi đây. Thằng Kong lù rù chết đi được làm em phải đích thân lôi cổ nó ra khỏi phòng." Tôi thấy ghen tị, vì sự thân thiết giữa hai người họ.

Kong không nhúc nhích, cũng không nói gì. M nói xong thì cất bước đi, cậu ấy cũng theo sau.

Không.

Ngay khi cậu ấy sắp sửa đi ngang qua tôi, vai chúng tôi chạm nhẹ vào nhau - và tôi ngoắc ngón tay mình vào tay cậu ấy để níu cậu lại. Cậu hơi ngừng bước, chạm mắt với tôi. Thật tốt là vẻ mặt cậu ấy lúc này trông dễ chịu lắm - có lẽ là niềm an ủi duy nhất cho nội tâm đang muốn điên lên lúc này của tôi. Đôi mắt cậu nheo lại, và lông mày hơi nhướn là như đang hỏi, 'chuyện gì' .Tôi lặp lại một lần những gì mình định nói trong đầu một lần nữa, nhưng câu từ ra tới đầu lưỡi lại trôi tuột đi mất. Mở miệng ra chỉ để đóng nó lại và chẳng có lời nào được thốt ra.

Cậu ấy buông lỏng cái ngoắc tay của hai đứa ra. Và dù tôi đã cố níu lại lần nữa thì cậu ấy đã kịp nhanh lẹ né đi. Chỉ còn lại tôi nhìn bóng lưng cậu ấy đi xa.

Trái tim quặn thắt trong lồng ngực như đang gào thét, trong khi tôi cố hết sức chớp mắt đến ngăn nước mắt chảy ra.





























Bị người mình yêu coi như không tồn tại, đau chứ.






























Mang theo cảm giác bị ruồng bỏ, tôi máu chóng rời đi, dù chẳng biết đi đâu. Lúc này tôi cũng chẳng còn muốn làm gì nữa. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức không nói được lời nào khi đã đứng trước cậu ấy rồi? Nói xin lỗi thôi có gì mà khó khăn thế?


























Rồi thì tôi cũng vượt qua được một ngày, cùng với sự giúp đỡ của Knot - khi nó lôi kéo tôi đi qua đi lại, mà giống như nó kéo còn tôi thì lết. Nó phải thúc giục tôi hết lần này tới lần khác chỉ để tôi di chuyển. Tuy rằng cũng bực và bối rối nhưng nó không hỏi câu nào dư thừa, vì nó biết rõ tôi lắm. Rồi chẳng hiểu sao mấy câu đùa nhạt toẹt của thằng Bright lại làm tôi thấy hài thế, cười đến mức khoa trương khiến mấy thằng bạn đều phải ái ngại - chúng nó đều bảo tôi không giống tôi bình thường.

"Mày ổn không đó?" Ton sờ trán tôi hỏi han, "Arthit đâu rồi hả?"

Tôi một tiếng rồi lờ nó đi.

"Thật đó, mày ổn không đấy?" Prem hỏi, mặt rõ là lo lắng.

"Nó hài thôi mà. Tao có làm sao đâu?"

"Nói bọn tao nghe." Khó mà hiểu được thằng Knot thực sự nghĩ gì, nhưng nghe được trong giọng nó là quan tâm và cả ra lệnh nữa.

"Ha ha, tao ok mà." Chỉ là thực ra thì không.

"Kong rời đội vì nó chuyển trường qua BKK đó," đột nhiên Bright lên tiếng.

"Cái gì?"

Như thể đã sắp đặt trước, đúng lúc đó M tiến vào phòng tập, Kong theo sau. Cậu ấy đang tươi cười nói chuyện cùng May. Tôi để ý thấy hết. Thấy tay cậu ấy chạm khuỷu tay May khi cậu ấy dẫn đường cho cô ấy tiến vào. Để ý thấy túi của cô nàng trên vai cậu. Thấy rằng cậu ấy đang chăm chú lắng nghe những gì cô ấy nói. Ánh mắt lấp lánh của cậu khi nhìn cô ấy. Và cả nụ cười sáng bừng đến phát bực khi cô ấy nói gì đó không ngừng, mà dám cá là toàn nói chuyện linh tinh. Tôi thấy cả điện thoại của cậu ấy, được nắm chặt trong tay. Có nghĩa là chẳng có lí do gì mà cậu ấy không thấy những tin nhắn tôi gửi tới. Tôi cũng để ý cả chuyện máu nóng trong người tôi sôi lên và dồn thẳng tới đỉnh đầu. Tôi tự biết rằng mình sắp chạm tới cực độ khó chịu tới mức muốn lao ra bẻ cổ cô nàng ngay tại chỗ. Bị lờ đi là một chuyện, tận mắt thấy cậu ấy thân thiết với người khác ngay trước mặt mình lại là chuyện khác. Mạch máu trong tôi như sắp nổ tung ra, và tôi biết là sẽ hỏng bét nếu tôi không làm gì đó ngay. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ cho thông suốt, tôi đã đi về phía ấy - bực bội thấy rõ. Tôi còn chẳng buồn che giấu.

Kệ xác nó đi.

Tôi lờ hết tất cả những người xung quanh - chỉ chăm chăm nhìn một mình Kong, người mà vẫn còn chưa phát hiện ra tôi đang hầm hầm đi về phía cậu ấy. Tôi đến trước hai người họ rồi chen vào giữa. Kong vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi khi cậu rời mắt khỏi cô ấy và nhìn sang tôi. Nụ cười ấy khiến tôi phát bực, nên tôi tìm cách xóa nó khỏi gương mặt cậu bằng cách dùng tay ép hai bên má của cậu ấy lại, làm cậu ấy phải chu môi ra. Nếu cậu ấy có tức giận vì chuyện đó thì tôi cũng chịu, bởi vì trước khi cậu ấy kịp phản ứng lại gì, tôi đã lột cái túi trên vai cậu ấy xuống và trả nó lại cho May, chậm rãi nhưng kiên quyết, để cố gắng gửi đi một thông điệp. Đoạn tôi mới lồng tay mình vào tay cậu ấy và túm lôi Kong đi.

Khi đã tới chỗ vắng vẻ không còn ai xung quanh nữa, tôi mới dừng lại, xoay gót để đứng đối mặt với cậu. Tim tôi như vừa rơi mất khi thấy vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của cậu ấy, khiến tôi khó lòng đọc được cậu ấy nghĩ gì hay cảm thấy thế nào, nhưng tôi không để tâm nữa. Tôi nắm tay cậu ấy chặt hơn, gọn gàng kéo cậu ấy vào vòng tay ôm của mình.

Dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, nước mắt mà tôi đã cố kìm lại suốt cả ngày hôm nay trào ra. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Tôi ôm siết chặt hơn. "Anh nhớ em lắm, Kong." Ngước lên nhìn cậu ấy, tôi sụt sịt, khóa lấy ánh mắt của cậu, "nhiều lắm."

Kong vẫn giữ nguyên vẻ mặt ẩn nhẫn của mình. Còn trái tim tôi thì càng chìm càng sâu, khi tôi càng nghe chỉ càng thấy im lặng.

Tôi chờ.

Rồi chờ.

Và lại chờ.

Tôi đã sẵn sàng tự đập cho mình một trận, sẵn sàng đầu hàng. Chỉ chờ cậu ấy nói gì đó thôi, gì cũng được. Thậm chí là chửi mắng rủa xả tôi cũng không sao, nhưng chẳng có gì cả.

Không lời nào được thốt ra. Cậu ấy không nói gì. Cũng chẳng làm gì hết.

Tôi lại dụi đầu vào hõm cổ cậu ấy lần nữa. Hy vọng dần tan vỡ.

Vậy thế là hết.











"Em cũng nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top