47

Môi hai đứa quấn lấy nhau bằng một nhịp độ điên cuồng. Mỗi khi hai đầu lưỡi va nhau như đang chiến đấu cực độ, cảm giác nóng bừng lại chạy dọc một đường trên lưng tôi, và dâng lên cảm giác thỏa mãn khó mà chịu nổi.

Một mảnh tỉnh táo bé xíu còn sót lại trong tôi cuối cùng tan vào không khí.

Sức kiềm nén của tôi cũng rệu rã theo - tôi nghĩ mình vừa hôn tạm biệt luôn cả lý trí của mình rồi.

Bàn tay tôi vội vã luồn vào và nắm tóc cậu ấy để khiến nụ hôn sâu hơn. Tiếng rên rỉ càng lúc càng thêm đói khát, càng lúc càng nghe chẳng còn giống tiếng của mình.

Cậu ấy lùi lại và tách môi chúng tôi ra. Tôi khẽ rên lên một tiếng kháng nghị, vô thức tìm cách đuổi theo cậu ấy nhưng Kong đã nhanh chóng né xa.

"Về nhà thôi." Giọng cậu ấy khàn khàn và tiếng thở cũng nặng nề khi cậu ấy kéo tôi dựa vào vai, vỗ về.

Nhà.

Nghe thích thật đấy.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã lái xe về nhà bằng cách nào nữa. Nhưng Kong vừa mở được cửa ra là tôi lập tức ấn cậu ấy lên ván cửa, đóng nó lại đánh 'Rầm!' một tiếng.

Cậu ấy gần như chẳng có giây nào để phản ứng lại khi tôi lao tới hôn. Hai bàn tay ôm níu lấy hai bên sườn mặt của cậu để kéo cậu ấy lại gần hơn, xoá bỏ chút xíu khoảng cách còn sót lại giữa hai đứa. Đầu lưỡi tôi lướt trên bờ môi đã hơi sưng lên của cậu. Và tôi cũng chẳng phải đợi lâu, cậu ấy hé môi ra ngay và tôi xông thẳng vào trong.

Hai tay cậu ấy vuốt ve hai bên hông, luồn vào trong và vén cao áo phông của tôi lên. Mỗi cái chạm đều như chích điện trên người, mà dòng điện không chạy đi đâu khác ngoài phía dưới bụng.

Dù tôi có mê mẩn cái ý nghĩ được sục sạo hoài trong khoang miệng gây nghiện của cậu ấy đến thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn cần phải hít thở. Tranh thủ lúc bổ sung dưỡng khí, tôi kéo cậu ấy về giường rồi ấn cậu xuống. Cậu ấy cũng bị bất ngờ nên không kịp phòng bị và vấp ngã giữa chừng, "Từ từ thôi nào cưng." Cậu hổn hển trêu chọc.

Hơi thở của cậu ấy chỉ là hơi nặng nề thôi, còn tôi thì sắp tự làm mình nghẹn chết vì thở gấp rồi. Sao cậu ấy có thể bình tĩnh như thế được, khi mà ham muốn đã hiện trong mắt cậu ấy rõ như ban ngày rồi?

Kong chống khuỷu tay trên giường để nâng nửa người trên lên trong khi tôi trườn người về phía cậu ấy. Ánh mắt hai đứa quấn lấy nhau chưa từng rời đi.

Môi cậu cong cong, ánh mắt đã nhuốm đầy khao khát và dục vọng, "Anh có chắc là muốn làm không?"

Tôi cười nhếch miệng, "Đừng có vờ như thể anh là người duy nhất muốn làm ở đây," tôi vừa nói vừa lột áo ra, quỳ trước người cậu ấy.

"Anh vẫn còn đa..." Câu nói bị cắt ngang giữa chừng khi tôi chặn miệng cậu ấy lại, cơ thể kề sát cậu ấy hết mức có thể.

Nếu cậu ấy có vì thế mà ngạc nhiên thì tôi cũng chịu không biết được, vì chỉ thấy cậu ấy vòng tay ôm siết lấy tôi ngay tức thì và kéo tôi lại sát hơn.

Chỉ một cú xoay người là cậu ấy đã đổi vị trí hai đứa cho nhau. Giờ cậu ấy ở trên. Cậu hôn lên mắt, lên tai, lên cổ và liếm mút ngực tôi. Cảm giác đau đớn mất tự nhiên bên trong tăng lên, tôi túm lấy tóc cậu ấy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó.

Khi tôi đang dần rơi vào trạng thái đê mê sung sướng cực độ thì Kong lùi ra. Cậu ấy dành quá nhiều thời gian cho việc cởi đồ của hai đứa - sự chờ đợi mòn mỏi như đang giết chết tôi vậy. Khi mảnh vải vóc vướng víu cuối cùng được lột bỏ, tôi vội vã kéo cậu ấy lại với một nụ hôn khác. Tư thế hiện tại vừa hoàn hảo để cậu ấy cọ phần háng của mình lên đùi tôi.

Cảm xúc căng tràn trong tôi khiến tôi như trong cơn say thuốc, thế này đúng là phạm pháp. Tôi ngửa đầu ra gối, đón lấy nụ hôn chiếm đoạt của cậu ấy. Nụ hôn của cậu ấy dần rời xuống phía dưới, và trong cơn kinh ngạc, "Kong!" là tất cả những gì tôi có thể bật thốt ra khi cậu ấy ngậm lấy cậu em của tôi.

Cậu ấy chuyển động chậm rãi như thể đang tra tấn tôi. Tôi có thể cảm nhận được chất dịch của mình rỉ ra. Khi cậu ấy đã thõa mãn với nó rồi, cậu mới tách chân tôi ra để chuẩn bị cho phía sau trước khi tiến vào.

Trong lúc đó, cậu ấy lại cúi đầu ngậm lấy đầu ngực tôi và dùng đầu lưỡi trêu đùa nó tiếp.

"Kong, " Tôi gần như không còn nhận ra giọng mình nữa.

"Sao, cưng? "

Giọng cậu ấy khàn hơn bình thường, khiến tôi quên luôn những lời mình đi nói, "Ngay đi."

"Hả?" Cậu ấy vờ như không nghe thấy.

Nếu là trong tình huống khác thì hẳn là tôi đã cốc đầu cậu ấy vì bực rồi.

"Tiến vào đi, anh xin đấy," Tôi van vỉ.

Thỏa mãn và thích thú như thể cậu ấy vốn đang chờ đợi điều đó, cậu ấy vào vị trí. Sau khi bôi trơn đầy đủ, cậu ấy cọ phần đầu của cậu nhỏ trước cửa lối vào, tra tấn tôi trước khi cậu ấy hoàn toàn tiến vào. Cảm giác đau đớn chẳng mấy chốc đã bị khoái cảm dâng tràn toàn thân thay thế. Tôi thấy cơ thể mình run lên. Tiếng rên không kiềm chế được buột ra khi Kong thúc vào sâu bên trong, đâm thẳng tới điểm nhạy cảm khiến mỗi lần tôi đều tưởng mình vừa thăng thiên.

Chuyển động của cậu ấy nhanh dần và nhanh hơn nữa cho tới khi cả hai lên đỉnh. Chất lỏng ấm nóng của cậu ấy phóng vào bên trong tôi.

Tôi vẫn còn mê mang đến mức không nhúc nhích nổi. Kong nằm bên cạnh tôi, còn tôi thì úp sấp người, hơi thở vẫn còn gấp gáp hổn hển.

Cậu ấy dịch người rồi nằm đè lên lưng tôi. Má chúng tôi áp vào nhau. Cậu ấy hơi nặng một chút nhưng tôi không bận tâm lắm - tôi thích hai đứa kề sát nhau như thế này.

Cả hai chúng tôi đều không nói lời nào. Bọn tôi vẫn còn đang tận hưởng khoảnh khắc này. Bàn tay cậu ấy đặt lên trên tay tôi và những ngón tay đan vào, quấn lấy nhau.

Trái tim tôi căng phồng vì vui vẻ. Cảm xúc với Kong khiến chính tôi cũng thấy choáng ngợp. Có ảo giác như thể những cảm xúc này là quá nhiều, đến mức bất hợp pháp.

"Kong, "

"Hửmm?" Tôi có thể cảm nhận được cổ họng cậu ấy rung nhẹ phía sau gáy mình.

"Anh biết rằng anh không nên thấy thế này, nhưng anh ghen khi các cô gái khác muốn có em." Tôi cắn môi khi nói xong, "Em dễ tiếp cận và thân thiện đến mức khó chịu." Tôi nói thêm, nửa đùa nửa thật.

Tôi trông thấy, và cảm nhận được, bàn tay cậu ấy siết tay tôi chặt hơn. "Ừ thì chắc tại em đẹp trai quá nên họ không ngăn được mình. Cũng không phải em trách họ hay gì đâu. Biết sao giờ, em là không thể cưỡng lại được mà." Cậu ấy khiêu khích.

Tôi hậm hực trong cổ họng, giãy ra khỏi cậu ấy. Kong bật cười khẽ và ôm tôi không cho dịch người đi.

"Em đúng là chỉ biết mình."

"Nào có, em chỉ biết mỗi anh thôi." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi làm da gà của tôi nổi hết cả lên.

"Ừ, hẳn rồi."

Cậu ấy xuống khỏi người tôi, kéo tôi lại đối mặt với cậu ấy. "Cảm ơn anh vì đã đáp lại tình cảm của em. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày này. Em đã sẵn sàng để thua ván cược này rồi, vì quá yêu anh."

Tôi cười. "Em phiền muốn chết và chỉ toàn làm anh đau đầu. Thách thức cả những phần tồi tệ nhất trong anh." Cậu ấy thoáng nhăn nhó.

"Anh tỏ tình là như vậy hả? Ấn tượng đó, em cảm động lắm." Cậu ấy làm lố khi bày tỏ sự thật vọng của bản thân - đặt tay lên ngực trái nữa cho đủ bộ.

Tôi bật cười khẽ, "Nhưng em là cơn đau đ*t yêu thích của anh."

Cậu ấy trề môi, ghé sát lại gần với một cái nhếch mép, "Anh đang chửi xéo vậy thôi hay đang nói nghĩa đen thế?"

Tôi ẩn mặt cậu ấy ra bằng một ngón tay dí trên trán, "Cả hai."

"Thế hả?"

"Ừ."

Tôi kéo cậu ấy, để cậu ở phía trên mình lần nữa, "Thế có hôn anh hay không đây?" Tôi hỏi khi cậu ấy cứ nhìn tôi mãi không rời.

Cậu ấy ghé sát lại gần khi tôi quấn chân mình ngang eo cậu để giữ cậu ấy gần hết mức có thể, "Em tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi cơ."

Đêm vẫn còn dài, hai thân thể vẫn cùng chuyển động nhịp nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top